Chương II - Lại gần

Nghe cậu nói xong Thụy Bằng mừng như bắt được vàng đứng dậy phủi phủi mông rồi lóc cóc chạy theo sau cậu. Vừa  chạy vừa nghi ngờ liệu Hoàng Nghị có gạt mình không. Khi đã yên ổn trên xe anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoành Nghị em làm gì cứ làm đi, anh tuyết đối không làm ồn."

Cậu liếc nhìn anh một cái, công nhận là anh không làm ồn thật. Từ khi lên xe vẫn giữ nguyên một tư thế không dám nhúc nhích.

Thụy Bằng vừa ngồi vừa cảm thán đúng là nơi này rất tốt, tiện nghi đầy đủ đặc biệt là ấm vô cùng. Nhưng hễ cứ nhìn đến Lý Hoành Nghị anh lại bất giác rùng mình. Mặt lạnh vẫn là mặt lạnh.

"Anh.... ghét em à?"

Một câu hỏi phá tan sự ấm áp trong xe, Ngao Thụy Bằng đang mơ màng ngủ gật thì lập tức làm cho giật mình. Này là đang hỏi anh sao, anh quay ngang quay dọc thì cũng chỉ có quản lý của Hoành Nghị đang bấm điện thoại ở cuối xe.

"Em...em là đang hỏi anh à?"

Cậu nhìn anh thở dài chẳng lẽ là cậu nói với ma sao?

"Anh không có. Anh sao mà ghét em chứ."

Vừa nói anh vừa cười rất tươi, lộ ra hẳn 20 cái răng. Nhưng lại đặc biệt rất đẹp nha, thật ra Lý Hoành Nghị rất thích nụ cười của anh. Cậu nghĩ con người này mặc dù hơn tuổi cậu nhưng tâm hồn lại rất trong sáng, đôi lúc còn cười ngờ nghệch trông đặc biệt đáng yêu.

"Vậy sao anh không nói chuyện với em?"

Vẫn tiếp tục là một câu hỏi, lần này thật sự khiến anh bối rối. Anh không nghĩ rằng Lý Hoành Nghị lại hỏi mình mấy câu đó.

"Ờ thì... anh thấy em không thích anh. Nên anh cũng không dám nói."

"Ai bảo em không thích anh."

Lý Hoành Nghị lập tức đáp trả, giọng điệu có chút lớn làm quản lý cũng quay qua hóng chuyện. Thật ra anh quản lý cũng khá tò mò là tại sao cậu ngốc nhà mình rất hay nhìn lén Thụy Bằng nhưng lại không dám qua bắt chuyện.

"Chẳng phải em lúc nào cũng làm mặt lạnh với anh sao? Anh nào có gan bắt chuyện với em chứ."

Ôi là trời, mặt từ cha sinh mẹ đẻ của cậu nó là như vậy, ai ngờ cái tên ngốc kia lại nghĩ cậu ghét anh mà không dám nói chuyện.

"Vậy, bây giờ mặt em đủ khả ái chưa."

Lý Hoành Nghị ghé sát mặt mình lại mặt anh, làm anh cũng giật nảy mình ngửa ra sau một chút.

"Khả ái... đặc biệt khả ái."

Lý Hoành Nghị cười nhẹ rồi quay mặt đi. Mà Ngao Thụy Bằng đang còn ngẩn ngơ với nụ cười đó. Vừa rồi là Lý Hoành Nghị đang cười với anh sao?

Cậu liền lấy chút bánh ngọt đặt lên bàn cho anh, làm anh cũng bất ngờ.

"Này là cho anh à?"

"Không, tế quỷ đấy..."

Lý Hoành Nghị cợt nhả đáp lại tên ngốc kia, cơm đưa đến miệng còn không biết ăn.

"Vậy thì anh là quỷ."

Nói rồi Ngao Thụy Bằng lập tức đưa lên miệng ăn ngon lành, anh quản lý nhìn hai con người vô tri này cũng chẳng biết bày vẻ mặt gì cho đúng. Thôi thì cứ kệ vậy.

"Anh là con nít à, ăn cũng dính tèm lem vậy."

Nói rồi cậu đưa tay quẹt đi vệt bánh kem bị dính ở môi cho anh, anh ngại đỏ cả mặt lấy tay lau lại lần nữa.

"Này, lần sau em cho anh lên xe em nữa nhé."

"Bao nhiêu chỗ anh không lên, lên xe em làm gì."

"Anh thích... xe em cái gì cũng có không phải lo đói."

Lý Hoành Nghị nghe xong nóng đỏ tai quát lớn.

"Ngao Thụy Bằng, không ngờ anh lại là người vật chất như vậy. Được lắm cút xuống xe cho em."

Anh nghe cậu chửi nhưng miệng vừa ăn bánh vừa cười ha hả, cậu chửi xong rồi thì cũng để anh nghỉ lại cho đến khi đạo diễn gọi mọi người tập trung quay cảnh tiếp theo.

🍁


Lúc Ngao Thụy Bằng bước xuống xe Hoàng Nghị làm ai cũng phải bất ngờ. Chuyện lạ như thật, họ không nhìn lầm chứ chỉ sau một buổi trưa Ngao Thụy Bằng đã thành công thao túng Lý Hoành Nghị. Bây giờ họ đang thấy cái gì thế này, là cảnh tưởng Ngao Thụy Bằng đang núp sau Lý Hoành Nghị bi bi bô bô tập kịch bản.

"Anh mày có đang nhìn nhầm không, sao cớ sự lại thành ra như vậy rồi?"

Lưu Học Nghĩa đi lại vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn 2 đứa em đang tíu tít với nhau.

"Sao hả, anh thấy lạ lắm sao?"

Lưu Học Nghĩa gật gật không nói nên lời.

"Có gì mà phải lạ chứ, chuyện bình thường thôi mà."

Nói xong Lý Hoành Nghị kéo Ngao Thụy Bằng đi mất, thế là Lưu Học Nghĩa chính thức mất một đứa em sao.

Cả đoàn trước đây còn lo rằng hai người không hòa thuận mà làm chậm tiến độ quay phim giờ thì hay rồi. Từ khi hai con người này thân nhau, mỗi lần đến phim trường muốn tách hai đứa ra cũng không được, đánh đuổi nhau khắp phim trường làm ai cũng đau đầu.

"Anh xin 2 đứa đó, quay nốt cảnh này rồi muốn đánh muốn hành hạ gì nhau cũng được."

Trợ lý đạo diễn mếu máo kéo hai người lại khu vực quay phim. Nhưng hai người đặc biệt ăn ý nha, chỉ mất một lúc đã quay xong rồi, lúc này đạo diễn thở phào nhẹ nhõm đưa ngón tay cái lên tán thưởng rồi bảo mọi người nghỉ ngơi.

Vừa được nghỉ Ngao Thụy Bằng đã lập tức phi thẳng lên xe Hoành Nghị, mà vừa mới lên đã đập vào mắt anh rất nhiều đồ ăn ngon. Anh ngồi xuống lấy đại một túi bánh bóc ra ăn. Vừa lúc Lý Hoành Nghị cũng đi lên xe thấy cảnh tượng này thì cười trừ.

"Từ bao giờ nơi này là chỗ nghỉ chân của anh thế?"

Anh cười tươi rói rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Anh thấy em mua nhiều đồ ăn quá, anh chỉ là đang ăn giúp em không sợ nó hết hạn mất."

Cậu vỗ nhẹ lên đầu anh lập tức quàng tay qua vai anh rồi ép chặt vào người mình.

"Chứ không phải là anh không còn phép tắc gì hả?"

Ngao Thụy Bằng cầu xin tha mạng vùng vẫy trong vô vọng. Anh không phục tại sao lúc nào mình cũng là người bị ức hiếp trong khi anh cao hơn cậu, to hơn cậu.

"Này Lý Hoành Nghị, sao em lúc nào cũng ăn hiếp anh hết vậy. Anh thấy mặt trời trước em 3 năm lận đó."

"Lớn mà đần."

Câu nói Hoành Nghị chính thức làm anh đen mặt, lập tức phi đến nhào vào muốn đánh nhau với cậu.

Hai người cứ thế vật lộn qua lại, không may cả hai cùng ngã ra chiếc ghế dài đằng sau. Ừ thì tư thế có không được thuận mắt lắm, anh nằm dưới, cậu nằm trên bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách giữa mặt cậu và mặt anh rất gần chỉ cần Lý Hoành Nghị tiến đến một chút môi cậu sẽ chạm vào môi anh.

Nghĩ là làm Lý Hoành Nghị lập tức nhích lên một chút nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra

"À... hôm nay có vẻ hơi nóng nhỉ."

Anh lắp bắp má và tai đều đỏ ửng trông rất đáng yêu, còn Lý Hoành Nghị thì đang nhìn chằm chằm anh mà sủng nịnh.

"Anh ngại sao?"

Ngao Thụy Bằng lập tức chống chế.

"Gì chứ, anh đây có gì mà phải ngại."

"Không ngại sao má đỏ thế kia."

Lý Hoành Nghị đưa tay áp mặt anh lại gần mặt mình lập tức làm anh muốn xì khói. Anh không thích bị Lý Hoành Nghị trên cơ mình như vậy. Cố tình đưa mặt lại gần.

"Nào nào, có gì đâu mà ngại chứ, đàn ông con trai với nhau."

Lý Hoành Nghị dùng hai ngón tay đẩy trán anh ra đằng sau rồi ngồi xuống ghế.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro