Chương 3: Luyện Tập
Tại nhà teru luôn luôn có một phòng dành riêng cho việc luyện tập và đương nhiên là riêng tư ba anh em Minamoto đều sở hữu ba phòng luyện tập riêng . Chậc... đúng là người giàu có khác , còn hiện tại thì cậu và anh đang ở trong phòng riêng của anh một không gian rộng rãi,thoáng mát có một cây đàn piano được đặt ngay giữa phòng , nơi mà nhìn về phía bên phải sẽ thấy có một ban công có thể thấy cả một khu phố . Bản nhạc mà anh đang đàn là bài "merry Christmas" , phải... cũng gần tới giáng sinh rồi nên bản nhạc biến tấu này có thể khiến cho lũ trẻ nghĩ rằng ông già noel sắp tới luôn á. Đang tận hưởng âm thanh do anh tạo ra,đột nhiên anh dừng lại và quay sang hỏi cậu :
- Này ! Aoi - kun có phải em bị mất giọng đúng ko?
Cậu có hơi giật mình trước câu hỏi của anh nhưng cũng bình tĩnh mà đáp.
- Vâng... đúng là như vậy. Mà...sao lại hỏi tôi việc này?
- Chỉ là khi em nghe anh đàn thì em luôn ngân nga cả khúc mà không hề phát ra tiếng gì nên anh có hơi tò mò một chút...
- .... Ra là vậy. Thực ra... Chuyện này cũng không có gì đáng nói cho lắm đâu...
- Em cứ nói đi! Anh sẽ nghe mà.
- Ừm... vậy thì ...
- Truyện này xảy ra khi tôi được 10 tuổi . Lúc đó khi tôi đang trên đường về nhà ngay trời mưa to thì bắt gặp một cậu bé nhảy sông tự tử và đương nhiên tôi đã cứu cậu ấy lên . Tuy tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện đó ra sao , nhưng tôi vẫn nhớ rằng tôi đã hát cho cậu bé đó với mục đích là động viên tinh thần. Hầy... cũng từ vụ đó tôi bị sốt tới 4 ngày liền và kết quả là như thế này đây ! Tôi bị mất giọng và hoàn toàn không thể hát , chỉ có thể nhìn người ta hát thôi....
- ĐỦ RỒI !!!
Cậu giật mình, khi nhìn lên thì thấy người kia đang có khuôn mặt vừa tức vừa buồn . Sau khi ý thức được hành vi của mình trong anh có vẻ như hơi tội lỗi và anh nói với giọng hơi trầm;
- Xin lỗi...anh đi ra ngoài hóng gió một chút !
Anh bước ra khỏi cửa phòng bỏ mặt cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu cái phản ứng vừa rồi của anh là như thế nào ? Vừa thầm nghĩ vừa xoa cổ họng như một thói quen, cậu nói :
- Nếu muốn , thì có thể bảo tôi ra ngoài để anh ở ban công trong này hóng gió mà...
_________&_________
Sau truyện đó cả hai bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn nhiều so với ngày trước , hiện tại là 7:00 PM cậu và anh đang tới nhà trẻ kanome hai người đều im lặng suốt cả đường đi bầu không khí không thể nào tệ hơn cậu định nói gì đó cho giảm bớt cái bầu không khí chết tiệt này thì bất chợt cậu nghe được tiếng nói của anh.
- Ngày hôm qua...cho anh xin lỗi vì đã khơi lại truyện buồn của em...
Anh vẫn đang nhìn ngoài cửa xe hoàn toàn không nhìn vào cậu nhưng thái độ của anh vẫn có một chút lo lắng khi nói xong . Mà anh đâu ngờ cậu vẫn bình thản đáp lại anh một câu.
- Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng quen rồi.
- Sao em nói như thể đã nghe nhiều lần vậy?_Anh thắc mắc.
- Sau vụ đó thì tất nhiên cũng có rất nhiều người hỏi thăm hay thậm chí cả bạn cùng lứa cũng trêu chọc là "thằng nhóc không âm" . Nên mấy vụ này đối với tôi mà nói thì nó quá bình thường rồi ạ...
- Vậy....em không giận hay buồn gì à?
- * Thật ra là có hơi giận là do anh làm bơ tôi từ sáng tới giờ đấy🙂💢* Trong lòng thì nói vậy chứ ngoài mặt lại nói khác: " Không! Tôi không có giận hay buồn gì hết!"
Nghe xong cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh hình như anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết cậu không giận anh về vụ hôm qua , bầu không khí bây giờ đã dịu đi phần nào khiến cho cả hai đều cảm thấy nhẹ lòng làm sao.
- Có lẽ...hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với bọn trẻ đây~
- Vâng...ngay từ đầu đã là như vậy rồi.
_______&______
Vậy là xong thêm một chương nữa rồi ! Mà chương này có hơi ngắn thì phải 😲
Dù sao cũng mong mọi người cmt và bình chọn nhiều nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro