25+26

25.

Cuối cùng lần đánh nhau đó cũng không bị khiển trách gì. Không rõ là thầy giáo kia bị mẹ Ngao dọa sợ, hay là được lão Thẩm đứng ra nói đỡ cho nữa. Thằng to con hiển nhiên cũng chẳng tới xin lỗi Lý Hoành Nghị. Còn Lý Hoành Nghị cũng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này. Quả bóng kia dù sao cũng là nhắm vào Ngao Thuỵ Bằng mà ném tới, chẳng qua là ném lệch đi một chút mà thôi.

Từ năm 13 tuổi Trương Hạo Thiên đã theo Ngao Thuỵ Bằng đi đánh nhau, cũng đã thắng không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ rồi. Đám thiếu niên đánh nhau mặc dù không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, chí ít thì cũng không chết người được. Ngày hôm đó Thuỵ Bằng ném quả bóng xong đấm một cú, linh hồn nhỏ bé của Trương Hạo Thiên cũng suýt bị anh đấm cho bay mất tiêu. Nó thề là thậm chí thấy mắt Ngao Thuỵ Bằng đằng đằng sát khí. Hên là quả bóng chưa đập trúng Lý Hoành Nghị, bằng không thì có lẽ cũng không đơn giản chỉ là gãy mũi chảy máu vậy thôi đâu.

“Có cần phải tức giận đến mức đó không mày?” Cuối tuần Hạo Thiên cùng Thuỵ Bằng đi học lớp bổ túc. Tan học xong, vừa hay muốn chạy qua lớp
Hoành Nghị, rủ nhau đi ăn hamburger.

Thuỵ Bằng chỉ khẽ hừ một cái “Chẳng nhẽ tao không được giận?”

“Không phải là không được, nhưng mà phản ứng của mày sợ hết hồn á.” Hạo Thiên gãi đầu “Nếu không phải đại ca tao kéo mày lại, tao cũng tóm không nổi mày.”

Ngao Thuỵ Bằng lúc đó quả thật rất giận, nhưng mà sau đấy nghĩ lại thì cũng không hiểu sao mình lại giận đến thế. Nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ được mỗi một chuyện là “dám đánh Lý Hoành Nghị, ông đây liều mạng với mày!”

“Đại ca! Sau này nếu có người đánh tui, đại ca sẽ giống như Bằng ca hôm qua, ra mặt bảo vệ phải không?” Trương Hạo Thiên hai mắt lấp lánh nhìn Lý Hoành Nghị chờ một cái gật đầu, kết quả cậu ghét bỏ nhìn nó, đáp “Không.”

Lòng Trương Hạo Thiên tan nát rơi đầy trên đất “Vậy nếu đánh Thuỵ Bằng thì sao?”

Hoành Nghị ngẩng phắt lên, nhíu mày “Ai dám?”

Trương Hạo Thiên bị khí phách cùng khuôn mặt đẹp trai đánh úp, hoàn toàn hiểu sai hết ý tứ của câu nói đó. Thật ra ý của Lý Hoành Nghị là, nhìn xem Ngao Thuỵ Bằng dữ như thế, ai đánh nổi?

Ngao Thuỵ Bằng hiển nhiên cũng chẳng hiểu được sâu xa gì cho cam, cho nên chẳng sửng sốt gì. Lý Hoành Nghị cũng chẳng hay biết lời của mình đã bị người khác hiểu sai, nói xong chỉ tiếp tục cúi đầu lấy khoai tây chiên chấm sốt cà chua bỏ vào miệng.

Trương Hạo Thiên ghé tai Ngao Thuỵ Bằng thì thầm “Đại ca của tao quả nhiên là Lý bá ha…”

Ngao Thuỵ Bằng: “… Tao có thấy nói sai chỗ nào đâu?”

Ăn xong, Hoành Nghị và Thuỵ Bằng đi dọc đường lớn về nhà. Ngao Thuỵ Bằng đi phía sau, cảm thấy hình như cậu lại cao thêm một chút, không biết từ bao giờ đã cao ngang ngực anh rồi. Thuỵ Bằng đột nhiên rất muốn hỏi cậu nhóc một chút: giả sử có đứa nào ngây thơ muốn đánh anh thật, liệu cậu có thay anh đánh trả không?

Nhưng chợt cảm thấy hỏi như thế hình như có hơi kì quái, thế là cũng chẳng hỏi nữa…

“Lý Hoành Nghị!”

“Sao?”

Thuỵ Bằng chạy lên trước vài bước, sóng bước bên cậu “Sao từ trước đến nay không gọi một tiếng ca ca vậy? Gọi một tiếng Bằng ca xem nào?”

Lý Hoành Nghị dùng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái mà nhìn anh “Làm gì đó?”

Ngao Thuỵ Bằng biết là trước đây mình hay đùa giỡn Hoành Nghị, lắm khi còn đùa quá trớn. Thành ra bây giờ anh nói cái gì thì thằng nhóc cũng cảm thấy anh không có ý tốt.

Ngao Thuỵ Bằng: “Thằng nhóc này đề phòng anh như thế làm gì hả? Cả năm nay cũng không bắt nói thích ca ca nữa rồi, gọi một tiếng ca ca khó thế à? Ca ca vì nhóc đánh một trận suýt thì bị kỉ luật á.”

Hoành Nghị dừng bước, nhìn anh. Mím môi nửa ngày, cuối cùng cũng thỏa hiệp “Bằng ca…”

Ngao Thuỵ Bằng không ngờ cậu lại gọi thật, nhất thời không kịp phản ứng.

Một kiếp ‘cool boy’ của Lý Hoành Nghị cứ thế đi tong, thế nhưng không ngờ là Ngao Thuỵ Bằng lại là người đỏ mặt. Không phải chỉ là hơi hồng lên, mà là đỏ lựng từ gò má đến tận tai. Hoành Nghị thấy thế đột nhiên cảm thấy như vừa tìm được miền đất mới, nổi hứng muốn trêu đùa, lại gọi thêm một tiếng “Bằng ca?”

Ngao Thuỵ Bằng xua tay “Được rồi được rồi, bỏ qua xưng hô này đi.”

“Sao thế? Không phải anh bảo muốn nghe tôi gọi thế à? Bằng ca?”

Giờ lại đổi thành Lý Hoành Nghị đuổi theo trêu đùa Ngao Thuỵ Bằng. Quả nhiên là vật đổi sao dời. Ban đầu anh quả thật không ngờ Hoành Nghị sẽ xài chiêu này. Từ lúc quen biết tới giờ cũng đã hai năm, Lý Hoành Nghị chưa bao giờ xưng hô với anh cho nghiêm chỉnh, có lúc còn gọi thẳng tên luôn. Thuỵ Bằng dỗ thế nào cậu cũng không gọi. Mẹ Lý cũng nói cho mấy lần, thế nhưng Lý Hoành Nghị xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời lại chưa bao giờ chịu nghe theo chuyện này. Ai nói mặc ai, dù sao thì cậu vẫn cứ nhất định thích làm gì thì làm.

Hôm nay xem ra cậu nhóc quả thật bị chuyện đánh nhau của Ngao Thuỵ Bằng làm cho cảm động rồi, thế nên mới thuận theo anh một lần. Vốn là không có ấp ủ bất cứ hy vọng nào, chỉ là Thuỵ Bằng đùa giỡn quen thói hôm nay lại đùa thêm một chút thôi. Anh còn thấy hơi có lỗi, hình như mình cũng hơi lợi dụng cậu ‘cool boy’ này rồi. Nhưng sự thật chứng minh là anh đã nghĩ quá nhiều. Cool boy hôm nay đã mở khóa kĩ năng mới: bí quyết để không bị trêu chính là trêu ngược lại, thi xem da mặt ai dày hơn.

“Đủ rồi đó Lý Hoành Nghị, đã nói đừng gọi nữa mà!”

“Kia là con dế à? Ca ca ơi!”

“Gọi tên đi, gọi Thuỵ Bằng là được… ông nội ơi!”

“Không được đâu? Bằng ca! Ca ca!”

“A!!!!”

Thế nhưng bạn học Ngao Thuỵ Bằng bị đuổi theo trêu đùa như thế, tuy ngượng ngùng nhưng lại có hơi vui vẻ. Cool boy đã bắt đầu gọi anh là ca ca rồi đó!

Tới dưới lầu, Thuỵ Bằng rốt cục mới nhớ ra chuyện mình định hỏi "Hoành Nghị, hỏi thật nhé. Nếu ngày nào đó có người đánh anh, nhóc có đánh trả lại cho anh không?”

“Sẽ đánh.”

Nếu như có thể, tôi mong rằng mình có thể bảo vệ anh, không ai bắt nạt anh được. Cũng giống như bao lần anh từng bảo vệ tôi vậy.

---

26.

Nửa học kì sau của lớp 12, nhà trường yêu cầu học sinh khối 12 phải ở lại trường, mỗi tuần chỉ được về nhà một lần. Mẹ Ngao thi thoảng sẽ lại nấu mấy món ngon rồi để Lý Hoành Nghị thuận đường mang qua cho Ngao Thuỵ Bằng. Đi đưa cơm mấy lần, các bác bảo vệ cũng đều quen mặt cậu hết cả. Nếu không phải vì trường có quy định không cho người ngoài vào, có lẽ các bác đã sớm trực tiếp mở cửa cho cậu nhóc đi vào luôn.

Qua cổng trường, Thuỵ Bằng nhận túi đồ từ tay cậu “Lần này có gì thế?”

“Là mẹ tôi cho anh, bảo là lớp 12 hẳn là mệt mỏi, học nhiều nghĩ nhiều, phải bồi bổ…”

Anh mở túi, bên trong là một hộp thủy tinh, đựng đầy quả óc chó đã được bóc cẩn thận. Ngao Thuỵ Bằng có hơi cảm động, nhưng lại không dám thể hiện ra, giả vờ thổ một câu “Thật giống như đang thăm tù…”

Lý Hoành Nghị: “Anh, ở trong đó cải tạo thật tốt nhé.”

Một chút cảm động của Ngao Thuỵ Bằng bị đánh tan thành mây khói. Bị cổng trường ngăn cách nên không thể tóm được Lý Hoành Nghị, chỉ đành hò hét theo bóng lưng cậu nhóc đã chạy mất hút như cơn gió: “… Đừng có chạy! Chờ cuối tuần anh đây về sẽ dạy dỗ mày!”

Nhân cơ hội đó Trương Hạo Thiên thò tay bốc trộm hai quả óc chó bỏ vào miệng. Anh nghiêng đầu nhìn nó “Mày quang minh chính đại chút coi, ăn chưa đủ hả? Còn ăn trộm của tao!”

Trương Hạo Thiên: Hí hí hí

Những ngày cuối tháng 5, thời gian đếm ngược đến ngày thi tốt nghiệp trung học được viết trên tấm bảng đen ở lớp học chỉ còn được tính bằng ngày. Trên bảng cũng không còn chi chít bài học mà thầy cô thường viết, chỉ còn lại phấn màu sặc sỡ và hàng chữ “Tốt nghiệp vui vẻ.” Chiều hôm đó, trường học mở cửa, cử hành lễ tốt nghiệp cho năm cuối.

Ngao Thuỵ Bằng và Trương Hạo Thiên đứng ở cuối hàng.

Hạo Thiên dùng cùi trỏ khẽ huých anh “Mày khóc không?”

“Mày khóc hả?”

Trương Hạo Thiên nhún vai “Không biết nữa, có lẽ. Dù sao thì sau này biết đâu không được gặp mày nữa thì sao?”

Ngao Thuỵ Bằng: “Sao hả? Mày tính không thi qua tốt nghiệp trung học thì tự sát à?”

Cảm giác bùi ngùi cảm động hiếm lắm Trương Hạo Thiên mới có được lập tức bị Ngao Thuỵ Bằng đánh cho tan tác, nó vô lực rũ vai “Cũng không đến nỗi đó. Nhưng chắc chắn là nếu không thi được, thì ba tao cũng chuẩn bị sẵn tiền rồi, cho tao về xưởng làm. Còn Bằng ca thì sao, nhất định sẽ đậu đại học ha?”

Ngao Thuỵ Bằng vỗ vai nó: “Bằng ca vẫn là Bằng ca của mày thôi, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn sẽ gặp mà.”

Trương Hạo Thiên hơi mếu máo muốn bổ nhào vào Ngao Thuỵ Bằng, bị anh tét tay đuổi về “Đừng có xà nẹo, có gì hay thì nói.”

“Chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt!”

“Biết rồi.”

Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, đám Thuỵ Bằng quay lại lớp học lần cuối. Lão Thẩm cũng rưng rưng. Đây là lần đầu thầy làm chủ nhiệm lớp, lại còn là chủ nhiệm của cái lớp khó nhằn nhất trường, gặp một đám nhóc tính cách khác biệt,vậy mà lại có thể đưa cả lớp tiến lên vị trí thứ hai xếp hạng toàn trường.

Một đám nhóc suốt buổi lễ tốt nghiệp không đứa nào khóc, bây giờ lại đang khóc tu tu trong lần cuối cùng ngồi ở phòng học thân thuộc. Lão Thẩm đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh, tròng mắt cũng nóng hổi, vội quay đi gạt nước mắt.

“Thầy ơi, có thể nói mấy câu dặn dò không ạ?”

“Thầy ơi nói chút gì đó đi ạ!”

Lão Thẩm xoay người lại, tay chống trên bàn giáo viên, lia mắt một lượt nhìn từng đứa học trò phía dưới “Các em tốt nghiệp rồi…”

Thầy vừa bắt đầu nói, bên dưới có mấy bạn nữ đã bắt đầu khóc. Lão Thẩm tiếp tục: “Thầy cũng rất luyến tiếc không nỡ xa lớp mình, nhưng nghĩ đến việc các em sắp trưởng thành rồi, thầy lại càng vui mừng hơn. Các em đều là những đứa trẻ ngoan, không biết chuyện khác, nhưng là những học sinh của thầy, thầy rất tự hào về các em. Thầy đã dạy các em đủ nhiều, cuối cùng đã không còn gì để trao cho các em nữa rồi. Chỉ có một câu nói, đó là, mong rằng bất kể sau này các em trở thành người thế nào, nhất định hãy làm một người tốt nhé.”

Khi ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy những lời này thật khó lí giải. Mãi đến sau này từ từ trưởng thành mới nhận ra rằng, làm người tốt là một chuyện khó biết bao. Nhưng sau này, lời nói ấy vẫn là lời nặng nhất trong lòng Ngao Thuỵ Bằng.

Thuỵ Bằng rời lớp. Anh và Trương Hạo Thiên dù sao cũng vẫn cùng địa điểm thi ở trường trung học này. Hai người chia tay trước cổng trường, Lý Hoành Nghị đã chờ anh sẵn trước cổng trường tiểu học đối diện.

“Khóc hả?”

Ngao Thuỵ Bằng xoa mặt “Rõ vậy à?”

Cậu chẳng nể nang gì, gật đầu “Mắt hồng rồi.”

“Nhóc còn sáu năm nữa mới được trải qua ngày này cơ.” Thuỵ Bằng thở dài, xách một túi sách và vở ghi chép, có chút xúc động.

Cậu lại gật đầu “Lâu thật.”

“Nhóc đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa? Nhà khoa học? Nhân viên hàng không?”

Thuỵ Bằng đem mơ ước lúc nhỏ của mình ướm lên người Lý Hoành Nghị. Cậu nắm lấy cái đài nghe nhạc gồ lên trong túi xách của mình “Không, tôi muốn làm cái khác.”

“A? Là gì? Nói nghe chút coi…”

Thuỵ Bằng cho rằng tất cả cậu bé khi còn nhỏ đều mơ ước làm nhà khoa học và phi công. Hay như anh hồi bé muốn mở một quầy bán đồ ăn, bởi vì sẽ được ăn thoải mái.

Lý Hoành Nghị lấy cái đài ra, khua khua “Tôi muốn làm người chủ trì trên radio.”

Anh há mồm trợn mắt. Loại nghề nghiệp này chưa từng có trong danh sách nghề nghiệp mơ ước của anh.

Hoành Nghị nhìn anh “Có phải khó lắm không?”

Thuỵ Bằng nghĩ một chút, đáp “Không khó, thích thì cứ thử xem sao.”

Từ xưa đến nay, mơ ước cũng là một con đường. Nhưng con đường này cũng phải thử đi thì mới biết là có khó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro