Ngoại truyện 16

Sơ Trường Dụ vừa bước vào phòng hóa trang ngồi xuống liền lấy kịch bản ra ôn lại lời thoại.

Vì bộ phim truyền hình này là về sử ký của Cảnh Mục, nên cảnh mở đầu là về thời niên thiếu của hắn. Vì Cảnh Mục ngoài đời quá cao lớn, dáng dấp thanh tú nên không phù hợp diễn vai thiếu niên, do đó đoàn phim đã đặc biệt mời một ngôi sao trẻ hơn mười tuổi để vào vai Cảnh Mục thời trẻ.

Ngôi sao trẻ này là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng đang rất nổi tiếng gần đây. Cậu ấy vừa tốt nghiệp trung học và đang trong kỳ nghỉ.

Sơ Trường Dụ đã trang điểm xong, đang để nhà tạo mẫu chỉnh lại tóc giả, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động.

Sơ Trường Dụ quay đầu nhìn, liền thấy ngôi sao trẻ của nhóm nhạc thần tượng đang ôm một cuốn sổ, mặt đỏ bừng, cười ngại ngùng.

"...... Dịch Tử Thần?" Sơ Trường Dụ nghĩ một lúc mới nhớ ra tên cậu.

"Đúng, đúng ạ!" ngôi sao trẻ lập tức trở nên phấn khích. Cậu đứng ở cửa, rụt rè hỏi "Thầy Thư, em có làm phiền thầy không ạ?"

Cậu ấy đã trang điểm xong, mặc trang phục cổ trang của hoàng tử, tóc dài được buộc gọn trong phát quan. Từ xa nhìn lại, quả thật có chút giống với Cảnh Mục lúc nhỏ.

Sơ Trường Dụ nhìn bộ dạng rụt rè của cậu, dịu dàng mỉm cười "Đứng ngoài cửa làm gì? Có việc thì vào đây."

Dịch Tử Thần lập tức đáp lời rồi cầm sổ trên tay tiến vào.

"Thầy Thư, chuyện là thế này." cậu nói, má ửng hồng, là sự ngượng ngùng và tươi trẻ đặc trưng của thiếu niên "Thầy luôn là thần tượng của em. Em đã xem tác phẩm của thầy từ thời cấp hai rồi ...... lần này được hợp tác với thầy, em muốn hỏi thầy là thầy có thể ký tên cho em không?"

Nói rồi, cậu đưa cuốn sổ ra.

Sơ Trường Dụ cười nhận lấy, tự nhiên lật trang đầu và ký tên mình lên đó.

Khi trả lại cuốn sổ, Sơ Trường Dụ vô tình lật ra trang sau. Cuốn sổ chi chít chữ, toàn là lời thoại được cậu ghi chú bằng mực đỏ và xanh.

"Cái này là ......" Sơ Trường Dụ nhìn cậu.

Dịch Tử Thần đỏ mặt, gãi đầu "Thầy Sơ, đây là lần đầu tiên em đóng phim, có nhiều chỗ chưa hiểu nên ...... em chuẩn bị trước một chút."

"Thái độ thật là nghiêm túc." Sơ Trường Dụ cười, trả lại cuốn sổ "Chắc chắn em sẽ diễn tốt thôi, phải tự tin lên."

Dịch Tử Thần vội gật đầu.

"Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi." Sơ Trường Dụ mỉm cười nói.

Dịch Tử Thần đáp "Vậy ... em có thể chụp một bức ảnh chung để đăng lên weibo được không?"

Trước một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, Sơ Trường Dụ luôn rất bao dung.

Y cười đồng ý, cùng Dịch Tử Thần chụp một bức tự sướng.

Lúc y ngẩng lên, chợt thấy có người đứng ở cửa.

Cảnh Mục mặc trang phục diễn đứng ở đó, vẻ mặt ấm ức nhìn họ.

Sơ Trường Dụ: ...... tiêu rồi, ranh con kia lại ghen tuông rồi.

Diễn xuất của Dịch Tử Thần quả nhiên rất tầm thường.

Ở cảnh quay gặp gỡ lần đầu với Sơ Trường Dụ, cậu liên tục bị lỗi đến bốn năm lần, cuối cùng căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, hầu như không thốt ra được lời thoại.

Đạo diễn bất lực, đành phải để họ tạm nghỉ ngơi một lát, quay cảnh của các diễn viên phụ.

"Thầy Thư, em xin lỗi ......" Dịch Tử Thần nói nhỏ "Trước đây anh Trương đã bảo em là đóng phim rất khó, em không ngờ lại ......"

Sơ Trường Dụ vẫn giữ vẻ mặt bao dung. Y cười nhẹ lắc đầu "Không sao đâu, lần đầu đóng phim, cảm giác lạ lẫm là chuyện bình thường."

Nói rồi, y hỏi "Đây là lần đầu Sơ Trường Dụ và Cảnh Mục gặp nhau, em nghĩ Cảnh Mục sẽ có thái độ như thế nào?"

Dịch Tử Thần đáp "Cảnh Mục gặp một người thầy sẽ giúp đỡ hắn củng cố triều đình, nên ...... thái độ phải là tôn trọng và thận trọng?"

Sơ Trường Dụ lắc đầu, định nói thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên "Không đúng."

Kế đó, y ngẩng đầu lên thấy Cảnh Mục đang bước tới, không chút e dè mà chen vào giữa y và Dịch Tử Thần, giữ khoảng cách xa với cậu nhóc kia.

Cảnh Mục nói tiếp "Lúc này, Cảnh Mục chưa phải là hoàng đế, cũng không phải là hoàng tử lớn lên trong cung. Hắn lưu lạc dân gian hơn mười năm, từng đi xin ăn, từng nhập ngũ, chỉ vì tranh đấu của phi tần hậu cung mới được triệu về cung. Trong cung, hắn không có người thân, hoàng đế cũng chẳng coi trọng hắn, hoàng hậu sắp xếp hắn ở lãnh cung bị đồn là có ma, ngay cả cung nữ thái giám cũng khinh thường hắn, nên Cảnh Mục sống trong cảnh cô lập."

"À ......" Dịch Tử Thần nghe đến ngây người.

"Lúc này, có một người tự nguyện dâng tấu, muốn làm thầy của hắn." Cảnh Mục tiếp tục "Y xuất thân từ nhà võ tướng mà ngay cả hoàng đế cũng phải e ngại ba phần, là đích tử, còn là trạng nguyên, một người có tiền đồ sáng lạn, vậy mà người ấy lại kéo Cảnh Mục một tay, đứng về phía hắn."

Dịch Tử Thần nghe mà gật đầu liên tục.

"Vì thế." Cảnh Mục nói "Sơ Trường Dụ là cứu rỗi của Cảnh Mục, là ánh sáng duy nhất của hắn trong bóng tối."

Sơ Trường Dụ đứng bên cạnh nghe mà tim đập nhanh, mặt đỏ lên.

"Cảnh Mục xem trọng y như báu vật, nhưng sống trong cảnh ngộ này, lại phải cố kìm nén." Cảnh Mục nói "Cậu hãy cảm nhận thật kỹ, hai người họ không giống như thầy trò bình thường đâu."

Dịch Tử Thần gật đầu liên tục, ánh mắt đầy sự sùng bái nhìn Cảnh Mục "Thầy Cảnh, thầy thật sự có kiến thức rất rộng! Những chi tiết này chỉ có người nghiên cứu kỹ về lịch sử mới biết thôi!"

Nghiên cứu gì chứ, người thật việc thật đứng đây rồi còn gì.

Sơ Trường Dụ không khỏi mỉm cười.

Cảnh Mục ra vẻ nghiêm túc "Chuẩn bị trước khi đóng phim không chỉ dừng lại ở kịch bản."

Dịch Tử Thần nhanh chóng ghi nhớ.

"Vậy ......" Dịch Tử Thần nghĩ lại những gì Cảnh Mục vừa nói, cau mày hỏi "Cảm xúc giữa Sơ Trường Dụ và Cảnh Mục là gì?"

Cảnh Mục cười "Ngoài họ ra, ai mà biết được."

Rồi hắn nói tiếp "Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Chúng ta đóng cùng một nhân vật, nên sự chuẩn bị cũng như nhau. Còn thầy Sơ thì khác, anh ấy đâu có đóng vai Cảnh Mục."

Dịch Tử Thần lập tức cúi người cảm ơn Cảnh Mục "Vậy sau này làm phiền thầy Cảnh chỉ giáo thêm ạ!"

Dù sao trong giới giải trí, ai cũng lo cho bản thân, rất hiếm gặp được người chịu chia sẻ hết mình như vậy.

Sơ Trường Dụ thấy, lúc Dịch Tử Thần cúi đầu, Cảnh Mục liếc nhìn mình, làm điệu bộ nhướn mày đầy nghịch ngợm.

Sơ Trường Dụ cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe miệng.

Thật trẻ con, y thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro