#14 Ngưỡng Triều Dâng|R16
Khắp các trang báo đưa tin không ngừng về sự kiện "Đại Quang Thụ".Chiêu thức đặc trưng của nàng.
Họ đặt tên cho nó là "quảng trường ánh sáng" bởi vì khi xem lại video ghi hình từ một người đã có mặt tại sự kiện ấy. Vô tình thay người đó lại đang ở quảng trường Tokyo. Cho nên mới gọi là "Quảng Trường Ánh Sáng"
Ngay trong đêm hàng loạt những tin nhắn và cuộc gọi đến số máy riêng của Katsuki lẫn Shoto mà hầu hết đều là từ những người bạn cũ. Những người vốn rõ về kosei của em.
Hàng loạt bài báo..
Một nơi nào đó thuộc Roppongi..
"Tao nói em là kệ nó đi rồi, thế bây giờ chuyện vỡ lẽ ra thì ai chịu đây?" Katsuki càu nhàu.
"Không tới lượt hạng 15 cậu lên tiếng đâu"
Shoto lúc này đã được em giải thích hết thảy mọi chuyện.
Người như quay lại những ngày của năm 17 tuổi ấy. Em ngồi trong lòng Shoto lúc này đã cao lớn, dù không còn dáng vẻ thiếu niên nhưng tâm trí người vẫn là Shoto mà em từng quen biết.
Cả ba ngồi trên sofa, vừa ăn bánh vừa xem tin tức.
"Đừng nói vậy chứ Shoto.."
Bakugou không vui, kéo nàng quay về bên vòng tay người, liền bị Shoto níu lại.
Katsuki nắm chặt cổ chân, thân trên thì đã bị cơ thể to lớn của Shoto ôm lấy. Cả bầu ngực đều áp hết vào thân anh.
"Chịu thôi, mấy tháng nay em ấy đều dính tao lắm.. làm tình cả ngày lẫn đêm nên cũng chẳng có hoạt động anh hùng nhiều. Dẫu sao đây vẫn là thế giới nơi mà những anh hùng đều có nhiều thời gian rảnh" câu nói như trúng ngay chỗ đau của đối phương, liền đã bị Katsuki nói cho im lặng một lúc lâu. Dẫn đến khai mạc tỉ số là 1-0.
"Lại chả phải do cái miệng cậu liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng à?" Ví von người nào đó hay chửi tục mỗi khi làm nhiệm vụ với tiêu chuẩn cộng đồng..Katsuki chẳng có chút phòng bị nào liền gục trước đòn đáp trả của Shoto. Kéo tỉ số lên thành 1-1.
Vẫn còn muốn đấu khẩu, em mới khều nhẹ lên cơ ngực của người nào đó đang sờ eo hông em.
"Shoto nè.. cái tên anh hùng của anh.. là ai đã đặt vậy chứ! Hài hước thật đó.. điều hoà cơ đấy.." em vừa nói vừa cười, phút chốc người nào đó đã lấy tay che mắt.
Katsuki cười đắc thắng, chủ nhân của đôi đồng tử sắc sảo cũng thôi giữ lấy chân em. Người buông lơi bỗng chốc khiến em mất thăng bằng, đầu gối liền khuỵu xuống để chống đỡ.
Tai của Shoto đỏ tía, mặt cũng phím hồng mới nhìn xuống em đang áp mặt gọn vào ngực bên trái của mình.
"Em có thể nghe thấy nó.. tiếng trái tim Shoto ý.. nó đang đập thình thịch luôn này"
Người cười gượng, áo swe màu xám được cởi ra.
Không chút miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay người, em ngồi lên vật đó một cách thuần thục.
"Xem ra hạng 15 chăm sóc em rất kỹ"
Katsuki không vui, nhưng cũng không mở miệng văng tục câu nào. Vì người ấy vốn rõ em không thích nghe những lời tục tĩu. Càng không muốn em nghe phải những câu nói nhiễm thói đời ấy.
"Nói nữa tao đuổi cổ mày ra khỏi đây"
Bất ngờ trước Katsuki đang kiềm chế, Shoto cũng thôi châm chọc. Chú gấu lớn chỉ là đang ghen tị với Katt, bởi vì người đã cố tình giấu em khỏi hắn trong một thời gian dài.
"Shoto.." em vuốt tóc mái lúc này đã được cắt ngắn của anh, đẩy cơ thể vạm vỡ tựa vào thành ghế.
Dù không nói ra nhưng em vẫn luôn cảm thán ngay từ khắc nhìn thấy anh. Cơ thể này tuy to lớn, vạm vỡ giống người bố Enji mà anh từng căm ghét. Nhưng nét mặt, đôi mắt hay nụ cười, đều thuộc về riêng Shoto. Có lẽ, người ấy đã tự mình vượt qua được bóng ma tâm lý thuở nào..
Người ta nói con trai thường chính là bản sao của mẹ, phải chăng những nét dịu dàng trên con người này đều giống hệt mẹ của y? Em chưa từng gặp dì, nhưng có thể đoán được đó là một người phụ nữ rất dịu dàng. Bởi vì chỉ cần nhìn vào Shoto là đủ.
Đôi môi khẽ chạm lên nhau.
Lần này đã chẳng còn là mơ nữa..
Dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má người, chợt những nụ hôn từ môi mềm thơm lên những nơi nó đi qua.
"Xin lỗi vì 8 năm.. Shoto.."
Vòng tay qua eo ôm lấy nàng thật chặt. Người trút xuống hết những vướn bận thường nhật. Đặt em lên trên như năm đó mà nâng niu. Như thể quay về những ngày xưa cũ, ngày mà hắn vẫn là Shoto trong lời nói của em.
"Anh có biết Todoroki Shoto của hiện tại và Shoto của em khác nhau ở điểm nào không..?"
"Hửm" người ấy nghiêng đầu, tay sờ lên eo hông để cho em có thể từ tốn ngồi lên cự vật.
Tay nàng vòng qua cổ hắn, tay sờ lên mái tóc đỏ mà xoa cho rối."ở đây nè" nói rồi em hôn lên vết sẹo mắt trái.
Đôi mắt ấy nhắm lại, dường như cả cơ thể hắn đều muốn cảm nhận nụ hôn này.
Ngay từ khi gặp nhau, em là người duy nhất để tâm đến vết sẹo này. Bạn bè đều tránh nói với hắn về vết sẹo. Duy chỉ em luôn chê nó xấu, rồi lại khen nó đẹp. Dẫu hắn có cự tuyệt hay tỏ ra gai góc, em đều luôn khiến hắn bình tâm. Luôn là em xoa dịu hắn, lâu dần hắn đã chẳng còn để tâm đến vết sẹo ấy nữa.
Con người ta một khi để tâm đến điều gì, tự ti về một đặc điểm trên cơ thể. Và rồi đột nhiên, nó lại trở nên nổi bật, được ai đó nhắc đến, được ai đó mang vào nhiều câu chuyện phím hằng ngày. Dần dà lại trở nên quen thuộc, dần sẽ chẳng còn thú vị nữa. Ví như một câu chuyện ta kể đi kể lại hàng trăm ngàn lần rồi sẽ trở nên chán ngấy. Vết sẹo cũng dần trở nên bình thường, là điều vốn phải xuất hiện trong cuộc sống của y.
Shoto thời niên thiếu ghét cay ghét đắng vết sẹo bỏng, Shoto năm 25 tuổi đã tự tin để tóc ngắn phơi bày vết bỏng đỏ bên mắt trái.
"Người đã trở thành chàng trai mà mọi cô gái đều đắm say.. Là một anh hùng tốt"
"Vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro