Chương III- Né Tránh

Từ ngày Thụy Bằng không nể mặt mũi xin ngồi xe Hoành Nghị thì họ càng ngày càng thân thiết với nhau, thoáng cái đã quay phim hơn 3 tháng. Dù đó không phải thời gian dài, nhưng với Hoành Nghị thời gian đó cậu đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể hiểu được con người của anh chàng ngốc kia.

Hai người mỗi lần đi quay về đều nói chuyện với nhau, gặp mặt nhau ở phim trường chưa chán tối lại lôi điện thoại ra nói tiếp, cậu không hiểu được đoạn tình cảm này là gì nhưng có vẻ hơn 3 tháng qua, cậu đã quen với việc một anh chàng ngốc luôn ở bên cạnh mình. Cậu cũng không thể lý giải được cảm xúc hiện tại, chỉ cần không gặp anh cậu tự khắc nhớ.
Trước đến nay, cậu rất ít bạn. Bạn bè chỉ đếm được chưa hết đầu ngón tay. Nhưng anh lại cho cậu cảm giác vô cùng khác với những người bạn kia. Cậu nghĩ rằng nếu như anh chỉ cần mở lời nhờ vả cậu sẽ dốc cả tâm can mà đưa anh.

"Tiểu Nghị, em sao đấy? Mệt à?"

Phía đầu điện thoại bên kia liên tục hỏi han cậu. Chẳng hiểu sao hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Lý Hoành Nghị bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm anh qua màn hình.

Câu nói của anh chính thức lôi cậu về hiện tại, mà cậu chỉ lắc đầu cho qua.

"Này, Ngao Thụy Bằng?"

"Sao, em nói đi."

Anh tò mò nhìn cậu chăm chú.

"Nếu em nói, em có tình cảm đặc biệt với anh thì sao?"

Ngao Thụy Bằng im bặt không đáp, bỗng nhiên đang vui vẻ sao cậu lại hỏi anh như vậy. Thật ra chính anh cũng không biết nữa, nhưng anh cũng cảm thấy khi ở cạnh cậu có gì đó rất đặc biệt.

Thấy anh không đáp lại, cậu có chút thất vọng. Cũng đúng, đoạn tình cảm này là tự cậu sinh ra đâu thể bắt anh phải nhận.

"Ha ha, đùa thôi Ngao Thụy Bằng. Anh còn nghĩ là thật à."

Cậu cười lớn để xóa đi không khí gượng gạo. Còn anh thì cũng cúi mặt xuống rồi bảo đi lấy nước uống.

"Muộn rồi, anh ngủ sớm đi. Mai còn đi quay. Mơ đẹp, Bằng Bằng."

Chưa kịp để anh đáp lời cậu lập tức tắt máy rồi ngã ra giường.

"Lý Hoành Nghị ơi Lý Hoành Nghị... mày vừa nói cái gì đấy. Chút nữa là toang rồi."

Phía bên anh cũng không khá hơn là bao. Nghe cậu nói câu đó, tim anh liền hẫng đi một nhịp. Anh không hiểu sao mình có thể để cảm xúc chi phối như vậy. Anh là người thẳng thắn cậu cũng vậy. Hai người tâm sự không biết bao điều với nhau thời gian qua. Anh sợ, sợ rằng cái cảm xúc chết tiệt này sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.

Lúc cậu nói có cảm xúc đặc biệt với anh, anh đã vui mừng biết bao. Nhưng cái phá lên cười đùa của cậu lại làm anh tổn thương bấy nhiêu.

"Cuối cùng, cũng chỉ là trò đùa thôi sao?"

Anh cười khổ lắc đầu, cả đêm đó liền không ngủ được.


🍁


Sáng hôm sau mọi người đều đến phim trường rất sớm. Tất cả chào nhau một chút rồi bắt đầu trang điểm, người thì mặc phục trang.

Khi cả anh và cậu đều bước đến lấy y phục anh mắt liền chạm nhau.

"Sao thế, hôm qua anh không ngủ được sao?"

Thấy tinh thần anh có vẻ không tốt, cậu liền lập tức hỏi han.

"Không sao, hôm qua hơi khó ngủ chút thôi."

Lấy xong trang phục anh liền lập tức chạy đi làm cậu đứng ngẩn ngơ một chỗ.

"Sao vậy, hôm nay hai đứa lạ lắm nhé."

Lý Hân Trạch đi lại vỗ vai cậu, bình thường anh luôn thấy hai người bám riết như sam, một giây cũng không rời. Thế mà hôm nay đã tránh mặt nhau rồi.

"Em cũng không biết nữa, từ sáng anh ấy đã như vậy rồi. Anh xem Bằng Bằng làm sao rồi bảo em với nhé."

Lý Hân Trạch thở dài rồi gật đầu, cũng đâu thể làm gì khác được.

Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy anh nói chuyện rất vui vẻ với chị trang điểm. Cả hai cứ vậy mà cười cười nói nói không thôi. Thật ra người ngoài nhìn vào thì cũng chẳng có gì lạ, ai chẳng biết Ngao Thụy Bằng rất hoạt ngôn chứ. Chính cậu cũng từng nghĩ với tính cách này của anh thì không biết anh có bao nhiêu bạn nữa.

Cậu định lại chỗ anh, thì anh lập tức đứng dậy đi chỗ khác.

Cảm xúc bực bội của cậu dâng lên, sao từ sáng đến giờ ai anh cũng có thể nói chuyện, còn cậu thì anh luôn tìm cách né tránh.

Quả thực là tâm trạng của anh không tốt, cảnh quay vốn dĩ rất bình thường nhưng anh lại quay hỏng liên tục đến độ đạo diễn cũng phải nhắc nhở.

"Bằng Bằng, hôm nay em không khỏe sao? Nghỉ ngơi chút đi rồi quay tiếp."

Anh thấy bản thân mình có lỗi liền cúi xuống xin lỗi mọi người.

"Ngao Thụy Bằng, lên xe đi. Hôm nay em có gọi món cơm anh yêu thích đó."

Nói rồi cậu lập tức kéo anh lại xe mình nhưng rồi anh lập tức giật ra.

"Anh còn phải tập thoại, lát anh ăn sau."

Anh liền quay lưng đi thì bị cậu kéo lại.

"Anh tập thoại thì tập với em này, hôm nay đều là cảnh của anh với em mà."

"Anh đi tìm Nghĩa ca cũng đươ..."

Chưa nói hết câu anh đã bị cậu kéo mạnh lên xe. Quản lý của cậu thấy vậy định lên xem sao thì cậu lập tức đóng mạnh cửa lại.

"Nói, hôm nay anh nổi điên cái gì vậy? Sao anh luôn tránh mặt em?"

Anh bị kéo bất chợt lên xe cũng chẳng muốn tranh cãi với cậu liền lập tức ngồi xuống mở kịch bản ra đọc thì cậu giật lấy.

"Anh... anh định làm em tức chết đúng không? Là chuyện tối qua em nói anh chứ gì?"

"Em nói cho anh biết Ngao Thụy Bằng, dù anh có chán ghét em, có khinh thường em vì em đem lòng ái mộ anh thì anh cứ nói thẳng. Tại sao cứ hết lần này lần khác tránh mặt em."

"Nếu không chịu được thì thôi đi, đóng xong phim rồi cũng đường ai nấy đi. Anh cũng không phải nhìn thấy em nữa."

Cậu thật sự mất không chế liền hét lớn với anh, mà anh thì vẫn im lặng ngồi nghe không phản hồi.

Cậu ngồi xuống uống cạn cốc nước trên bàn rồi nhìn đi hướng khác.

"Em nói là đùa mà... chính em bảo như vậy còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro