#10 Cơn Sóng Không Thuộc Về Đại Dương.
❌❌Warning miêu tả rùng rợn. Cảnh xác chết, tử vong, kinh dị. Cảnh giết người.
Nếu muốn bám xác tình tiết truyện chỉ cần đọc đến đoạn các siêu anh hùng đã tề tựu
❌❌Warning có OC nhân vật phản diện không thuộc nguyên tác. Được thêm vào để thúc đẩy tình tiết.
Một chút thông tin để bạn dễ hiểu:
Fukushima là tỉnh có thật thuộc Nhật Bản. Người đàn ông bị nhiễm phóng xạ là có thật.
------
Em mất tích đã được ba ngày. Là ba ngày Yuuei ra lệnh giới nghiêm cả trường.
Là ba ngày mà lớp 1A gặp biết bao sóng gió.
Ba ngày khiến toàn thể nước Nhật chau đảo. Rằng sự thật về một tổ chức thí nghiệm trên con người tàn độc bị phanh phui. Giới anh hùng và cả UA bị luận tội vì sự tắc trách.
Là ba ngày mà trái tim hai gã như ngồi trên lửa đốt. Đau đớn và ân hận không thôi.
Cơ thể nóng rực nhưng lại chẳng thể làm được điều gì. Họ ân hận, tự trách bản thân đã quá vô tư mà bỏ mặt người thương đi vào chỗ chết.
Càng bàng hoàng khi biết tin tổ chức man rợ thí nghiệm trên con người.
Ba ngày UA giới nghiêm, là ba ngày mà Todoroki Shoto. Bakugou Katsuki bất lực nhất.
Họ vốn có thể cùng nàng đi ra chợ, cùng nhau đến siêu thị chọn đồ. Ấy vậy mà lại thờ ơ mặc em đi một mình vào ngày hôm ấy.
Cho đến đêm ngày thứ ba đã không còn nhẫn nhịn được nữa..
Một khi sự nhẫn nại và lý trí đã đạt đến cực hạn, chỉ còn cách giải thoát cho sự liều lĩnh sâu bên trong tiềm thức bản thân.
Shoto khoác lên áo choàng đen cùng Katsuki trốn ra khỏi học viện.
Yaomomo, Tsuyu, Tokoyami cùng Midoriya liền bám theo ngay sau. "Vốn đã đoán được hai người sẽ hành động mà, Kacchan, Todoroki-kun"
"Deku-..khốn"
"Midoriya? Mọi người..?"
"Yên lặng nào, đừng lớn tiếng. Sẽ bị phát hiện đó"
"Tôi biết các cậu có mối quan hệ rất tốt với nhau.. hai cậu đều thích Y/n phải không.. "Yaomomo hỏi
"Giờ không phải là lúc hỏi về nó"
"Muốn đi thì cùng đi đi! Todoroki-kun."
Lòng hai kẻ nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm trạng nghe giải thích hay hỏi đáp chứ. Bakugou cứ mặc kệ, ai muốn theo thì theo. Dù sao cũng là đi cứu người thương trong lòng gã. "Không còn thời gian để tâm sự nữa. Nhanh lên"
Nhóm người nhờ sự thông minh của Yaomomo mà thành công lách ra được khỏi an ninh của trường.
Shoto do trước đó đã lục được hồ sơ vụ án từ chỗ ông già nhà mình, cho nên đã nắm được vài thông tin trọng yếu.
Chính là đêm nay, ngay hôm nay lực lượng an ninh lẫn anh hùng chuyên nghiệp sẽ hành động.
Đã điều tra rõ được cả căn cứ lẫn thông tin của từng kẻ liên quan. Nhân chứng cung cấp nhiều thông tin trọng yếu không ai khác ngoài hiệu trưởng Nezu. Dựa vào IQ siêu việt của ông.
Đám người ngồi tàu đến tỉnh Fukushima. Nơi đây nổi tiếng có một nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Nhật Bản-Fukushima-Daiichi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất.
Không có bản đồ, không có cách nào thâm nhập vào nơi nguy hiểm bật nhất bằng lẽ thường.
Fumikage đánh ngất toán lính canh, thế là cả bọn nhanh nhẹn trà trộn vào bên trong.
"Todoroki-kun, Kacchan.. tớ biết các cậu rất nóng lòng. Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian và nhẫn nại để giải quyết. Ở đây có 3 bộ đồ. Tớ sẽ cùng Kacchan, Tsuyu thâm nhập vào bên trong. Những người còn lại ở bên ngoài tiếp ứng được chứ?"
Kế sách tạm thời là vậy, nhưng tính tình người kia vốn không ôn hoà. Tất nhiên là không chịu thoã hiệp.
Todoroki thường thấy là dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Duy chỉ riêng lúc này cậu chàng lại như trở về cái thời nổi loạn ngông cuồng. Chẳng nghe lời bất kỳ ai, càng không có cách nào bình tĩnh nổi.
Hơi thở người nóng ấm hắt ra trong cái tiết trời mùa đông. Hai hốc mắt đỏ ngầu, má cũng ửng hồng lên vì lạnh. Gương mặt hốc hác lẫn trạng thái tinh thần bất ổn tạo nên một Todoroki Shoto cọc cằng.
Anh không muốn ở lại, càng không thể ở lại.
Chợt, người nào đó vốn luôn cọc tính giờ lại như sông sâu tĩnh lặng. Tay người đặt lên vai Shoto "mày trật tự, tao sẽ đưa em ấy về. Nếu tao gặp chuyện không may, lúc em ấy trở lại thì vẫn còn mày"
Chỉ thấy Todoroki lặng người.."nơi này là nhà máy hạt nhân đấy. Nhất định phải trở về.. đưa cả cô ấy về nữa"
Bóng lưng người khuất xa dần. Shoto cùng hai người bên ngoài chờ đợi tiếp viện.
.
.
Bakugou, Midoriya cùng Tsuyu lẫn vào bên trong toán lính cảnh vệ trót lọt vào bên trong phòng điều khiển.
Nắm được bản đồ lẫn vị trí phòng nghiên cứu. Cả ba lại tiếp tục thay đổi trang phục tiến sâu hơn vào bên trong.
.
.
Cùng lúc đó lực lượng Anh hùng gồm Endeavor, Eraser Head và Haws đã nhanh chóng tiên phong cùng xuống buồng thí nghiệm phóng xạ. Tại đây họ đã phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Cảnh sát vây kín lấy nhà máy điện Hạt Nhân. Nhóm Shoto ẩn nấp chờ thời cơ mở đường cho Bakugou rút lui.
Gran Torino đã làm chủ được phòng kiểm soát. Thấp thoáng thấy bóng dáng cậu học trò nhỏ là Midoriya, ông nhoẻn miệng cười đầy tự hào. Chút lo lắng cũng không sao rời khỏi khuôn mặt già nua. Vừa lo lắng vừa vui mừng vì tấm lòng xã thân vì bạn bè của cậu nhóc. "Không biết là phúc hay hoạ đây.."
Bakugou nhìn thấy một gian phòng, ngay khi bước gần đến thì đã nghe một mùi hôi thối lẫn sự nguy hiểm đang cận kề. Lập tức cậu chàng kéo Tsuyu lẫn Midoriya tránh sang.
Như là bản năng sinh tồn, bản băng ấy đã cứu họ một mạng.
Cánh cửa hé mở. Bên trong là một người.. không biết là còn sống hay đã chết. Hắn ta rên la ư ử, thật nhỏ để đứng từ khoảng cách xa nghe được nhưng cánh cửa đã mở, tiếng rên cứ như vậy mà truyền đến cả ba người một cách rùng rợn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng có lẽ cảnh tượng này sẽ theo họ cả một đời.
Một người đàn ông, bị ăn mòn khi phần xương lẫn thịt đều lòi ra bên ngoài. Gương mặt không thuộc về loài người với những chỗ xanh chỗ thịt, hàm có phần thịt đã thối rửa lộ rõ cả xương hàm ra bên ngoài. Châm chít từng vết mổ xẻ, ruột gan và nội tạng đều được phơi bày như đống bùi nhùi ngay trước mắt.
Một người, nhưng không còn là con người.
Đầu anh ta vẫn còn ra dạng hình, nhưng thân thể chỉ còn nội tạng được ghép nối và khung xương. Lý do người ấy vẫn cầm cự được đến lúc này bởi vì những ống thở và nột phần nội tạng bị thay giả.
Thịt thối chảy cả nước khi phân huỷ, hôi tanh, bốc lên một mùi khiến con người ta khi hít vào liền không sao quên được. Là mùi thịt người, kinh tởm..
Midoriya che miệng, Tsuyu đã nôn ngay lập tức khi nhìn vào anh ta.
Bakugou lặng người.. nếu như.. chỉ là nếu như Y/n của cậu.. chỉ nghĩ thôi mà cơ thể cậu đã nóng ran. Nếu như người con gái ấy. Cô gái mà cậu yêu nhất trần đời này có mệnh hệ gì. Cậu sẽ không sao chấp nhận được.
"Nó là.." Midoriya run rẫy..
"Chất phóng xạ" Bakugou đáp.
"Người.. người đàn ông đó.. anh ta vẫn chưa chết.." Tsuyu vừa khóc, vừa ho khan.
Thương cảm và giận dữ bùng lên trong lòng cả ba người.
Lúc này mới chợt nhận ra, hành lang tăm tối phía trước đầy khí tức rùng rợn. Tiếng rên rỉ quẩn quanh tai, tiếng khóc than, từng hơi thở.. chất phóng xạ ăn mòn cơ thể con người.
Từ những sinh mệnh đang sống, lại trở thành bộ dáng sống dở chết dở như hiện tại. Vừa che miệng vừa bước qua từng buồng giam tìm kiếm Y/n.
Midoriya muốn hành động, đã liền được Bakugou níu tay.
"Tao biết là mày đang nghĩ gì. Nhưng bọn họ đã hết cứu được rồi. Nó là chất phóng xạ đấy. Một khi bước vào cũng đồng nghĩa mày sẽ nhiễm" bởi vì Midoriya đối với Bakugou, luôn là thằng nhóc với trái tim chính nghĩa. Không thể bỏ mặc bất kỳ ai khi gặp nạn. Nhưng bây giờ thì khác, một khi bị nhiễm phóng xạ thì đã vô phương cứu chữa rồi.
Từng buồng giam ở đấy đều được làm từ một loại chất liệu ngăn cách chất phóng xạ cho nên họ mới không sao. Miễn là không tiếp xúc, không mở cửa đi vào bên trong là ổn.
Đi đến hết dãy hành lang, trước mắt họ lại là một cô gái. Người đã thoi thóp chờ chết.
Tsuyu lên tiếng "cô ấy không bị nhiễm chất phóng xạ" trên tay cô nàng có máy đo điện tử cầm tay.
Midoriya đã ngay lập tức đỡ lấy.
Ngay khi bàn tay cậu chàng chạm vào người nọ. Phần dịch vàng trên cơ thể bắt đầu rỉ ra.
Thì ra, vốn không phải cô gái đang thoi thóp mà là đang phân huỷ với tốc độ cực nhanh, một loại acid ăn mòn cực mạnh..
Tsuyu tiếp tục ói cả mật xanh vàng. Cô vốn không nên ăn nhiều như vậy. Tay Midoriya dính lấy dịch thể phân huỷ từ xác chết. Rùng rợn ngã người ra phía sau. Nước mắt trào ra, cơn giận dữ cũng bùng lên như ngọn lửa được châm dầu.
Bakugou che mắt, tay lau đi dịch mật khi vừa nôn mửa. Xách vai cậu bạn tiếp tục đứng lên..
.
.
"YN, MÀY, Ở CHỖ ĐÉO NÀO, đừng hòng thoát khỏi tao"
Bakugou cứ vậy hét lớn.
Người bên trong buồng kín đầy chất lỏng cũng dần mở mắt. Từng vết nứt kêu lên răn rắc. Bỗng chốc buồng kín vỡ tan tành.
Chất lỏng chảy ra khỏi buồng kính kèm theo cả người con gái nằm giữa những mảnh vụn.
Năng lực tơ ánh sáng liên tục tủa ra khắp phòng thí nghiệm, phút chốc đã lấp đầy căn phòng, tràn ngập tơ ánh sáng.
Từng sợ tơ mỏng sáng rực đan vào nhau trào ra khỏi cửa, hơi nóng toả ra khiến Bakugou chú ý tới.
Những sợi tơ dần lấp kín mọi ngóc ngách con đường, nhanh chóng lan đến chỗ cậu chàng. Sức nóng toả ra từ chỗ tơ ánh sáng đan kết với nhau khiến Midoriya có dự cảm chẳng lành. Nhanh chóng kéo lấy Bakugou, Tsuyu chạy ngay đi.
Nhưng không có cách nào lay chuyển được người con trai ấy. Vẫn đứng yên như trời trồng.
Ngẩn ngơ đợi những sợi tơ tràn ngập cơ thể bản thân đến khó thở, Bakugou vươn tay như ôm lấy hết thảy vào lòng.
"Nghe tao đi, dừng lại ngay"
Dường như những sợi tơ ấy liên kết với xúc cảm nàng. Được ôm trọn lấy người thương mới thoã mãn mà dừng lại.
Tơ ánh sáng tức khắc tan biến thành những bụi sáng lách tách rơi. Bám đầy trên cơ thể cả ba người lấp lánh ánh vàng.
Bakugou lần theo nơi bụi sáng đã đi qua. Tìm được em nằm gọn giữa những mãnh kính vỡ, máu đã chảy thành một vũng lớn.
Nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy người trong vòng tay, thật may quá.. vì đã tìm thấy được em.
Trái tim như ngồi trên đống lửa của Katsuki cuối cùng cũng được dở bỏ ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng.
Chẳng ai biết được anh đã lo lắng, thấp thỏm đến thế nào mỗi khi ý nghĩ đáng sợ về những điều đã xảy ra với em. Sợ rằng..
Nhưng may thay người hắn thương vẫn vẹn nguyên. Việc còn lại là đưa nàng rời khỏi chỗ này.
"A.. khoan đã Bakugou-kun.. mặc đồ vào cho Y/n đã chứ.." Tsuyu nói nhỏ trong khi Midoriya thì đã xoay mặt sang chỗ khác.
Gương mặt người đỏ bừng, vội cởi áo choàng đen khoác lên người em.
Đột nhiên bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, một cô gái lạ mặt đứng chắn trước cửa phòng thí nghiệm.
"Đến đây là đủ rồi, chết hết đi"
Cô gái mang số hiệu 007. Kẻ đã bắt cóc nàng..
.
.
.
Cùng lúc đó lực lượng anh hùng đã có mặt tại những phòng giam người thí nghiệm chất phóng xạ
"Khốn kiếp, tụi nó có còn nhân tính không? Lũ khốn.Súc sinh cặn bã" Endeavor chửi rủa, không ghìm lòng được mà mặc cho nước mắt trào ra. Thương cảm cho những nạn nhân xấu số.
Hawks lẫn Aizawa dìu nhau đứng vững.. "họ đã chẳng còn hình hài con người.."
Đột nhiên giọng nói ma quỷ ấy cất lên, cả một vùng tối như pha thêm chút ma mị.
"Đừng nói vậy chứ Eraser, chúng chính là những đứa con xinh đẹp của ta đấy. Chỉ là thiếu chút nữa để hoàn thiện thôi. Ta nghĩ rằng là do thiếu đi đôi mắt đẹp đẽ của ngươi. Nào đến đây.. để ta chiêm ngưỡng ngươi"
"Kinh tởm, đứa trẻ ấy đang ở đâu? Y/n đang ở đâu?"
"Ai mà biết được chứ"
"Khốn kiếp"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro