Chương V- Tiến tới
Từ ngày cả hai thổ lộ lòng mình với nhau cả đoàn làm phim không một ngày nào là không được phát cẩu lương miễn phí, đến đạo diễn còn phải bảo hai người nên chú ý hình tượng một chút nếu không bị chụp hình thì lại có chuyện. Vì thế thay vì ân ái công khai thì giờ họ chuyển thành ân ái lén lút.
Cả hai bây giờ đang ở phòng thay đồ tiện thể sẽ ăn bữa sáng luôn, ngày nào cũng vậy cậu luôn chú ý mua thêm một xuất nữa cho anh chỉ chờ anh đến.
"Bằng Bằng lại đây, em mua cháo sườn cho anh."
Nghe đến cháo sườn Ngao Thụy Bằng với đôi mắt sáng ngời chạy một mạch đến chỗ cậu ngồi xuống không khiêng dè mà ăn.
"Đệ đệ à, ở đây có nhiều người như vậy mà em chỉ mua cho mỗi Bằng Bằng của em thôi à?"
Học Nghĩa vác cái bụng đói meo đến bên cạnh xoa xoa trước mặt cậu, cậu cũng chẳng thèm để tâm. Mắt chỉ hướng đến Bằng Bằng của cậu miệng thì luôn miệng hỏi ăn có ngon không, ngày mai muốn ăn gì.... làm Học Nghĩa tủi thân mà đi lại chỗ Hân Trạch.
"Cậu xem, đúng là em út chẳng nhờ vả được gì cả."
Mà Hân Trạch chỉ lắc đầu cười nghiêng ngả rồi đưa cho Học Nghĩa một xuất cơm.
"Ây da, cậu mua cho tôi sao, cảm động quá đó Hân Trạch à."
Vừa nói Học Nghĩa đưa tay làm bộ chấm nước mắt theo nhịp.
"Không, này của đoàn phim phát đó. Ăn lẹ lên, lắm chuyện."
Nụ cười chợt tắt, Học Nghĩa giật lấy hộp cơm rồi đi ra ngoài để lại ba còn người nhìn nhau cười khúc khích.
"Đúng là nói anh ngộc không sai mà, ăn mà dính như con nít thế hả?"
Hoành Nghị đưa tay lau miệng cho anh anh mặt rất cưng chiều nhưng miệng thì vẫn không ngừng lải nhải. Còn anh thì thấy hành động này lại đỏ mặt tía tai, ai chẳng biết anh da mặt mỏng cậu cứ thế này thì sao anh chịu được.
"Nghị à, còn có người ở đây."
"Thì làm sao? Em với anh đâu phải lần đầu."
Nói rồi cậu lại gần hôn lên chóp mũi anh một cái rõ kêu làm mọi người trong phòng nín lặng.
"Này này, muốn ân ái thì ra ngoài. Ở đây không có như cầu xem web drama tình cảm lén lút của sao hạng A."
Anh với cậu nhìn nhau cười, cậu cưng chiều gõ lên trái anh một cái rồi lôi anh ra ngoài xe của mình.
"Sao lại vào đây? Lát em có cảnh sớm đó."
Hoành Nghị đút cho anh quả nho để tráng miệng, nhàn rỗi ngồi xuống cạnh anh.
"Giờ đang còn sớm, ekip vẫn đang còn chuẩn bị máy móc. Vẫn có thời gian cho chúng ta làm gì đó."
Anh khó hiểu mặt hơi nguyên về một bên rồi gãi đầu mà hình ảnh này đều thu vào mặt cậu. Trông rất đáng yêu.
"Làm gì là làm gì?"
Chưa để anh kịp tiêu hóa câu nói của cậu thì cậu đã đẩy anh đè xuống ghế trực tiếp mà hôn lên môi anh. Đúng là môi anh rất ngọt, đặc biệt mềm khác hẳn mấy nữ diễn viên mà cậu hôn khi quay phim.
"Này, anh có giấu thuốc nghiện trong miệng không vậy?"
Cậu vừa hôn vừa mò xuống dưới eo anh mà xoa nắm, đúng là mỹ nhân eo nhỏ chân dài. Mà mọi tác động này đều làm cho anh đặc biệt khó chịu uốn éo người muốn tránh đi.
"Đồ quỷ nhà em, lát còn quay nữa. Hỏng y phục bây giờ."
Anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng càng đẩy tay cậu lại càng thít chặt eo anh. Cậu cắn lấy môi trên của anh mà day dứt làm nó sưng lên đỏ mọng, lưỡi không ngừng càn quét khoang miệng anh những lúc thế này cậu đặc biệt chiếm ưu thế. Cơ thể anh rất nhạy cảm lại thêm những cái vuốt ve của cậu làm anh lập tức mềm nhũn không sao phản kháng. Cậu đưa lưỡi xuống hỗm cổ anh mà mut mát, lúc này y phục thật sự đã không được chỉnh tề. Anh dùng cái lý trí cuối cùng của mình dưới thân cậu mà nỉ non.
"Nghị, đợi quay xong được không?"
"Quá lâu."
Không để mất thời gian, giọng cậu đã khàn đặc vì dục vọng. Bây giờ cậu chỉ muốn chiếm lấy anh.
"Đợi đến tối đi mà, lúc đó em muốn gì anh cũng đồng ý."
Vừa nói giứt lời cậu dừng lại mọi động tác nhìn vào mắt anh, mà lúc này mắt anh cũng đã gợn một làn nước.
"Thật, muốn gì cũng được sao?"
Anh gật đầu ánh mắt kiên định, thật sự với các động chạm của cậu anh cũng muốn lắm nhưng dù sao ở đây cũng là phim trường lỡ như có người lên xe thì không hay.
"Được, nghe anh. Tối nay anh đến phòng em."
Nói xong cậu liếm qua yết hầu của anh, làm anh rên nhẹ một cái rồi ngồi dậy.
🍁
Lúc xuống xe tất cả ai cũng nhìn thấy điểm bất thường của anh và cậu. Hoành Nghị thì vui vẻ cười đùa với mọi người nhưng ngược lại Thụy Bằng thì luôn cố gắng chỉnh lại y phục mặt mũi cũng đỏ hết cả lên. Chị trợ lý trang điểm cho anh liền đi tới la lên.
"Tiểu Bằng, môi em sao sưng quá vậy. Em bị ong đốt à?"
Lời của chị nói ra làm anh ngại đến nỗi muốn đào cái hố chui xuống, mắt thì liếc qua Hoành Nghị con "ong vò vẽ" vừa mới đốt mình mà muốn chửi thề.
"Không sao, sáng em bị ngã rồi đập môi vào cửa."
Anh tìm đại cái lý do nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng cũng tránh được ánh mắt dò xét của chị trợ lý.
Học Nghĩa vì vẫn hậm hực vụ ăn sáng mà chạy lại thêm mắm thêm muối vào cho có gia vị.
"Cửa này chắc cao tầm mét 9 quá."
Nói xong còn đá mắt qua hướng Hoành Nghị rồi chạy mất làm anh ức đến nỗi không cãi được gì.
Cả buổi quay phim thì vẫn như thường lệ, cậu anh Học Nghĩa và Hân Trạch ngồi chí chóe nhau ỏm tỏi náo loạn cả phim trường. Cậu cứ chút một là đòi đánh anh, nhưng ai nhìn vào cũng thấy đây chỉ là cái cớ cho tên Hoành lưu manh Nghị kia tiếp xúc thân thể với anh thôi.
"Anh, tối nay mà không tự đưa thân đến thì đừng trách em."
Cậu ghé sát tai anh nói ở âm lượng nhỏ nhất chỉ cho cả hai nghe thấy làm anh rùng mình dựng hết tóc gáy.
Có vẻ như không ổn rồi.
_______ chap sau có H_______ cảnh báo trước cho ai không thích đọc H thì đừng đọc chap sau nha😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro