Vỗ tay vì mình!

Vỗ tay vì mình!

Mình là một đứa vốn ghét môn thể dục và sợ những bài có nhịp khó, cũng như là dễ. Mỗi khi tới tiết thể dục là mình mong nó trôi qua thật nhanh, vì cơ thể mình quá yếu cũng như không giống như các bạn nam khác, mạnh mẽ và luôn luôn có một sức khỏe tốt.

Mình thì không biết chơi đá cầu như các bạn nam, mình cũng không biết chơi những môn vận động mạnh liên quan tới sức lực, chỉ thích chơi các trò trí tuệ.

Cũng trong cái tiết thể dục mà mình học, lúc đó là tập bài nhảy xa. Mình thì ghét môn thể dục cũng như là sợ nó nên mình dường như cố gắng đứng ở cuối để nó trôi qua thời gian. Cuối cùng cũng tới lượt mình, lúc đó tim mình đập và hồi hộp, không dám nhảy vì sợ té và cứ đứng im ở đó. Sau, thầy mới hỏi:

- Ủa, sao không nhảy đi em!

Lúc đó, mình trả lời:

- Nó xa quá thầy

Xong rồi, mình biết thế nào thầy cũng cười. Nhưng không, thầy chỉ lại cho mình cái động tác đó rồi mình làm, khi mà mình làm thì có các bạn ở dưới nói mình là cố lên,...

Cuối cùng mình cũng đã nhảy qua thành công và không bị thương gì hết, các bạn vỗ tay chúc mừng mình. Rồi từ đó mình cũng ít khi sợ môn thể dục nữa!

Bikarys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro