Ngoại truyện 12
Chiếc xe mà Cảnh Hành lái tới là Land Rover. Xe gầm cao, khó lên, khi hắn nhét Sơ Trường Dụ vào ghế phụ, còn làm y vấp một cái.
Chân Sơ Trường Dụ đập vào mép xe thì mới ngồi vào được.
Tiếp đó, y thấy đôi môi mỏng của Cảnh Hành mím chặt lại thành một đường, im lặng giúp y thắt dây an toàn, rồi mới vòng sang phía bên kia xe ngồi lên.
Khi hắn bật máy xe, Sơ Trường Dụ nhẹ giọng nói "Hôm nay, cảm ơn cậu." y nghiêng đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của Cảnh Hành, trong giây lát, y vô cùng muốn tới gần hôn hắn, xoa xoa mái tóc ngắn cứng của hắn, an ủi hắn.
Nhưng y không thể.
Lúc này tuy cả hai người chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng giữa họ lại như cách muôn trùng núi sông.
Cảnh Hành không vội lái xe, thở hắt ra vài cái, nghiêng đầu nhìn y, giọng lạnh lùng, không hề lý lẽ "Anh không có não à?"
Sơ Trường Dụ ngẩn ra.
Giờ phút này, biểu cảm của Cảnh Hành rất hung dữ, chân mày nhíu chặt, ánh mắt cũng sắc bén. Hắn trừng mắt nhìn Sơ Trường Dụ, nói "Bảo anh đi ăn là anh đi ngay sao? Anh như vậy thì làm sao sống nổi trong giới giải trí?"
Sơ Trường Dụ chớp mắt một cái.
Ranh con này hình như giận rồi, cần được dỗ gấp.
Nhưng xét tình hình hiện tại thì y không thể trực tiếp giơ tay vuốt ve được.
Sơ Trường Dụ khẽ cười, ánh mắt ôn hòa "Cảnh Hành, nếu tôi không nhớ nhầm, thì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Cảnh Hành nhìn y, mở miệng ra, dường như có một bụng đầy lửa giận muốn trút, nhưng không thốt nên lời.
Đúng vậy, hiện tại hai người họ chỉ là đồng nghiệp vừa mới quen ngày đầu, còn không phải là mối quan hệ vui vẻ cho lắm.
Thế nhưng, Cảnh Hành lại không thể kiểm soát được mà muốn tiếp cận y, muốn gần gũi y, ánh mắt cứ bị y thu hút, thậm chí còn vô thức điều tra lịch trình quay của y.
Giống như ...... trước kia hai người đã có mối quan hệ sâu đậm gì đó.
Cảnh Hành cảm thấy mình một là bị điên, hai là đã yêu Thư Tĩnh Trầm từ cái nhìn đầu tiên.
"Đúng, tôi không có tư cách quản anh." giọng Cảnh Hành trầm xuống, nhưng vẫn mang theo vẻ bực bội "Nhưng tôi cũng không thể để anh tự làm khổ mình như vậy."
Sơ Trường Dụ khẽ nhếch môi.
"Ý của tôi là, dù hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng có một số việc vẫn không cản trở được." Sơ Trường Dụ cười mỉm nói "Tôi nghĩ vừa nãy Lý tổng nói rất đúng một chuyện, trong giới giải trí, tôi nên cần tìm một người đáng để dựa vào."
"Anh......"
"Sáng nay không phải Cảnh nhị thiếu nói muốn bao nuôi tôi sao?" Sơ Trường Dụ cười nói "Không biết bây giờ cậu có hối hận không?"
"Anh......!"
Cảnh Hành trừng mắt nhìn Sơ Trường Dụ. Người này không hiểu lời hắn nói sao? Vừa nãy còn bảo đừng tự làm khổ mình, giờ thì ......
Hơn nữa, ý của tôi là muốn xây dựng một mối quan hệ bẩn thỉu thế này sao!?
Thấy Cảnh Hành tức đến mức nói chẳng ra lời, Sơ Trường Dụ cất tiếng hỏi nhẹ nhàng "Cảnh nhị thiếu hối hận rồi sao?"
Được nước làm tới!!
Cảnh Hành lạnh lùng nói "Không hối hận."
Lời vừa dứt, hắn mới nhận ra mình vừa nói gì. Hắn mím chặt môi, quay mặt sang hướng khác.
Sơ Trường Dụ khẽ cười thành tiếng "Vậy thì tôi đồng ý với cậu."
Cảnh Hành chẳng thèm nhìn y, trong lòng mắng y nhẹ dạ, không có nguyên tắc, không đàng hoàng, nhưng chân lại rất thành thật, đạp ga, thẳng tiến đưa y về căn hộ của mình.
Cảnh Hành sống ở một khu đất quý thuộc vành đai hai của thành phố W, căn hộ nằm ven bờ kênh đào của thành phố, thuộc tầng 36, kiểu căn hộ thông tầng, với một bức tường phòng khách hoàn toàn làm bằng kính, cao tới sáu mét.
Khi bước vào nhà, bên trong không bật đèn, ngoài cửa sổ là khung cảnh lộng lẫy của bờ sông về đêm. Phía bên kia sông chính là công trình biểu tượng của thành phố W – con mắt của Hồ Châu, cả chiếc đu quay sáng rực, đan xen với những tòa cao ốc mọc san sát bên cạnh.
Sơ Trường Dụ trong chốc lát cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.
Khi xưa, chính y đã tổ chức dân chúng đào con kênh bên bờ sông thành phố W này để thông dòng nước. Chưa đến hai năm sau, đất hoang hai bên bờ đã trồng đầy những ruộng lúa xanh mướt, vụ mùa bội thu.
Ngàn năm trôi qua ... năm tháng đổi thay, nhưng dòng sông này vẫn còn ở đây.
Sơ Trường Dụ bước đến bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên kênh lúc này vẫn có thuyền qua lại, ánh đèn trên nước phản chiếu, lấp lánh lung linh.
Cảnh Hành cũng đi theo y.
Hắn nhìn gương mặt sáng rực của Sơ Trường Dụ được ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu rọi, tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp, không thể kiểm soát nổi.
Để đánh lạc hướng suy nghĩ, hắn quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ "Anh thích nơi này? Nếu thích, sau này cứ ở đây."
Lời vừa dứt, sự chú ý đã được chuyển hướng thành những viễn cảnh về cuộc sống chung của hai người.
Tim Cảnh Hành càng đập nhanh hơn.
Hắn không ngờ mình lại là một kẻ dễ dãi đến thế. Nhưng sống hơn hai mươi năm, lần đầu hắn nếm trải tình yêu, tình yêu này nảy nở quá mãnh liệt, khiến hắn chẳng thể nghĩ gì khác, chỉ biết làm theo bản năng.
Thậm chí trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ nếu có kiếp trước, chắc chắn mình cũng thích người trước mặt này.
Sơ Trường Dụ nghe vậy, lại mỉm cười lắc đầu "Con kênh này là Tể tướng Sơ Trường Dụ xây dựng."
Những suy nghĩ lãng mạn của Cảnh Hành lập tức tan vỡ.
Hắn bĩu môi, nói "Anh đúng là nhập vai sâu quá, ba câu không rời Sơ Trường Dụ."
Nghe Cảnh Hành nói vậy, Sơ Trường Dụ chỉ thấy thú vị. Y không nhịn được cười thành tiếng, hỏi "Thật vậy sao?"
"Chắc anh thích anh ta lắm nhỉ." Cảnh Hành nói.
Sơ Trường Dụ lắc đầu, ngước mắt nhìn Cảnh Hành "Không, tôi không thích anh ta, tôi thích Cảnh Mục."
Ánh đèn bờ sông phản chiếu trong đôi mắt của Sơ Trường Dụ, khiến đôi mắt y sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ, lấp lánh đầy sức sống, trong đó chứa đựng một tình cảm sâu nặng, khiến tim Cảnh Hành như bị bóp nghẹt.
Ánh mắt ấy, quá chân thành, quá thâm tình.
Tim Cảnh Hành bất giác nhói lên.
"Hừ." hắn quay đi, ghen tuông lẩm bẩm "Chết cả ngàn năm rồi, có là cái thá gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro