Chương 6: Căn biệt thự cổ và dòng họ Fran (6)

Nhấp ly rượu vang đỏ trong tay, tôi thả tâm hồn theo những vần mây đen cùng cơn mưa trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ. Căn biệt thự đang ở trong tình trạng tốt nhất, Feud ngồi đối diện tôi, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Đôi khi nhìn sang cô ấy tôi lại có cảm giác Feud đang nhìn xuyên qua cảnh vật ngoài kia để tìm kiếm điều gì đó.

- Cậu còn đem theo khẩu súng không? – Feud đột ngột lên tiếng.

Tôi đi đến balo cầm lên một khẩu súng:

- Đây này, cô cần chúng làm gì?

- Tôi không cần, cậu mới là người cần nó – Feud lấy từ trong túi xách ra một bị đạn nhỏ trông rất đặc biệt – Thay loại đạn vào súng đi.

Nhận lấy bị đạn từ tay Feud, phần đuôi viên đạn được làm từ bạc bên trên khắc hình một loại hoa, phần đầu làm từ thủy tinh bên trong có một chất lỏng sền sệt màu đỏ. Thay thì thay vậy, dù sao nhìn vẻ mặt thờ ơ kia của Feud chắc sẽ chẳng thèm giải thích thêm gì với tôi. Ngồi xuống cái giường cũ, tôi lần lượt thay hết ổ đạn, trong đầu nghĩ đến những dòng nước nâu chảy ra từ người cô gái áo xanh kia, đạn thường không ăn thua chắc hẳn thứ này sẽ có ích.

- Này, đi dạo một tí không? Dù sao giờ cũng chưa đến lúc, tôi lại chưa dạo hết nơi này – Đem khẩu súng giắt vào bên hông, tôi đi đến phía cửa chính.

Feud chần chừ một lúc, cuối cùng cô đứng dậy đi về phía cửa. Bên ngoài trời vẫn âm u, mưa rơi trắng trời, những cơn gió mạnh thổi qua đem theo cái lạnh thấm vào da thịt người đi đường, chắc chỉ có hai người chúng tôi mới đi dạo trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Tôi đem chiếc áo khoác kéo sát vào người thêm một chút, những hạt mưa đôi lúc rơi vào người tạo cảm giác thật khó chịu. Feud lặng lẽ đi ở phía trước tôi, cô mặc một bộ đầm màu đen cùng chiếc ô cùng màu, nhìn từ phía sau bóng dáng Feud cứ mơ hồ trong màn mưa. Bóng lưng ấy tạo cho người khác cảm giác cô độc, trống trải tới tận cùng, tôi chợt muốn bước nhanh hơn đi đến bên cạnh Feud đem cái cảm giác cô độc đó xóa đi. Feud nhìn tôi đang đi song song cô, đôi mắt có chút gì đó hoài niệm lại rất nhanh mất đi trở lại bình tĩnh như thường.

Trong cơn mưa xối xả, tôi dường như thấy có hai bóng người đi phía trước. Cô gái cùng chàng trai chỉ im lặng đi cạnh nhau không khí xung quanh họ rất ấm áp. Chàng trai nói gì đó với cô gái, cô không trả lời, nhìn về phía màn mưa trước mặt mình, chàng trai bước chậm phía sau trên tay cầm một vật gì đó, bóng dáng cô gái khẽ run rẩy. Trong thoáng chốc chàng trai cầm vật đó đâm về phía cô gái, tôi vội chạy về phía đó với mong muốn ngăn chàng trai lại, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy mình phải ngăn hắn lại.

- Dừng lại ngay – Tiếng nói của Feud chợt vang lên thật to trong màn mưa.

Tôi giật mình, dừng lại bước chân của mình. Phía trước mặt tôi là sườn núi, chẳng có ai đứng trước tôi cả. Một cơn lạnh lan tỏa khắp người, chuyện gì vừa diễn ra thế này, rõ ràng tôi đã thấy có người ở đây mà. Bàn tay tôi cảm thấy một cái lạnh siết nhẹ lấy, tôi vô thức nắm bàn tay lành lạnh ấy của Feud.

- Tôi vẫn còn cảm nhận được sự căm giận trong người, tôi muốn ngăn họ lại, họ là ai thế ? – Tôi hồi tưởng lại cảnh vừa rồi.

Feud im lặng tay cầm chiếc ô chặt hơn, ngẩng đầu nhìn màn mưa to, tiếng nói của cô nhẹ nhàng vang lên rõ ràng bên tai tôi:

- Đó là một đoạn ký ức của người đó lưu lại nơi này. Cậu là người có mối liên hệ với người đó nên mới thấy được.

Trực giác nói với tôi đó là tên Agust kia, còn cô gái đó là Feud. Quay sang nhìn Feud, tôi nghĩ không nên tiếp tục đề tài này nữa:

- Đi dạo tiếp thôi.

- Ừ.

Chúng tôi đi xuống núi, bên dưới là một thị trấn nhỏ, tôi ghé qua khách sạn White Night trả phòng, đằng nào mọi chuyện cũng sắp xong rồi chẳng cần ở lại đây thêm nữa. Trời mưa nên đường phố vắng người qua lại, những ngôi nhà cấp bốn nằm sát cạnh nhau, có căn nhìn đã cũ lắm rồi, đôi vết nứt hiện rõ trên tường.

- Cô đưa tôi đến căn nhà có đám tang lần trước được không?

Feud gật đầu, đổi hướng đi về phía chợ. Chúng tôi băng qua hai hẻm nhỏ, đi về phía sau khu chợ. Những ngôi nhà ở đây còn tệ hơn phía mặt trước, chỉ có vài nhà cấp bốn còn lại được làm từ gỗ trông đã cũ kỹ lắm rồi. Mấy người lớn đang ngồi may gì đó phía trước cửa nhà, đám trẻ con tụ tập lại bên cửa số mong lấy chút ánh sáng mù mờ từ bên ngoài để chơi trò chơi gì đó, thỉnh thoảng lại cười vang. Kỳ lạ là một số người già khi nhìn về phía chúng tôi, khuôn mặt họ chợt trắng bệt lùi lại một đoạn vào trong nhà.

- Đến rồi – Feud bước vào trong sân một ngôi nhà cấp bốn, đem ô giũ mạnh rồi đẩy mạnh cánh cửa gỗ đang đóng bước thẳng vào nhà.

Tôi theo ngay sau cô vào trong, bên ngoài căn nhà trông còn khá tốt, tường gạch chắc chắn với lớp sơn màu ngà sạch sẽ. Bên trong ngôi nhà chia làm ba phần, chúng tôi đang đứng trong phòng khách nơi làm đám tang lần trước. Căn phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế từ gỗ đơn giản, hai chiếc ghế đã có một chiếc bị hư, phần chân ghế gãy mất hai cái đang nằm trên sàn nhà. Tuy không còn ai ở nhưng căn nhà trông rất sạch, gọn gàng, tôi đi sâu hơn vào trong đến khu phòng ngủ chủ nhà. Mở cánh cửa gỗ ngả màu, cảnh tượng bên trong làm tôi bất ngờ. Căn phòng này không lớn lắm chỉ bằng một nửa phòng khách, trên chiếc giường đặt ở cạnh cửa sổ có một mảng đen lớn nổi bật trên tấm nệm trắng. Đồ đạc trong phòng bị quăng lung tung, bình hoa bề còn đầy mảnh vụn, hoa trong bình rơi khắp sàn. Cầm lấy một cánh hoa hồng nhung quan sát, thật ngạc nhiên khi nó vẫn còn tươi mới, có hương thơm nhẹ. Đi đến bên giường, nhìn thật kỹ vào mảng đen trên đó, có vẻ trước khi khô lại nó là một chất lỏng hơi đặc, tôi thử chạm vào vết đen đó đôi chỗ vẫn chưa khô hết. Một mùi khó chịu, tanh tưởi chợt bay vào mũi tôi, mảng đen trên giường đã trở thành một vũng máu đỏ. Tôi lùi lại thật nhanh chóng, nhìn vào tay mình, thật may vì trên tay tôi không có máu hay mùi máu. Quay đầu nhìn lại phía giường, trên đấy mảng máu đã trở về lại mảng đen ban đầu.

- Nơi này thời gian có phần không cố định, cẩn thận là được – Feud vào phòng từ lúc nào, đang mở tủ quần áo bên trái căn phòng.

Tôi có chút ngượng ngùng, đứng thẳng lại, chưa kịp đi tới phía Feud thì cô đã quăng một tập sách về phía tôi.

- Xem thử đi – Feud đến bên cửa sổ nhìn bao quát căn phòng.

Nhìn lại cuốn sách trong tay, đó là một cuốn album cũ. Tôi tập trung xem từng thứ được chụp trong đó. Bức ảnh đầu tiên là hình chụp gia đình, ông Fran lúc này còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi, bên trái ông ta là một cô gái trẻ người Nhật, bên còn lại là phu nhân của ông ta sau này, trong hình bà khoảng mười sáu tuổi, vẻ hồn nhiên còn trên khuôn mặt. Phía sau ba người họ có vài người nữa, nhưng tôi không biết đó là ai. Những bức hình sau đó chỉ có hai người là ông Fran và cô gái người Nhật, theo như trong hình người trở thành phu nhân của ông Fran phải là cô gái Nhật. Tiếp theo là hình ảnh đám cưới diễn ra giữa ông Fran và cô gái Nhật ấy, sau đó họ có một đứa con, những tấm hình sau đó đã bị mất, đến những tấm gần cuối lại là hình gia đình bây giờ của ông Fran cùng vị phu nhân tôi đã thấy. Mấy tấm hình tiếp theo chỉ còn lại một nửa, dường như có ai đó cố ý xé nó đi. Trong tấm hình cuối cùng của cuốn album có một lá thư. Lớp giấy bên ngoài lá thư đã ngả màu, có vài vết bẩn, còn có vẻ nhàu nát. Tôi lấy lá thư ra bên ngoài, chần chừ một lúc rồi mở ra, bức thư không ghi người gửi và người nhận. Nét chữ trong thư rất ngay ngắn, mảnh và đẹp, nhìn vào đã biết do một người con gái viết.

"Gửi ông Fran,

Tôi biết bây giờ tôi không còn giá trị lợi dụng với ông, nhưng có một điều tôi muốn ông giúp tôi. Như ông đã biết, lượng thuốc độc ông bắt tôi uống bao năm qua rốt cuộc cũng gần phát huy tác dụng của nó, tôi sắp chết, giờ tôi chỉ mong ông hãy chăm sóc cho con gái tôi Rei. Dù sao những năm tháng đã qua tôi thật sự đối xử chân thành với ông, đứa con này cũng là con của ông. Nó mang một nửa dòng máu của ông trong người, xin ông hãy vì những gì tôi đã giúp ông mà cho nó một cơ hội sống và được chăm sóc. Tôi sẽ rất biết ơn ông, ông Fran."

Lá thư này hẳn do người con gái Nhật trong hình gửi cho ông Fran, xem ra những chuyện đã xảy ra ở nhà Fran rất phức tạp. Bên mặt kia của lá thư cũng có chữ viết, nhưng cảm xúc người viết dường như đang căm tức, nét bút đè rất mạnh, hằn hẳn lên mặt sau của giấy.

"Mẹ à, ông ta và lũ con của ông ta thật độc ác, còn cả tên tử thần kia nữa. Ông ta hứa với mẹ sẽ chăm sóc con nhưng ông ấy lại giam con ở đây, còn có cặp vợ chồng người bạn thân của mẹ canh chừng con nữa. Mẹ ơi! Mẹ biết vì sao năm đó việc mẹ đổi con thành một đứa bé khác để giao cho nhà Fran bị phát hiện không? Là do người bạn thân của mẹ tố giác đấy. Bà ta đã bảo sẽ đổi đứa bé bà ta sinh ra với mẹ, mẹ đã tin lời bà ấy nên bị lừa mất rồi. Đứa bé kia cũng không phải của chồng bà ta, đó là con của ông Fran. Bà ta cùng ông Fran sớm đã qua lại với nhau, mẹ quá tin tưởng bạn thân mình lại vì mặc cảm tội lỗi khi đã giúp ông ta làm nhiều điều sai trái nên mới không chú ý đến họ. Sau khi mẹ mất, bà ấy đã giết chồng mình trở thành phu nhân của ông Fran. Hahaha nhưng bà ta không ngờ cuộc sống ở đó cũng chẳng sung sướng gì, vì bà ta biết quá nhiều bí mật của ông ta nên đã bị giam lại, hành hạ và đám con ông ta cũng hành hạ con gái bà ta cho tới tận hôm nay. Mẹ, mẹ biết không, ông ta đã đối xử rất tệ với con, ông ta giao quyền giám sát con lại cho lũ con trai xấu xa của ông ta. Bọn hắn đã đánh con, cắt từng thước da thịt con, ban ngày con phải làm hầu gái phục vụ cho cái nhà ác ma đó, đến đêm lại bị bọn chúng tra tấn tàn nhẫn rồi nhốt vào căn phòng tối tăm đáng sợ, bị bỏi đói suốt đêm. Con gào thét, cào nát móng tay lên lớp tường lạnh ngắt nhưng vẫn không thoát ra khỏi nơi này được. Cả người con ngày càng yếu đi, lúc đó con đã gặp hắn, tên tử thần đó. Con và hắn đã làm một giao ước con cho hắn linh hồn của mình sau khi chết, chỉ thuộc sở hữu của hắn còn hắn sẽ giúp con tạo cơ hội giết ông ta. Từ ngày đó hắn đem linh hồn con chia năm xẻ bảy rồi ghép lại, con không còn bị hành hạ thể xác nhưng linh hồn con lúc này đã không nguyên vẹn. Mỗi lần hắn xé linh hồn con ra cảm giác ấy thật đáng sợ, con có cảm giác mình chết đi bằng đủ cách rồi sống lại để chết đi lần nữa. Nhưng con không cô đơn một mình, con gái người đàn bà kia cũng vậy, cô ta cũng kí kết với hắn, những hai bản khế ước giờ thì cô ta thê thảm hơn con nhiều. Sáng hôm nay hắn bảo thời gian đã đến, cuối cùng con cũng được tự tay giết hắn thậm chí còn tra tấn hắn cùng lũ con hắn thật thoải mái làm sao. Cả cái căn nhà đó đã biến mất, con đã trốn tên tử thần kia về đây, hắn chỉ đứng ở cầu thang nhìn con đi, hắn bị ai đó ngăn lại, con đã chạy trốn hắn, con đã phá vỡ khế ước. Mẹ ơi! Con phải làm gì đây? Cái giá của việc hủy khế ước con rất sợ, con phải làm gì đây..."

Tôi nhíu mày đọc lại lá thư lần nữa, cô hầu gái Rei đó đã trải qua rất nhiều chuyện, có vẻ như mọi thứ đã bị thay đổi sau khi cô ta phá vỡ khế ước, cái gì đã xảy ra sau đó nhỉ? Tôi gấp lá thư lại bỏ vào vị trí cũ:

- Feud, nếu phá vỡ khế ước với tử thần thì sẽ như thế nào?

- ...Không có hình phạt cũ thể cho việc đó...nó tùy thuộc vào tử thần đó và nguyên nhân hợp đồng bị phá vỡ...

- Vậy cái giá của cô gái này là gì? – Tôi tiến lại gần khung cửa sổ, chỗ Feud đang ngồi.

- Chờ đi rồi cậu sẽ biết – Feud đẩy ghế, đứng lên – Về thôi.

Tôi còn chưa kịp từ chối đã thấy Feud đi ra hành lang đến phòng khách, tôi đem cuốn album bỏ lại vào tủ, nhìn căn phòng lần nữa rồi đi ra.

Trời ngả dần sang đêm, trông có vẻ tối tăm hơn lúc đến nhiều, mưa đang to dần lên, các ngôi nhà đã lên đèn, mùi đồ ăn, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng nhưng vẫn như lúc chiều ngoài đường vắng bóng người, không hề có một bóng người. Chợt tôi nghe từ các khu phố tiếng trẻ con khóc vang lên đồng loạt, sau đó chúng ngưng khóc rồi bắt đầu cất tiếng hát:

"Bạn có nghe tiếng hét kia không

Bạn có thấy bóng người oằn mình trong lửa

Bạn có thấy núi đồi rực lửa

Bạn có nghe tiếng hát cầu hồn nhẹ nhàng

Họ đang đâu? Những con người khốn khổ ấy

Họ sẽ về đâu? Họ sẽ về đâu ? Họ sẽ về đâu?"

.......

"Bạn có nghe tiếng hét kia không

Bạn có thấy bóng người oằn mình trong lửa

Bạn có thấy núi đồi rực lửa

Bạn có nghe tiếng hát cầu hồn nhẹ nhàng

Họ đang đâu? Những con người khốn khổ ấy

Họ sẽ về đâu? Họ sẽ về đâu ? Họ sẽ về đâu?"

Bài hát ấy là bài hát lần đầu đến đây tôi đã nghe, bây giờ nghe lại lần nữa làm cả người tôi lạnh run. Bọn trẻ đang hát về trận hỏa hoạn kia ư, nhưng giờ nó chưa xảy ra mà, sao chúng có thể hát như thế này được? Tôi muốn dừng lại một nhà để hỏi thăm nhưng cơn mưa ngày càng to khiến tôi từ bỏ ý tưởng đó, giờ không về có lẽ lất nữa sẽ không thể nào thấy đường lên căn biệt thự mất.

Khi tôi về đến nơi đã là bảy giờ tối, cả nhà Fran đang dùng bữa, cô hầu gái ăn ở phòng riêng, ông Fran nhìn thấy chúng tôi liền bảo cô hầu gái đến hỏi xem cần dọn bữa không? Tôi cởi áo khoác ngoài bị ướt ra nhờ cô phơi hộ, rồi từ chối lời mời ăn tối của nhà Fran. Feud lên lầu ngay lúc về, tôi từ dưới lên đã thấy căn phòng cô đóng cửa. Tôi cảm thấy mỏi cũng trở về phòng nghỉ ngơi, không ăn một bữa cũng chẳng sao giờ tôi cần ngủ một tí.

Ngày định mệnh của căn biệt thự đã đến, mấy ngày hôm nay tôi lục tung cả thư viện của ông Fran mong tìm được gì đó hay ho nhưng kết quả là con số không. Tôi cũng tranh thủ chụp mấy tấm hình về căn biệt thự và ngôi làng bên dưới, viết luôn một bài báo cáo về vụ lần này cho tổng biên tập chỉ chờ đến khi mọi chuyện kết thúc sẽ gửi đi ngay.

Trời vừa tối, mọi thứ trong căn biệt thự bắt đầu có sự thay đổi, đến khoảng tám giờ bức tường trong mọi căn phòng trở nên cũ kĩ, vật dụng khắp nhà tan nát, tiếng la hét điên cuồng vang lên. Sớm có sự chuẩn bị tôi chạy thẳng đến thư viện nơi ông Fran đang ở, khi đến đó tôi vẫn chỉ thấy xác ông ấy, không thấy cô hầu gái Rei đâu cả. Mọi chuyện vào vòng lặp hệt như lần trước, tôi cầm khẩu súng đứng im nơi cầu thang, hiển nhiên lần này tôi cũng không di chuyển được. Tôi thấy hai người con gái ấy đi ra, thấy cảnh họ hành hạ hai tên kia, ngay lúc cô gái áo xanh tiến lên cầu thanh tôi đã bắn thẳng vào người cô ta. Viên đạn bạc từ đầu khẩu súng bay thẳng về phía cô ta, đến khi cách cô ta khoảng hai bước chân phần thủy tinh bị vỡ ra, loại nước bên trong thoát ra bên ngoài vây quanh cô ta, phần đuôi viên đạn chảy ra thay đổi thành hình đóa hoa được in trên thân nó. Cô gái áo xanh trong tích tắc bị bông hoa bao phủ lấy cùng dòng nước kì lạ bên trong, rồi biến mất.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa...

Cô hầu gái Rei bỗng nhiên thét lên, cây gỗ trong tay cô ta quơ loạn xạ quất vào người hai tên con trai ông Fran. Đến khi thấy đủ, cô ta cầm cây gỗ khác chạy nhanh về phía cầu thang:

- Ngươi phải chết! Ngươi cũng giống như họ, hanh hạ ta thôi! – cô ta liên tục đập cây gỗ về phía tôi.

Tôi giơ khẩu súng lên định bắn vào cô ta nhưng khẩu súng lại bị kẹt đạn, tôi kéo cò mấy lần cũng không được. Tôi nghĩ lần này thì hay rồi, chả biết làm sao có thể né cô ta chạy ra khỏi nơi sắp sập này nữa. Bỗng nhiên cô ta ngừng la hét, khuôn mặt chuyển sang vẻ sợ hãi, quăng hẳn cây gỗ chạy về phía sau tôi:

- Không phải tôi! Không phải tôi! Tôi không làm sai, tôi không có phá vỡ khế ước, không có!!!!.

Tôi đứng im nhìn cô ta khuất dần sau hành lang, cầu thang đang sập dần,tôi thử cố gắng xoay người chạy đi, tay tôi như có ai điều khiển mở ổ đạn ra lấy một viên đạn đập nát phần thủy tinh ra, nước trong đó tràn ra, màu sắc khác hẳn khi nãy tôi thấy, cả người tôi bị bao bọc lấy tạo thành một cái bong bóng thật to. Phần đầu bạc của viên đạn chảy ra tạo thành lối đi về phía cửa hướng ra bên ngoài.

Tôi thấy cô hầu gái đang kinh hoàng chạy về phía khu chợ, ngoài đường trời mưa to, không có ai, thế nhưng ngay khi cô ta chạy gần đến khu chợ cả đám người dân làng lại đang đứng đó. Bọn trẻ con vừa khóc vừa chạy quanh cô ta, cô ta hoảng sợ hết đẩy tới đánh bọn trẻ ra chạy vô ngôi nhà tôi đã vào hôm trước. Cả đám người cũng đến đó, bọn trẻ con ngừng khóc, chạy thành vòng tròn quanh căn nhà, hát đi hát lại mấy câu:

"Bạn có nghe tiếng hét kia không

Bạn có thấy bóng người oằn mình trong lửa

Bạn có thấy núi đồi rực lửa

Bạn có nghe tiếng hát cầu hồn nhẹ nhàng

Họ đang đâu? Những con người khốn khổ ấy

Họ sẽ về đâu? Họ sẽ về đâu ? Họ sẽ về đâu?"

Bọn trẻ hát to hơn, chạy quanh căn nhà nhanh hơn, đám người lớn đứng bên ngoài vẻ mặt giận dữ, la hét đeo lên một cái mặt nạ có hình chim công, chó sói, dê núi...nhưng vẻ mặt hết sức dữ tợn.

Tôi bị quả bong bóng màu xanh kéo bay hẳn vào bên trong ngôi nhà, Trong căn phòng ngủ, Feud đang mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên tay cầm một lưỡi hái trong suốt, bên trên khắc chữ và hoa văn nổi đang tựa vào cửa phòng. Cô nhìn tôi một lát, rồi đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng, bong bóng quanh tôi không biến mất, Feud đẩy nó ra phía hành lang.

Tôi thấy được cô hầu gái Rei đang ở bên trong cô ta ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu, miệng lảm nhảm gì đó, cả người run lên bần bật. Bỗng nhiên một ờ giấy màu đỏ hiện lên trước mặt cô ta, ngay khi thấy nó, cô ta lùi nhanh vào trong giường, tờ giấy trở thành những sợi dây màu đỏ trói lấy cô ta. Sợi dây ngày một siết chặt lại, vết máu từ nơi bị sợi dây siết lấy bắt đầu chảy ra. "Rầm, rầm" cánh cửa chính bị phá nát, người dân làng tràn vào trong nhà, cùng với một đám con vật đáng sợ. Rei hét to hơn:

- Xin lỗi, xin ngài, tử thần xin ngài hãy tha thứ cho ta!!!!

Không ai trả lời cô ta, đám người đi thẳng vào phòng ngủ, cảnh tượng tiếp theo thật đáng sợ. Lũ động vật kéo một nửa linh hồn màu trắng nhạt ra khỏi cơ thể cô ta và bắt đầu gặm cắn nó, đám người làng thay nhau đánh đập, hành hạ cô ta, cả không gian tràn đầy sự căm phẫn. Khuôn mặt cô ta trắng bệt, đôi mắt từ sợ hãi chuyển sang màu đỏ rực, đầy sự căm hận. Cô ta bắt đầu nói gì đó, ban đầu chẳng có gì xảy ra, sau đó, xung quanh cô ta bắt đầu có một làn sương mù bao quanh dân làng từng người một biến mất mọi thứ trong phòng dần mục nát rồi lại trở về nguyên hình, sau lại mục nát lần nữa, người dân bắt đầu hiện ra từ làn sương. Ngoại trừ đám động vật, tiếng gầm gừ của chúng nó vang lên, ngay khi tôi thấy hình dạng của nhà Fran cũng được tạo ra không gian xung quanh bỗng đông cứng lại, một số người dân đang được tạo ra từ làn sương mù cũng bị ngưng lại. Tiếng khóc vang lên khắp nơi, sau đó là tiếng la hét, âm thanh ngày một ồn ào hơn. Ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ sợi dây chuyền trên người ông Fran, tôi nhớ đó là sợi dây chuyền Feud đưa cho ông ta mỗi lần đến căn biệt thự.

- Ra đi. – Âm thanh của Feud nhẹ vang lên.

Một con vật trong suốt giống như thỏ xuất hiện nó cầm một bọc đen trên tay, những con vật bắt đầu ăn làn sương đó, đám người đang được tạo ra cũng biến mất theo, khi làn sương bị ăn hết chúng liền chạy vào trong cái túi ấy. Cái túi nặng dần rồi thu nhỏ lại thành một viên ngọc màu đen pha lẫn khói trắng tạo thành một hình xoắn ốc trắng đen xen kẽ. Con thỏ với tay định lấy viên ngọc nhưng Rei lại nhanh hơn, cô ta cầm lấy viên ngọc, cười vặn vẹo, lết thân thể đến bên cái tủ cũ, viên ngọc tạo ra một lớp bảo vệ quanh cô ta. Cô ta lấy từ trong đó ra cuốn album, viết vào lá thư khuôn mặt cô ta biểu hiện chán nản, sợ hãi, căm hận, điên cuồng, rồi vui mừng hả hê, viết xong bức thư, cô ta gấp lại để vào chỗ cũ, cảm xúc cũng ổn định lại. Bất ngờ,cô ta cầm viên ngọc nuốt vào trong người. Chiếc lưỡi hái trên tay Feud hạ xuống, xé nát lớp bảo vệ. Cô hầu gái bàng hoàng, ánh nhìn đầy giận dữ, nhưng không thể làm gì được. Phía sau cô ta từ từ hiện ra một bóng người, đầu tôi nhói lên, tôi biết đó là ai. Hắn ta nhếch miệng cười, ánh mắt vui vẻ, bàn tay thả một luôn sáng màu đỏ về phía Rei, cô ta điên lên hình dạng vốn đã không ra hình người dần thay đổi biến thành một con gấu đen to lớn nhào thẳng về phía Feud. Cô không né tránh chỉ thản nhiên nhìn người phía sau "Ngươi đến rồi", Feud cầm lưỡi hái bỏ qua con gấu đen đang nhào đến chém thẳng vào bóng đen đó, nó bị chẻ làm đôi biến thành một mảnh khói trắng muốt phía trong có pha màu đỏ chạy thẳng về phía về tôi. Sau đó tôi cảm thấy như có ai đó điều khiển cơ thể mình.

- Làm nhanh đi Rad! – Feud nói với con thỏ rồi bay nhanh về chỗ tôi.

Feud đem lưỡi hái biến thành màu vàng đem phần bong bóng bên ngoài đẩy vào ngực tôi, trong người tôi hai luồng năng lượng như đang tàn phá, đau đớn vô cùng. Tên vừa chui vào người tôi cũng quằn quại rên rỉ, cơ thể tôi xụi lơ xuống nền đất. Tên kia điều khiển cánh tay tôi đem nó bao trong một lớp bọc màu đỏ đánh thẳng về phía Feud, một cột năng lượng lớn chia nhỏ ra bao lấy Feud bên trong. Quanh không gian vang lên tiếng cười the thé, tôi thấy bóng dáng Feud mơ hồ hiện lên trong lớp vỏ đỏ, có vẻ khối bọc ấy đang hút lấy sức mạnh của cô. Feud vung lưỡi hái lên kết thành một luồng sáng xanh nhạt đánh liên tục vào một điểm trên vỏ bọc đó, nhưng lực đánh ngày càng yếu đi. Tôi cảm thấy được cái gã xâm chiếm cơ thể tôi đang hưng phấn cùng khó chịu. Tôi biết gã còn đang phải chống chọi với năng lượng đang hỗn loạn trong cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần, cố gắng cử động cánh tay của mình, hắn dường như nhận ra điều đó nên đã ngăn tôi lại. Hắn đem cánh tay còn đang bọc khối đỏ kia chém thẳng từng vệt lên cánh tay còn lại của tôi, cơn đau khiến tôi bàng hoàng. Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp không trụ được thì Feud đã thành công phá được lớp vỏ kia, khuôn mặt vốn trắng trở nên vật vã, đau đớn nhưng khóe môi cô lại mỉm cười. Hắn giơ cánh tay thêm lần nữa muốn tấn công cô:

- Cố găm một viên đạn vào tim anh đi Agust – tôi nghe tiếng Feud hét lên – Tin tôi đi.

Tôi sững sờ, ai lại dám làm vậy chứ, tôi sẽ chết mất, có điều bây giờ cũng chẳng phải hay ho gì, nếu để hắn thắng thế nào tôi cũng mất cơ thể này. Thế nên chỉ giằng co trong đôi lát tôi quyết định làm theo lời Feud. Lần nữa tôi tập trung sức mình, ỏ qua tất cả đau đớn trong cơ thể, ngay khi tôi gần kiệt sức một câu nói thoáng qua trong đầu tôi, tôi nghe mình đang lẩm bẩm điều gì đó, tên mượn xác thét lên đau đớn. Ngay khi tôi vừa bắn một phát đạn lạnh băng vào tim mình thì lưỡi hái của Feud chém ngang qua người tôi đem linh hồn kia ra ngoài. Trước khi ngất đi vì kiệt sức tôi nhìn thấy hắn bị Feud áp chế biến vào một lưỡi hái khác và chú thỏ phía sau cô đã hạ gục con gấu do Rei biến thành.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linh#tâm