Ngoại truyện 15

Cảnh Mục cúi đầu, đẩy qua đẩy lại những viên hoành thánh trong bát trước mặt.

Sáng nay thức dậy, hắn mới nhận ra mình đã làm một chuyện tồi tệ đến mức nào.

Lần đầu gặp mặt, hắn đã đi xe mô tô bắn bùn đầy người Thiếu phó.

Lại còn chê trang điểm của Thiếu phó xấu xí, sau đó còn đề nghị bao nuôi y.

Tối qua, khi Thiếu phó lỡ miệng gọi nhầm tên mình, hắn còn nổi giận, rồi không hề nương tay mà hành hạ y cả đêm.

Nếu là trước đây, hành động này của hắn đủ khiến hắn phải ra ngủ thư phòng nửa năm rồi.

Cảnh Mục cẩn thận giấu cái đuôi chó của mình, sợ bị Thiếu phó phát hiện mình đã khôi phục ký ức. Nhưng Thiếu phó là ai cơ chứ, gặp mặt chưa nói được mấy câu đã nhìn thấu mọi chuyện.

Tội lỗi, tội lỗi lớn rồi.

Cảnh Mục đảo đũa trong bát hoành thánh, không ăn nổi một miếng. Hắn cẩn thận cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiếu phó.

Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của chương trình tin tức buổi sáng phát trên tivi.

Một lát sau, Thiếu phó thở dài, đưa tay cầm lấy bát của Cảnh Mục.

Cảnh Mục vốn đã căng thẳng cả người, bị hành động của y làm giật bắn cả vai.

Hắn vội ngẩng đầu nhìn Thiếu phó.

Chỉ thấy Thiếu phó nhẹ nhàng gắp hết rau mùi trong bát của hắn ra, thêm chút dầu mè, rồi mới đưa bát trả lại cho hắn.

"Ăn nhanh đi." Thiếu phó nói "Một lát nữa còn phải đến trường quay."

Cảnh Mục đáp một tiếng, như con chú chó lớn nghe được lệnh, cầm đũa lên, cúi đầu ăn vội.

Thiếu phó cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cầm đũa ăn tiếp.

Ăn được một lúc, Thiếu phó đột nhiên bật cười.

"Cảnh Mục." y nói "Ngươi còn nhớ bát hoành thánh ngươi dẫn ta đến ăn ở phố Trường Ninh năm đó không?"

Cảnh Mục nghe vậy, hoàn toàn theo thói quen mấy chục năm của mình mà đáp lại ngay "Nhớ chứ. Ông ấy bán được chục năm rồi nghỉ, ta đến hỏi mua công thức, ông ấy nhất định không chịu bán."

Thiếu phó bật cười.

Rồi Cảnh Mục thấy một giọt nước mắt bất chợt lăn khỏi khóe mắt của Thiếu phó, rơi vào trong bát.

"Thiếu phó, người ......"

"Tốt quá rồi." Thiếu phó cười nhìn hắn, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống.

Hai bát hoành thánh nóng hổi chỉ ăn được một nửa, cùng với mấy món ăn phụ vẫn còn nguyên, bị bỏ quên trên bàn.

Cảnh Mục ôm Thiếu phó ngồi trên ghế sô pha, thuần thục và dịu dàng hôn y, bàn tay xoa nhẹ lưng y.

Sau một hồi quấn quýt, Cảnh Mục ôm Thiếu phó, xoa bóp eo y, nhỏ giọng hỏi "Sao lại khóc thế? Hôm qua làm đau người sao?"

Kiếp trước Thiếu phó do ngã xuống nước lúc nhỏ nên để lại bệnh căn, về già thì đau mỏi lưng và chân liên miên. Khi đó, Cảnh Mục chăm sóc y từng li từng tí, quen với việc bảo vệ y như bảo vệ một pho tượng ngọc quý.

Thiếu phó cười lắc đầu "Lâu rồi không còn đau nữa."

Nói xong, y đưa tay chạm vào mặt Cảnh Mục "Ta chỉ là vui quá thôi."

Cảnh Mục chớp chớp mắt.

"Ngươi không biết ta đã sợ hãi đến mức nào." Thiếu phó cười ấm áp dịu dàng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ phủ vàng lấp lánh lên đôi mắt y, rực sáng đầy ấm áp "Lúc ta chết, ngươi không biết bộ dạng ngươi khóc trông đáng thương đến thế nào. Khi ấy, ta chỉ nghĩ đời này ta thật có lỗi, lại bỏ ngươi ở lại một mình. Tỉnh lại, ta đã đến nơi này, nhưng xung quanh toàn người xa lạ, không có ngươi."

Nói đến đây, y hôn lên khóe mắt của Cảnh Mục "Giờ thì tốt rồi, ngươi cuối cùng cũng về rồi."

Con mẹ nó, ai mà chịu nổi chứ.

Cảnh Mục khựng lại hai giây. Sau đó, hắn lật người đè Thiếu phó xuống ghế sô pha mềm mại.

Dù thời gian có gấp gáp, không thể đi đến bước cuối cùng, nhưng lúc này, những va chạm cơ thể, những cái ôm hôn đắm đuối, chính là ngôn ngữ tốt nhất cho cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách.

Là tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang hai người.

Cảnh Mục thở hổn hển, hôn lên môi Thiếu phó một cái nữa rồi đứng dậy cầm điện thoại, nhấn nút nghe.

"Ông tổ của tôi ơi! Sao anh vẫn chưa xuống đây hả!" giọng Uông Chính vang lên trong điện thoại "Anh xem mấy giờ rồi! Từ đây ra còn phải kẹt xe một lúc nữa, đến trường quay lại muộn mất!"

Cảnh Mục lười nhác ừ một tiếng.

"Xuống ngay đây." hắn vừa nói vừa ngồi lại, ôm Thiếu phó vào lòng, cúi xuống hôn lên trán y "Anh đi mua ít đồ ăn sáng cho tôi, mua nhiều vào, thanh đạm chút."

"Anh còn chưa ăn sáng hả?!"

Cảnh Mục lập tức cúp điện thoại, lèm bèm mấy tiếng rồi ôm chặt lấy Thiếu phó.

"Không muốn đi." hắn làm nũng.

Thiếu phó cúi đầu hôn lên tóc hắn.

"Ngoan nào."

Thế là, Cảnh Mục dù chán nản nhưng vẫn đúng giờ xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm.

"Anh ...... hai người?!" Uông Chính đứng cạnh chiếc xe van, tay xách hộp đồ ăn sáng, như gặp ma khi thấy Thiếu phó bước ra cùng Cảnh Mục.

"Chuyện này ...... anh Thư, hai người ......"

Uông Chính cảm giác, nhất định là do hôm qua mình thiếu ngủ nên mắt mờ, sinh ảo giác rồi.

Chưa kịp để Thiếu phó lên tiếng, Cảnh Mục đã lướt qua, giật lấy hộp đồ ăn trong tay cậu, còn dùng tay kia mở cửa xe cho Thiếu phó.

Uông Chính "......"

Thiếu phó quay lại, cười áy náy với cậu "Làm phiền anh rồi."

Uông Chính "......"

Làm phiền gì chứ! Đó không phải trọng điểm đâu! Trọng điểm là! Hai người! Sao lại dính với nhau rồi?!

Hôm qua không phải còn muốn đánh nhau sao?!

Khi Uông Chính lên xe, không ngừng liếc nhìn hai người từ gương chiếu hậu.

Thiếu phó gọi điện cho trợ lý bảo cô ấy chờ mình ở trường quay. Còn Cảnh Mục như một chú chó cưng, cẩn thận mở gói đồ ăn sáng, cắm ống hút vào ly sữa đậu nành cho Thiếu phó.

Sau đó, hắn cầm một cái bánh bao chiên, ân cần đưa đến miệng Thiếu phó.

Uông Chính "......"

Mẹ nó, hôm nay gặp ma thật rồi.

Cảnh nhị thiếu nổi tiếng nóng nảy phản nghịch, thấy ai cũng không vừa mắt, muốn trụng ai là trụng ngay.

Uông Chính chưa từng thấy hắn đối xử với ba mình như thế này.

Đúng lúc ấy, Cảnh Mục đang dịu dàng chăm sóc Thiếu phó, bất chợt liếc mắt nhìn Uông Chính.

"Nhìn cái gì, quay đi!" hắn ra lệnh, giọng hung dữ.

"..... ờ."

"...... Cảnh Hành." Thiếu phó cau mày.

Từ gương chiếu hậu, Uông Chính thấy biểu cảm của Cảnh nhị thiếu từ sắc lạnh dữ dằn lập tức chuyển sang tươi cười. Nếu hắn mọc thêm một cái đuôi, có khi đang vẫy đến tận trời.

Đổi sắc mặt nhanh như diễn tuồng vậy.

Uông Chính bĩu môi.

Cả ngày chỉ biết ra oai dọa người. Có bản lĩnh thì cậy nanh múa vuốt với người bên cạnh kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro