37+38
37.
Ngao Thuỵ Bằng đẩy cửa phòng tắm. Vách ngăn buồng tắm bằng kính, phía sau là Lý Hoành Nghị đang tắm, lưng quay về phía anh. Chân tay thon dài của thiếu niên và sống lưng thẳng tắp mờ ảo giữa hơi nước. Mặt Ngao Thuỵ Bằng chợt nóng bừng, vội đặt quần áo xuống rồi ra ngoài.
Điện ở nhà trọ không ổn định lắm. Lúc đèn phòng tắm chợt sáng lên một chút anh mới nhận ra lưng của Lý Hoành Nghị tím bầm một mảng lớn, hình như còn hơi sưng lên. Anh bối rối, mới nhớ ra ban nãy lúc ngồi nói chuyện hình như cậu đã ngồi thẳng lưng chứ không dám dựa vào ghế. Đôi khi còn lén nghiến răng hít một hơi.
Ngao Thuỵ Bằng đi ra rồi đóng cửa phòng tắm lại. Chờ đến khi Lý Hoành Nghị tắm xong bước ra, “Cởi áo.”
Tóc Lý Hoành Nghị vẫn còn ẩm ướt, nghe thấy thế thì sợ đến hóa đá.
“Sao hả? Muốn anh cởi giúp hay thế nào?”
Cậu vắt khăn tắm lên ghế, không tình nguyện chút nào mà cởi áo ra. Ngao Thuỵ Bằng hất cằm “Xoay người.”
Hoành Nghị biết nhất định là bị lộ vết thương sau lưng mất rồi. Nhưng nghĩ đến việc Ngao Thuỵ Bằng hiện tại có lẽ đang mấp mé ở giới hạn bùng nổ tức giận, cũng chỉ đành ngoan ngoãn xoay người lại. Sau lưng cậu là một mảng bầm tím đen, vắt ngang nửa tấm lưng.
Ngao Thuỵ Bằng thử áp tay lên, vết thương hơi nóng. Lửa giận trong lòng lại bùng lên nhưng không phải vì giận Lý Hoành Nghị “Bị đánh?”
Cậu kéo lại áo “Không phải, là do đập vào bàn.”
“Đau lắm không? Vừa rồi hỏi, không phải đã nói không bị thương hay sao?”
“Không đau lắm.”
Ngao Thuỵ Bằng cau mày “Đau thì phải nói thật! Dựa lưng vào ghế còn không dám dựa, em nghĩ anh bị mù hay là bị ngu hả?”
Lý Hoành Nghị bĩu môi, thành thật đáp “Có đau.”
“Đi, đến bệnh viện.” Ngao Thuỵ Bằng cầm túi lên.
Chụp CT xong, Thuỵ Bằng tìm thầy của mình nhờ xem qua một chút. Cũng may là không tổn thương gì đến xương cốt, chỉ là bị thương phần mềm. Anh dắt cậu đi lấy thuốc, lại về nhà bôi thuốc. Trên đường gọi cho mẹ Lý, chống chế mấy câu, coi như là giấu được chuyện lần này.
Vết thương trên lưng Hoành Nghị vừa sưng vừa tấy. Lúc bôi thuốc cho cậu, Ngao Thuỵ Bằng đã cố gắng hết sức làm thật nhẹ nhàng. May mà Hoành Nghị quay lưng lại phía anh, anh mới không thấy được vẻ mặt trợn mắt nhe răng của cậu.
Bôi thuốc xong, Ngao Thuỵ Bằng lại vào bếp luộc trứng để lăn mấy chỗ sưng trên mặt cậu bạn nhỏ. Lý Hoành Nghị lượn qua lượn lại trong phòng xem. Anh vừa nghiêng qua nhìn đã thấy nửa người trên của cậu ở trần.
“Mặc quần áo cho tử tế!”
Hoành Nghị vẻ mặt ngơ ngác “Nhưng thuốc chưa khô, dây vào áo mất.”
Ngao Thuỵ Bằng: “… Thôi xem như anh chưa nói gì.”
Diện tích nhà trọ không lớn lắm. Lý Hoành Nghị muốn ngủ lại thì phải chen chúc trên một cái giường với Ngao Thuỵ Bằng. Kể từ khi anh lên đại học thì hai người chưa cùng ngủ chung lần nào nữa.
“Anh còn giận tôi phải không?” Hoành Nghị khó khăn điều chỉnh tư thế nằm, tránh động vào vết thương sau lưng.
Ngao Thuỵ Bằng hơi mệt. Hai hôm nay anh bận bù đầu, công việc ngổn ngang. Anh nhắm mắt, uể oải “Không giận. Anh nói rồi, là anh không đúng, lúc đó không nên mắng em.”
“Sau này tôi sẽ không đánh nhau nữa…”
Tự nhiên Ngao Thuỵ Bằng thấy kiểu nói chuyện này của cậu giống y như anh hồi còn bé, nghịch ngợm làm mẹ tức giận xong lại ngoan ngoãn hứa hẹn. Anh mở mắt, nhìn trần nhà, cảm thấy có lẽ bản thân nên nói gì đó để an ủi người bạn nhỏ oan ức nằm bên cạnh mới được. “Hồi còn bé, có một lần anh đánh nhau, không phải là em và dì tới đón anh sao? Lúc đó dì bảo trẻ ranh đánh nhau là chuyện bình thường thôi. Thật ra, hồi còn nhỏ anh lúc nào cũng thấy mình đánh lần nào cũng hợp tình hợp lý lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, thật ra đều không cần thiết phải làm thế, chẳng qua hồi đó vẫn còn may mắn không gây ra họa lớn gì thôi. Em cũng vậy, chuyện mà em cho là đúng, người mà em muốn bảo vệ, chiến đấu vì những điều này cũng được. Nhưng nếu không cần thiết thì đừng đánh nhau.”
Qua một lúc lâu Lý Hoành Nghị cũng không đáp lại, anh còn tưởng cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Anh cũng nhắm mắt định ngủ, lại nghe thấy tiếng cậu “Sẽ không đánh nữa. Tôi không muốn thấy anh phải tức giận như thế lần nào nữa.”
Ngao Thuỵ Bằng mơ mơ màng màng “Gì cơ?”
“Từ khi tôi mới chuyển tới phố Bắc Thịnh, Hạo Thiên đã bảo với tôi là anh nóng tính. Mấy đứa tôi chơi cùng khu phố cũng đều nói anh nhiều lúc hung dữ lắm, ngay cả dì cũng bảo tính anh xấu lắm…”
Ngao Thuỵ Bằng tỉnh cả ngủ: “… Nói một hồi đều không khen được câu nào. Nhóc xông đến nói với anh mấy câu đó thì rất có thể sẽ bị anh đấm đấy.”
Lý Hoành Nghị chỉ cười cười “Số lần tôi thấy anh tức giận thực ra đâu có nhiều. Lần mà giận giống hôm nay, trước đây chỉ có một lần là trận đấu bóng rổ giao hữu đó, lúc tôi suýt bị bóng ném trúng đầu ấy. Lần đó anh cũng vậy, cảm giác không giống anh mọi khi chút nào. Tức giận đến hồ đồ không thèm nói đạo lý như thế…”
Ngao Thuỵ Bằng: “Em có lương tâm không đó. Lần đó còn không phải là vì em…”
Ngao Thuỵ Bằng nói được nửa câu thì bỏ lửng, Lý Hoành Nghị lại tiếp “Thế nên sau này tôi không đánh nhau nữa. Cho dù anh không phải vì chuyện tôi làm mà tức giận, tôi cũng không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó của anh lần nào nữa.”
Ngao Thuỵ Bằng: …
Lý Hoành Nghị: “Thôi ngủ đi. Mai tôi vẫn còn phải đi học.”
Ngao Thuỵ Bằng cộc cằn rút gối của mình nhét xuống dưới đầu Lý Hoành Nghị, bản thân mình lại lấy một cái chăn mỏng cuộn lại làm gối.
Thật ra, chính bởi vì biết lí do anh tức giận nên mới không muốn phải nhìn thấy anh vì mình mà tức giận như thế thêm lần nào nữa. Khi bé còn tưởng đó là vì anh tự trách, lớn lên rồi mới biết, ấy là vì đau lòng. Tôi chỉ muốn mỗi lần gặp anh, đều sẽ gặp được một thiếu niên trẻ tuổi vô tư lự, không chút muộn phiền.
---
38.
Ngày hôm sau, Ngao Thuỵ Bằng xin nghỉ nửa buổi để cùng Lý Hoành Nghị đến trường. Cô bé viết thư cho cậu không tới lớp, đại khái có lẽ bởi vì chuyện này đã bị đem ra bàn tán khắp trường.
Ở phòng giáo vụ, Ngao Thuỵ Bằng gặp cả cậu học sinh kia lẫn mẹ của cậu ta.
“Đều là thiếu niên 16, 17 tuổi, cùng nhất thời xúc động tức giận thôi. Chúng tôi cảm thấy nếu có thể dùng lý lẽ thuyết phục để giải quyết là ổn thỏa nhất. Nào, mọi người cũng bàn bạc chuyện này xem nên làm thế nào.”
Hẳn là giáo viên cũng đã truy ra được nguồn cơn sự việc tương đối rõ ràng rồi. Thành tích học tập của Vương Nhất Bác tốt, thầy cũng không muốn để cậu phải chịu phạt nặng quá. Vì vậy mới chọn biện pháp hòa giải.
“Tôi có thể chi trả tiền thuốc men cho phía bên kia, nhưng tôi có một điều kiện.” Ngao Thuỵ Bằng vừa nói xong, Lý Hoành Nghị nhìn anh bằng vẻ không thể tin được.
Phụ huynh nhà kia hẳn là rất hài lòng với đề nghị trả tiền thuốc men này, liền hỏi “Điều kiện gì, cậu nói đi.”
“Nguyên nhân của chuyện này thì hôm qua tôi đã tìm hiểu rồi. Tôi mong là con trai các vị tới xin lỗi bạn nữ kia, để cô bé quay lại trường học. Hơn nữa, còn phải đảm bảo sau này không được làm khó cô bé.”
Nắp chén trà trong tay Lão Thẩm trượt xuống, đập vào vành cốc, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Chủ nhiệm của Lý Hoành Nghị, thằng nhóc bị đánh, mẹ của thằng nhóc bị đánh, và ngay cả Lý Hoành Nghị cũng sửng sốt. Mọi người đều đang nghĩ hẳn là anh sẽ đòi thằng nhóc kia phải cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi Lý Hoành Nghị cái gì đó. Hoặc là đòi nhà bên kia cũng phải trả tiền khám cho Lý Hoành Nghị. Không ai ngờ yêu cầu của anh lại là cái này.
Mẹ của thằng nhóc là người đầu tiên phản ứng lại, lớn tiếng phản đối “Tại sao? Sao hả, yêu sớm có đúng không? Đánh người đúng không? Lại còn đòi chúng tôi phải xin lỗi, vì sao hả? Không đời nào!”
Ngao Thuỵ Bằng nghiến răng, đã bắt đầu thấy hơi bực mình “Cô đừng có to tiếng át người khác ở đây. Cô bé kia 16 tuổi, thích một bạn nam ưu tú trong lớp thì có gì sai? Cô bé đó giết người hay phóng hỏa? Luật pháp nào quy định yêu sớm là phạm pháp? Còn chưa cần bàn đến chuyện Hoành Nghị có thích cô bé hay không, hai đứa có yêu đương gì đó không, chỉ nói một chuyện con trai nhà các người thôi. Vì sao lại lấy thư của người khác dính lên bảng lớp? Tại sao lại đầu têu cười nhạo bạn cùng lớp?”
Tất cả các thầy cô trong phòng nghe xong đều hít một hơi, một vị đứng tuổi ghé hỏi lão Thẩm “Đây là Ngao Thuỵ Bằng thật hả?”
Trái lại, Lão Thẩm lại rất tỉnh táo, hơn nữa còn có chút vui mừng nhìn Ngao Thuỵ Bằng “Còn không phải thằng nhóc, ai nha, lớn rồi.”
Bà mẹ thằng nhóc kia bị Ngao Thuỵ Bằng nói cho một tràng không biết phải cãi lại thế nào, Thuỵ Bằng lại tiếp tục “Đánh người là chuyện không đúng. Nhưng việc mà con trai cô làm có thể tính làm ba tội. Một là trộm cắp, trộm thư tín của Lý Hoành Nghị. Hai là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ba là tổn hại danh dự của cô bé kia. Cái nào nhẹ cái nào nặng, hẳn là cô phải biết rõ rồi nhỉ. Tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn cô đưa con trai mình tới nhà người ta xin lỗi. Chỉ cần cô bé kia vui vẻ quay trở lại lớp học, nhà cô có thể gửi giấy tờ bệnh viện cho tôi, tôi sẽ thanh toán. Tiện đây cũng nhắc cho cô nhớ, em trai tôi vẫn còn đi học ở đây. Nếu như tôi biết được cô bé kia là bị uy hiếp hay ép buộc phải tới trường, hoặc nếu con trai nhà cô còn bắt nạt cô bé đó, tôi sẽ đích thân tới dạy con cô làm người là làm thế nào!”
Ngao Thuỵ Bằng rời đi, Lý Hoành Nghị cũng xoay người chạy theo, bỏ lại một đám người ngơ ngác ngồi trong phòng cùng với một lão Thẩm hết sức bình tĩnh.
“Má nó, tôi muốn tặng một tràng pháo tay ghê á…”
Lão Thẩm giơ chân đá người vừa nói “Cẩn thận ngôn từ. Anh là giáo viên đó.”
Lý Hoành Nghị không về lớp mà cùng đi dạo với Ngao Thuỵ Bằng ở sân thể dục “Cũng khá ngầu đấy.”
“Chỉ khá thôi á?” Anh mỉm cười.
Lý Hoành Nghị “Đỉnh lắm Bằng ca. Anh vẫn không thay đổi gì cả.”
Ngao Thuỵ Bằng lập tức thuận nước đẩy thuyền “Đỉnh chứ Hoành Nghị, anh đây phải nuôi em thật tốt mà.”
Lý Hoành Nghị thầm nghĩ, tôi không nên cho anh cơ hội này mới phải. Ngao Thuỵ Bằng nhún vai “Chí ít cũng có tam quan đúng đắn như thế, anh cũng đã thấy rất vui mừng rồi.”
Lý Hoành Nghị: “Tôi sắp 17 rồi, anh đừng có dùng cái giọng trưởng bối đó nói chuyện với tôi được không? Anh vẫn tưởng tôi 10 tuổi đấy à?”
Ngao Thuỵ Bằng quay lại nhìn cậu. Quả thật đã là một thiếu niên đẹp trai, cao ngất, biết chơi bóng rổ, lại có thành tích học tập tốt. Không còn là thằng nhóc tự mãn mặt viết đầy những dòng ‘Đừng đụng vào ông’ từ lâu rồi.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu thật lâu mới nói “Không thể đối xử với em như một đứa nhóc nữa nhỉ…”
Hoành Nghị không nghe ra anh vừa nói gì, anh chỉ lắc đầu “Thôi về lớp đi chứ? Anh ở ngoài chờ, lát nữa dẫn em đi ăn.”
Lý Hoành Nghị nhìn anh nhảy lên bậc thang sân thể dục “Bằng ca!”
“Ơi?” Anh xoay người, vừa đúng lúc nắng vàng xuyên qua tán lá trên đầu, lốm đốm rơi trên người anh. Anh vốn đã chẳng còn bộ dáng thiếu niên năm xưa nữa, nhưng giờ phút này lại kì khôi giống hệt như dáng hình Ngao Thuỵ Bằng của năm đó trong trí nhớ Lý Hoành Nghị. Thiếu niên năm ấy tên Ngao Thuỵ Bằng, đạp trên mặt đất lốm đốm nắng vàng vào một buổi chiều nọ, cách cậu một hành lang hẹp bảo “Hung dữ cái gì hả, mau nói cảm ơn ca ca!”
Ngao Thuỵ Bằng khẽ nghiêng đầu, nhìn Lý Hoành Nghị đứng dưới chân cầu thang lúc này đang ngẩn người “Sao hả?”
Hoành Nghị hồi tỉnh, chỉ vẫy tay với anh “Không có gì, cảm ơn ca ca nhé.”
Thoắt cái, mặt anh đỏ bừng lên “Dở người hả, tự nhiên giờ lại gọi ca ca! Từ lúc nào mà lại chủ động gọi anh là ca ca hả?”
Lý Hoành Nghị híp mắt, cười cười nhìn bộ dạng Ngao Thuỵ Bằng hùng hổ chạy đi, trong lòng là câu trả lời không được nói ra.
Từ ngày đầu tiên quen biết anh, đã muốn nói cảm ơn anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro