săn quỷ 9

Hơi nước mờ ảo bao trùm nhà tắm riêng trong phòng kí túc của người chơi đường giữa nhà T1. Faker lúc này đang đứng trước gương mà lau mái tóc ướt, suy nghĩ vẩn vơ về buổi hẹn tối nay giữa hai đội. Yên ắng quá, vẫn chưa thấy đứa nào về. Mấy giờ rồi nhỉ? Đưa tay bật màn hình điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, Sanghyeok nheo mắt thấy thông báo gì đó. Không đeo kính nên anh phải đưa điện thoại lên sát mới thấy được mấy dòng tin nhắn mà Minseok gửi đã 26' trước:

[- Hyung!!
Chúng ta nhầm rồi
Jihoon với cô đó không có gì hết!!
Tin đồn thất thiệt!]

Quỷ vương bên này còn chưa load được tình hình, đang type vài dấu hỏi chấm thì phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm anh giật bắn mình.

- Tuyển thủ Chovy?

Thân ảnh to lớn với gương mặt ửng đỏ vì say đứng ở hành lang kí túc T1 khiến đầu Sanghyeok ping thêm 10 dấu hỏi chấm so với vừa nãy.

- Cậu làm gì ở...

Chưa nói hết câu thì người kia lẳng lặng lách người đi thẳng vào phòng anh. Hết cách, Faker cũng không muốn mấy con báo kia trông thấy nhân vật mà bản thân đã cam kết "không dây dưa" lại ở ngay trong kí túc mình vào lúc đêm hôm thế này. Sanghyeok ngó đầu ra ngoài quan sát rồi khẽ đóng cửa. Ngay lúc cánh cửa khép lại, Chovy lập tức lao đến ôm ghì lấy anh. Thời gian như ngưng đọng trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ. Có lẽ là do mùi rượu toả ra, át đi cả mùi sữa tắm vừa mới dùng, át đi cả chút lý trí mong manh bị nỗi nhớ lấn lướt của anh, nên trong phút chốc, anh quên mất mình cần phải đẩy người kia ra. Thế nhưng dù có muốn, Sanghyeok cũng không thể gỡ bản thân khỏi vòng tay vững chắc đang siết lấy mình ngay lúc này. Đang bối rối tìm cách tách ra thì người kia lên tiếng:

- Anh sao lại như thế với em ạ? Vì những lời đồn kia... hay là vì anh không thích em ạ?

- Chovy... Tạm thời cứ buông tôi ra đã....

- Sao anh không gọi em là Jihoonie nữa? Sao anh không nói em là đối thủ yêu thích của anh nữa? Sao không hỏi em ăn cơm chưa nữa? Sao không trả lời tin nhắn em?

- Jihoon à...

- Anh ơi... Sao anh lại quan tâm em như thế... rồi anh lại bỏ em đi.... Nếu anh không yêu, em xin anh từ đầu đừng nói... đừng nói những lời quan tâm em, đừng nói những câu thả thính em... Anh đừng nói những lời dối gian như thế...

Sanghyeok yên lặng, hình như anh vừa nhận ra sự vụng về trong chuyện tình cảm của mình khiến mọi thứ được giải quyết trong mơ hồ tệ là đến thế nào. Có lẽ, cũng bởi anh chưa từng đủ tự tin, rằng Chovy cũng có tình cảm đặc biệt với anh. Vậy nên, anh không đủ dũng khí, đối mặt trực diện, hỏi người ta về những lời đồn kia, chỉ rụt rè quay gót bỏ đi. Nhưng anh đã không nhận ra, người bị bỏ lại giữa rối ren và hụt hẫng, đã là đối phương. Anh vì hiểu lầm mà u buồn, nhưng không nhận ra sự lựa chọn im lặng của bản thân cũng giết chết một trái tim khác.

- Anh ơi... em thích anh lắm... Sanghyeokie ơi... em yêu anh lắm... Xin anh... một lần thôi... nếu anh không yêu... hãy nói với em...

Giọng nói đã lè nhè hơn lúc nãy, Faker biết tuyển thủ nhà bên say lắm rồi. Chovy khẽ tựa cằm lên vai anh. Tim đang tan chảy nhưng anh nghe thấy lồng ngực kia nổi trống. Đột nhiên anh lại muốn trêu chọc người say một chút.

- Anh nói thì Jihoon không thích anh nữa à?

- Không. Anh nói thì em sẽ xin phép theo đuổi anh...

- Nhưng anh nghe đồn Jihoon có người yêu rồi.

- Người ta bám lấy em tự biên tự diễn... Năm ngoái, em đã nói với cô ấy hãy dừng lại rồi, lúc thi đấu Worlds...Em thề mà.

- Còn năm nay thì sao? Anh thấy mọi người nói em đang yêu.

- Thì em yêu mà... yêu tuyển thủ Faker, yêu Lee Sanghyeok...

Mấy chữ cuối nhỏ dần, hình như có ai đó đã ngủ gục trên vai của Quỷ vương. Anh đặt Jihoon nằm lên giường, dịu dàng nhìn gương mặt bản thân đã đặt trong tim bao lâu mà mỉm cười. Đột nhiên Jihoon giơ tay lên trời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà nói:

- Sanghyeokie, tin em!

Rồi lại ngáy đều đều. Đúng là khó nói, thế này thì đêm nay phải để hồng hài nhi ở lại rồi nhỉ?

Trong túi quần bên trái của tuyển thủ Chovy, tin nhắn nhảy liên tục từ tài khoản có biệt danh m63:

[- Sao rồi?
Anh giải thích xong chưa?
Nhanh ra em còn được đi ngủ
Cái này là bí mật để tạ lỗi
Thằng Hyeonjun mà biết em cho anh vào
Một phát bẹp dí hai đứa đó anh
Nó đang cay không nghe giải thích đâu
Hay em qua dẫn anh về trước mai mình quay lại giải thích tiếp
Minhyeong buồn ngủ lắm rồi anh ơi
Em không canh được nữa đâu!!
Jihoon!!!!
...]


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro