#3 Như Màn Sương Mờ | R16

Buổi đêm sau khi đã trở về ký túc. Mọi người trong lớp thay phiên nhau đến an ủi em.

"Xin lỗi.. hành động của tôi đã kéo chân các cậu xuống. Khiến lớp chúng ta bị đánh giá thấp rồi."

Vốn là học sinh gần như toàn diện, lại có tính tình không mấy gần gũi. Nàng thích đánh nhau, thích đọ sức với những người mạnh. Cho dù có được xem là giỏi nhất, suy cho cùng không phải cũng chỉ là con người thôi sao.. đôi lúc cũng sẽ có những quyết định sai lầm.

"Y/n đừng quá tự trách, không phải vẫn còn kỳ bổ túc sao. Cậu chỉ cần hoàn thành nó thôi. Tớ tin cậu làm được!" Uraraka an ủi em.

"Cảm ơn cậu Uravity.."

"Mà nè.. Bakugou đâu rồi nhỉ? Cả Todoroki cũng không thấy đâu luôn.."

"Bình thường Bakugou vẫn hay ngủ sớm..nhưng Todoroki mà cũng ngủ sớm như vậy thì.. chắc có lẽ bọn họ đều cảm thấy thất vọng lắm" Kaminari

"Cũng..phải nhỉ.. ba trong 4 người của tứ trụ lớp 1A rớt bài thi. Quả thật sẽ khiến cho không ít giáo viên cảm thấy sốc." Mineta

"Mineta đừng nói thế!" Tsuyu

Cậu lùn hay bắt chước Shoto nhún vai "sự thật thôi"

"Mình.. xin lỗi"

"Đừng nói như vậy mà Y/n.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Yaomomo

"Mình đi ngủ nhé.. các cậu nói chuyện tiếp đi"

"Y..n" Hagakure..
.
.
.
Nàng mở cửa phòng, cứ như bao mệt mỏi tích tụ của cả ngày đều đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ. Ngã người xuống giường, muốn chìm mãi vào giấc mộng của vĩnh hằng.

"Luôn bảo em không được mặc áo ngực khi đi ngủ. Lại quên rồi?" Shoto bước vào từ ban công phòng.

Em uể oải nhoài người, lim dim nhìn thấy sắc mặt của anh. "Shoto..?"

Người đã ngồi cạnh giường, động tác thuần thục mà cởi xuống từng cúc áo sơ mi ra cho em.

Thân người nhỏ nhắn dần hiện lên trong đôi đồng tử người. Cuối xuống hôn lên bầu ngực tròn đầy sự cung phụng. "Em đã cố gắng rồi" giọng nói dịu dàng cứ quanh quẩn bên tai em.

"Hôm nay.. tha cho em vậy"

Lời người chưa kịp dứt đã bị nàng nói xen vào "Cởi ra..giúp em đi Shoto..tất cả"

Anh không chậm cởi xuống hết thảy đồ cho nàng "như vậy à.." dục vọng nghẹn ứ ngay cổ họng anh, nuốt xuống ham muốn mà quấn lấy chăn quanh người nàng "thôi.."

Cơ thể bất giác đã bị nàng đẩy cho nằm xuống dưới thân. Em ngồi lên cự vật nhô to sau lớp quần, chậm rãi hạ thân người liên tục hôn xuống môi anh. "Không cho anh..lâm trận..rồi bỏ chạy đâu.." em mơ màng nói, mắt như phủ lấy một tầng sương mờ.

Tay người đỡ lấy eo hông của nàng. Muốn nhanh chóng cởi lớp vải, để cho cự vật trơn tru vào bên trong.

Nàng giữ lấy tay anh, "không vội.." em cạ âm vật xuống lớp quần mong manh. Dịch mật rỉ ra thấm đẫm phần vải mềm đang cật lực trỗi dậy..

"Em..muốn giết tôi hả..?"

Shoto khó chịu muốn cởi ra, lại bị nàng giữ tay anh lại.

"Để em"

Bàn tay nhỏ mơn trớn lấy đường nhân ngư.. Mị hoặc xoa lấy đầu nhỏ bên trong chiếc boxer. Kéo dây quần thêm lỏng song mới từ tốn cởi xuống những bức bối bên trong lòng ngực Shoto.

Anh biết nàng mệt mỏi, bao căng thẳng của cả một ngày tích tụ lại không khỏi khiến nàng nhỏ của anh stress.. Nếu đã vậy thì làm thôi. Đằng nào thì cũng cởi sạch rồi, làm tình mới là cách giải toả hiệu quả nhất lúc này.

Tận hưởng cảm giác mình không bỏ sức mà vẫn được hưởng. Là tuyệt nhất rồi..

Shoto để cho em mặc sức nhún trên thân mình, hai tay người giữ lấy eo hông em. Giữa những thanh âm đầy dung tục, nàng cuối xuống hôn lấy đôi môi anh. Hôn như chạm đến tận linh hồn, ngọt ngào đến điên đảo thần trí.
.
.
Ngoài ban công gió lồng lộng, lạnh đến tê dại thịt da của người. Ấy vậy mà Shoto nỡ lòng nào ôm nàng quấn quít ngoài đây khi tiết trời vẫn còn đang se lạnh.

Ân cần hỏi "lạnh không em"

"Um..không"

Da thịt cứ chạm vào nhau thế này, nhiệt độ cơ thể liên tục truyền hơi ấm đến cho đối phương thì sao mà lạnh được. Đôi lúc có cơn gió rét thổi qua chỉ làm nàng hơi buốt một chút nhưng rồi Shoto lại ôm lấy nàng vào trong lòng. Cái lạnh cũng vơi mất.

*át chìii* nàng đột nhiên chảy nước mủi.. ngại ngùng mà dụi đầu vào lòng ngực anh.

Shoto cười cười khoác áo len lên cho em. "Vào trong thôi em"

"Um.."
.
.
"Em ngủ nhé..tôi về phòng" anh dịu dàng xoa lấy ngực cho nàng, cuộn chăn quanh người em ủ ấm.

Đột nhiên tay lại bị nàng giữ chặt lấy "đừng..đi mà..Shoto..à"

Sợi dây rung động kéo dài như sợi chỉ đỏ kết nối duyên phận. Shoto đặt tay mình lên má nàng, giọng nói chiều chuộng "ừm, tôi sẽ ở bên cho đến khi em ngủ"
.
.
.
Nghe tiếng bên ngoài ban công, Shoto mới nhìn lên đồng hồ treo trên trần. Cả hai làm tình đến gần 3 giờ sáng.. tầm này cũng chẳng còn ai thức cả. Anh mới cảnh giác giơ tay về hướng phát ra tiếng động.

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào "ngủ rồi?"

Nghe được giọng nói, anh mới thu tay về.

"Đến trễ rồi, cô ấy vừa ngủ"

Katsuki chậm rãi tiến vào gian phòng ấm áp. Mùi nhục dục xộc thẳng lên mũi anh có chút khó chịu. Người bất giác cao mày.."mẹ nó..mày dọn phòng chưa đấy..?"

Shoto lúc này mới để tâm đến bãi chiến trường mà mình gây ra. Cảm giác tội lỗi mà cúi đầu nhìn xuống.. liên tục nghe Katsuki mắng nhiết.

Bakugou bước loạng choạng né những nơi đọng lại vệt trắng trên tấm chiếu tatami nàng dùng làm thảm trải phòng. Anh bực dọc "còn không cút đi dọn? Đợi tao làm dùm chắc"

Shoto mới rời khỏi giường, nhanh nhẹn cuốn lại tấm chiếu tatami, lấy khăn lau chùi từng vết dịch còn sót loại dưới sàn.. Anh khom lưng đến mỏi nhừ, dọn sạch phòng lẫn giặt luôn quần áo dơ cả ngày hôm nay cho em. Người cứ như chàng tấm bước ra từ trong quả thị đảm đang dọn dẹp sạch sẽ gian phòng cho em..

Cho đến khi anh dọn xong hết, mới mở cửa bước vào thì lại thấy người nào đó đã nhân cơ hội mình đi mất mà trèo lên giường ôm nàng ngủ ngon ơ.

Shoto cười trừ.. lại mới để ý Bakugou cũng chỉ vừa tắm cách đó không lâu. Người cậu chàng vẫn còn mùi xà phòng thoang thoảng.

Shoto không muốn tranh với con người cọc cằng nào đó, dù sao anh cũng được lợi cả một buổi tối rồi...Đành chịu đựng mà trãi nệm ngủ dưới sàn..
.
.
.
*cạch cạch cạch*

"Y/n nè, ăn sáng thôi cậu" Tsuyu đập cửa phòng gọi nàng dậy ăn sáng.

Sớm trắng tinh mơ, em bị đánh thức bởi tiếng ồn dồn dập. Nằm trong vòng tay Katsuki mở mắt.

Ấm áp, an toàn đến nỗi khiến em cứ muốn mãi vùi mình vào anh.

Katsuki vẫn chưa dậy, dưới sàn thì Shoto đã lim dim thức giấc. Nàng lúc này đủ tỉnh táo để nhận ra nguy hiểm đang cận kề..

"Này.. dậy, dậy hết đi"

"Sao vậy Y/n?" Shoto chậm rãi cuốn chăn gối..

"Sáng rồi đó.. hai người.. làm sao rời khỏi đây.. được nữa!!"

Bakugou xoa đầu nàng, "ồn ào quá đi"

"Nhưng mà.."

"Hôm nay là chủ nhật mà" Shoto bình thản đáp.

Em cũng mới thở phào.."vậy sao.." tất cả là tại người nào đó hăng hái đêm qua cứ liên tục thúc mạnh vào khiến em mụ mị đầu óc. Mất nhận thức về thời gian luôn rồi.. Nhưng mà, đã là chủ nhật thì gọi nhau dậy sớm làm gì chứ..?

Giọng nàng yếu ớt đáp người bên ngoài cánh cửa "tớ.. chưa ăn đâu..cậu đi trước nhé Tsuyu-chan"

"Ưm.. hôm nay.. cô Mid-Night có dặn con gái chúng ta đến tiết giáo dục giới tính mà"

EM QUÊN BÉN MẤT!!!

"!"

"!"

"Rồi giờ hai anh trốn thế nào đây?" Nàng lại lên tiếng..

"Thôi khỏi đi, con gái đi thôi mà. Em đi lẹ rồi về. Anh chờ" Shoto đã dọn xong chăn nệm, anh định rằng sẽ trèo tường về phòng mình.

Em một mực cảnh báo "Shoto.. ban ngày không như ban đêm đâu anh.. sẽ bị phát hiện mất.."

Katsuki nằm nghiêng, chống tay bên đầu từ tốn nói "đi đi, tôi ở đây đợi em "

"Vậy...đi thật nhé.."

"Ừm"
.
.
.
"Cô ấy đi rồi!"

"cậu định làm gì Bakugou?"

"Đi bình thường thôi, cả tầng 2 chả còn một móng nào. Mày đón thang máy về phòng mày đi"

Vậy nhỉ.. Shoto sợ rằng sẽ bắt gặp người ở trong thang máy đang đi lên. Bị nhìn thấy đi vào từ tầng 2 sẽ sinh nghi mất..

"Mày.. sợ à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro