Chương IV- Hôn


Hoành Nghị nghi hoặc quay lại nhìn anh, còn anh thì vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn về phía cậu.
Là cậu nói đùa sao, cậu không ngờ rằng điều đó lại làm anh tổn thương.
Lý Hoành Nghị ngồi xuống trước mặt anh, từ từ nâng mặt anh lên để mắt hai người đối diện với nhau.

"Ngao Thụy Bằng, chuyện đó.... không phải đùa."

"Em sợ, sợ anh ghét bỏ em."

Không gian im lặng lại bao chùm, hai người cứ vậy mà nhìn nhau không biết thời gian đã trôi đi bao lâu. Cuối cùng người chịu thua vẫn là cậu.

"Em có tình cảm đặc biệt với anh là thật, thích anh cũng là thật."

Anh dùng anh mắt ngơ ngác nhìn cậu không giấu được cảm xúc hiện tại. Có vui vẻ có sợ hãi mọi thứ đều rất hỗn độn.

"Anh có thích em không?"

Toàn bộ cuộc trò chuyện cũng chỉ một mình cậu nói, còn anh vẫn là người nghe. Trước câu hỏi của cậu anh không biết mình phải trả lời thế nào. Tương lai của cả hai vẫn ở phía trước, cậu còn rất trẻ nếu chuyện này phát hiện ra thì cậu phải làm sao.

"Anh... anh sợ."

Hoành Nghị không ngốc để biết anh sợ điều gì, hai người đều là nghệ sĩ đều là con trai. Pháp luật Trung Quốc không công nhận hai người con trai có thể ở bên nhau.

"Em hiểu, nhưng em thích anh. Vì anh em có thể bỏ tất cả."

Nhiều người có lẽ nhìn vào sẽ không hiểu tại sao cậu lại cố chấp như vậy. Hai người mới gặp nhau hơn 3 tháng nhưng cậu lại có thể đem hết tâm can tình cảm giao cho anh. Vốn dĩ cậu là người thiếu thốn tình cảm từ bé, không biết nhiều đến sự quan tâm của mọi người xung quanh. Từ bé đến lớn đã phải tự lập khiến cậu quên đi rằng tình yêu là như thế nào.

Nhưng có lẽ anh là điều đặc biệt đã xuất hiện trong đời cậu. Cậu được sự quan tâm của anh, sự dịu dàng đó làm cậu không thể không lún sâu. Dù biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nhưng có lẽ cậu muốn cố chấp một lần, một lần được mang anh đặt cạnh mình.

Cậu đi lại gần đặt nhẹ môi mình lên môi anh, môi anh rất mềm rất ấm làm cậu không thể dứt ra. Vốn dĩ chỉ muốn hôn nhẹ anh một cái nhưng anh lại nắm giữ lấy tay cậu kéo lại gần. Cậu bất ngờ với hành động của anh, rồi cũng mặc kệ. Cả hai cứ thế mà kéo vào nụ hôn sâu, một tay cậu giữ lấy eo anh một tay thì đặt sau gáy.

Môi anh càng hôn càng nghiện, chờ anh một chút không đề phòng cậu lập tức đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng anh. Anh không tự chủ rên khẽ một tiếng mà điều này đã hoàn toàn thu vào tai cậu. Đến lúc nhận ra anh đã ngượng chín cả mặt còn cậu thì cười gian tà, tay nâng cao cằm anh hơn  môi thì mút mát đến từng mật ngọt. Đến lúc cả hai rời ra trên miệng kéo theo một sợi dây trắng trong nhìn rất thuận mắt.

Anh ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt cậu, liền có ý chạy xuống xe thì bị cậu túm lại.

"Này, anh câu dẫn em rồi giờ bỏ đi à?"

Ngao Thụy Bằng hoàn toàn ngơ rồi, là ai câu dẫn ai, là ai tự ý hôn ai. À không phải là anh cố ý kéo người ta lại nghĩ vừa ngại mà vừa tức chỉ đấm vào ngực cậu một cái rồi chạy xuống xe.

Cậu thấy vậy cũng nhặt cuốn kịch bản bị vứt ngổn ngang dưới đất rồi chạy theo anh.

"Tiểu Nghị, trên xe làm ra chuyện gì rồi."

Thấy cậu vừa chạy xuống quản lý liền đi lại hỏi tình hình, là quản lý của cậu mà nên anh gì chẳng biết. Biết cả việc đứa ngốc nhà mình đem lòng yêu người ta từ lần đầu gặp mặt rồi.

"Bí mật."

Làm ra vẻ bí hiểm rồi cậu chạy đi mất.

"Bằng Bằng... đồ ngộc kia, đi lại đây cho em"

Vừa đi lại cậu đã la oai oái tên anh, mà vừa rồi hai người vừa mới môi chạm môi làm anh ngại chết không dám đứng gần cậu.

"Ay da, em phiền quá đấy. Đừng đi theo anh nữa."

"Ai thèm đi theo anh, kịch bản của anh này. Không định lấy à?"

Vừa nói cậu vừa dơ kịch bản ra phẩy phẩy trước mặt với ánh mắt tự mãn. Anh định đưa tay giật lấy thì cậu lại né đi cứ thế cả hai dượt nhau một vòng quanh phim trường trong ánh mắt bất lực của mọi người.

"Được rồi, được rồi hai đứa đừng đánh nhau nữa. Muốn đánh ra ngoài đánh."

Cả hai cứ như không nghe được mọi người xung quanh nói gì, anh chỉ chuyên tâm làm sao lấy được cuốn kịch bản trên tay cậu. Vì không để ý mà vướng vào một sợi dây ngã ngào ra đất. Nhưng có vẻ không đúng lắm, thật sự không đau nha lại có cảm giác êm êm nữa.

"Hưởng thụ đủ chưa, anh dè chết em rồi."

Cúi mặt xuống thì anh thấy Hoành Nghị đang đỡ cho mình, người anh hoàn toàn được cậu bọc lấy, thảo nào không có cảm giác đau. Mọi người xung quanh thì nhìn bằng ánh mắt phán xét khi thấy cảnh tượng này. Anh da mặt vốn mỏng lập tức đỏ mặt mà bò dậy thì cậu lại ôm chặt lấy.

"Em...em làm gì đấy, mọi người nhìn kìa, ngại chết đi được."

"Em muốn hỏi anh một chuyện."

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, mặt nghiêm đi mấy phần. Anh nhìn cũng thấy ái ngại nuốt một ngụm nước bọt.

"Nói đi..."

"Vừa nãy, anh ăn gì mà môi ngọt vậy."

Hai người cứ vậy nhìn nhau mấy giây, rồi anh mới kịp phản ứng lại mà vỗ lên đầu cậu một cái.

"Đồ vô sỉ nhà em, cút đi."

Nói rồi anh cầm cuốn kịch bản ngồi dậy chạy đi mất. Cậu vui vẻ ngồi dậy, quả thật người có chút đau, vừa thấy anh chút nữa thì ngã cậu không suy nghĩ gì mà đỡ anh bây giờ ê ẩm cả người.

"Nói, em với ngộc đến bước nào rồi."

Cả Lưu Học Nghĩa và Lý Hân Trạch cùng đồng thanh hỏi làm cậu chút bối rối.

"Hazzz, chưa cho hai người biết được."

Xong cũng chạy đi mất dạng để lại hai người anh xoa cằm suy tư.

"Tình hình này chúng ta phải ăn cơm chó nhiều đấy."

Lưu Học Nghĩa gật đầu với câu nói của Hân Trạch. Chỉ khổ cho hai người lúc nào cũng phải làm bóng đèn cho đôi bạn trẻ mới lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro