Gửi anh.
Gửi anh,
Em cũng không biết gọi mấy dòng này là gì nữa, thư tạm biệt? Hay thư vĩnh biệt? Thôi nghe trịnh trọng quá, đành gọi là thư thú nhận vậy.
Hôm nay Tài hỏi em mấy câu đại loại như "Mày làm việc thì thường lý trí hay tình cảm?". Tất nhiên nếu như anh biết tính em thì chắc chắn anh sẽ biết câu trả lời của em chính là "lý trí" rồi. Nhưng xét lại, bây giờ giữa em với anh đâu còn mối quan hệ công việc đâu nhỉ? Nên thôi em nói luôn.
Đầu tiên là em rất cảm ơn anh vì những tháng qua đã giúp đỡ em có thêm thu nhập riêng cho bản thân em nè, cảm ơn vì anh đã luôn kiên nhẫn, luôn nhường nhịn và luôn nghĩ đến người em trai này.
Cảm ơn anh vì những kỉ niệm đẹp của chúng ta ở Haru, về sau này, và cả trước đó.
Cảm ơn anh vì bữa hẹn hò đầu tiên anh tặng em thật hoàn hảo, thật đúng ý em. Một nơi tĩnh lặng, hai trái tim nhiệt huyết, và nhiều câu chuyện để sẽ chia.
Em nhớ tháng 8 năm ngoái, em vừa bước ra một trận bão giông của cuộc đời, thì được mấy đứa bạn kêu chơi tinder đi, có gì thì ít ra giúp mày quên được chuyện cũ. Tính em thì đó giờ đâu có tin vào mấy cái hẹn hò online này, những cũng đành làm theo vì em cũng thấy chán.
Đó là lúc em thấy anh.
Một chàng trai cao to với profile bí ẩn, ít thông tin, đội chiếc nón ¾ màu đen giống em, một bên tay xăm hình, che mặt. Tấm hình tiếp theo là một chiếc hình selfie trước gương, tay cầm điện thoại ngược, tóc xù xoã hai bên, cũng che mặt. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến em phải quẹt phải không ngần ngại, dù thực tế là em rất không thích những người hẹn hò online mà không để hình mặt.
Thứ nhất là em chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, thứ hai là chưa bao giờ em nghĩ sẽ có người thấy em đẹp, và cuối cùng, em chưa bao giờ nghĩ người hoàn hảo như anh sẽ quẹt phải hình em.
Sau đó, tụi mình nói chuyện. Anh và em cùng rất thích chó mèo, anh nuôi mèo tây, em nuôi mèo ta. Cả hai cùng thích học ngôn ngữ, anh học tiếng Hàn, em tiếng Đức.
Và sau đó, chuyện em không ngờ nhất là anh hẹn em đi chơi. Anh không biết hôm đó em đã bấn loạn lên đến cỡ nào đâu. Ai cũng muốn buổi hẹn đầu của mình thật hoàn hảo, em cũng vậy. Em thay tầm chục bộ đồ, tóc thì chắc cũng gội chục lần, cũng may giày em chỉ có hai đôi.
Và đó có thể nói là ngày hạnh phúc nhất trong năm 2022 của em, và trớ trêu thay, cũng chỉ có được một ngày đó thôi.
Em nhớ anh kể về chuyện gia đình, chuyện quá khứ của anh, một người đàn ông trên đỉnh cao bị sụp đổ và mất trắng.
Em nhớ em đã lắng nghe rất nhập tâm, nhưng cũng khó vì em cứ bị hút vào mắt của anh.
Em nhớ anh đã khen em cười đẹp, em chưa bao giờ thấy mình đẹp.
Em nhớ anh đã hứa rằng sẽ cùng em đạp xe đạp, trò chuyện vào ban đêm.
Em nhớ anh đã hỏi rằng "em biết yêu không?", và em trả lời "nếu yêu đơn phương cũng tính là yêu, thì chắc là em biết". Anh chỉ cười.
Em nhớ anh đã nói rằng, anh chưa từng có một nụ cười nào mà không mang nặng suy nghĩ, anh muốn cười một trận cười thật sảng khoái, thật tự tin, và thật sự cười, không nghĩ đến điều gì.
Em nhớ em hứa với bản thân rằng, sẽ cố gắng để làm người lạ mặt này cười thật tươi.
Sau hôm đó,
Anh có chuyện gia đình cần giải quyết.
Anh xin lỗi. Em chờ.
Anh có việc công tác tận Hà Nội.
Anh xin lỗi. Em quyết định không chờ.
Một tháng sau anh post một clip với chiếc view toà Landmark 81.
Anh nhắn tin hỏi thăm em, mời em về làm việc. Em đồng ý.
Mãi sau này em mới biết chiếc clip đó là anh quay từ Haru.
Em nhớ em đã rất vui khi được anh hẹn lần nữa, cho dù lần này là nói chuyện về công việc.
Em nhớ em đã cười cả tối như dở người.
Nhưng,
Em nhớ đến ánh mắt hai người nhìn nhau, ngày em được phỏng vấn.
Em nhớ đến bữa cơm ba người sau hôm đó, em như một kẻ lạ mặt (nhưng đúng thiệt em là một kẻ lạ mặt) nhìn hai người đang rất hạnh phúc.
Em nhớ em đã khóc cả tuần.
Em nhớ những ngày được anh đưa về, được nghe anh hát, ngồi sau xe, em nhớ em đã khóc từng ngày, từng chuyến xe, thầm ước rằng giọng hát này sẽ hát cho em nghe mỗi tối, sau ca làm việc, sau ca học căng thẳng.
Em nhớ những hôm anh chỉ đường em về, em chỉ biết ước, anh làm ơn đừng chỉ em nữa, hãy để em không biết, và hãy chở em về đi.
Em nhớ ngày em nhìn thấy cây sống đời chết, cái cây mà em đã mang về tặng anh từ tận Đà Lạt, từ chút tiền ít ỏi của mình.
Kể từ hôm đó, em chôn một phần bản thân của mình theo cái cây đó. Chôn đi tình cảm của em dành cho anh. Nhưng hình như em chôn chưa đủ sâu. Để rồi mỗi lần em thấy anh và người bạn của anh, em lại chết đi một tí.
Những việc em làm từ xưa giờ, chưa việc nào mà em không tính toán kỹ lưỡng. Những bài hát em hát trước mặt anh, những bài hát em cho anh nghe, và những bài hát em ngồi đàn cho anh quay phim, đều là những lời tâm tư, những tâm sự, những lời bày tỏ trong âm thầm đến từ em.
Em nhớ anh đã hỏi em tại sao không có bồ đi, em trả lời là do em xấu. Cũng đúng, mà một phần thôi, làm sao em có bồ được trong khi ngay từ đầu người em thương là anh.
Em nhớ ngày mà anh nói anh sẽ đi Hàn làm việc và để Haru lại, em như chết lặng. Lúc đó em không biết phải nghĩ gì, không biết phải làm sao, nên ở lại, hay nên rút lui. Sau đó em mới biết được anh chỉ làm vậy để xử lí chuyện giữa anh và người bạn, lúc đó em không biết mình cảm thấy như nào nữa. Vui? Sao mà vui được khi tình cảm mình bị dối lừa như vậy? Buồn? Sao mà buồn được vì anh vẫn ở đây với mình mà?
Em nhớ ngày hôm đó tụi mình hẹn nhau đi ăn hủ tíu. Em háo hức lắm, và rồi một người bạn khác của anh đến quán. Anh trò chuyện vui lắm. Em cũng vui giúp anh. Nhưng em lại buồn cho bản thân.
Sau đó, anh lại có một người bạn khác đến quán. Em lại chứng kiến.
Em nhớ hôm giáng sinh, em uống cũng chút ít, lên quán chơi với anh, rồi em cũng gặp anh, và người bạn khác của anh.
Và em lại phải ăn tối chung với anh, Tài, và một người bạn nữa của anh. Lúc đó trong người em không còn tồn tại cái gì để mà chết đi nữa.
Nhưng rồi em lại đồng ý cùng anh làm dự án sau này.
Em tự nhủ rồi cũng sẽ qua thôi, quá khứ còn nhiều cái ác liệt hơn, chuyện này mình sẽ chịu đựng được.
Tua đến ngày sinh nhật anh, em đã mua bánh bông lan anh yêu thích, mua cả nến cơ, tính là gọi anh qua rồi hát chúc mừng sinh nhật anh, vì em thật sự muốn thấy anh cười. Nhưng đứng trên lầu nhìn xuống, anh đến rồi, nhưng đi cùng một người bạn. Em cũng chỉ biết cười, rồi đưa bánh cho anh thôi, về phần hát thì, em về nhà hát một mình vậy.
Em nhớ là đã tải tinder tận hai lần nữa. Mục đích cũng chỉ là tìm một anh Tôn khác thôi, một người đủ sức để bảo vệ em trước số mệnh giông bão của chính em. Và anh đoán xem? Em cũng gặp lại anh ở trên đó, cũng hai lần đó luôn.
Ông trời thật biết cách đày đoạ em anh nhỉ?
Suy cho cùng, tất cả những thứ trên đều là lỗi của em thôi. Do em thương anh, do em cô đơn, do em nghĩ nhiều, do em chưa từng có một cuộc hẹn nào trong đời, nên em cứ tưởng bở, do em không đẹp, không giỏi, và không có tiền.
Đến bây giờ, em vẫn còn một phần nào đó rất thương anh.
Và mãi sau này, về tận tương lai, em nghĩ
Sẽ có ngày em nhớ
Em nhớ về ngày hôm nay, khi viết cho anh lá thư này, có thể em sẽ hối hận vì chọn cách này, tự cắt đứt với người mà mình hằng mong được nhìn thấy mỗi ngày.
Em nhớ về ngày hôm nay, khi quyết định phá vỡ lời thề ngày đó, ngày mà em hứa rằng sẽ làm anh cười, cười thật tươi thật chân thật, không nghĩ đến một điều gì.
Em nhớ về ngày hôm nay, khi em tự hỏi rằng, nếu ta thật sự thành đôi, thì liệu em có viết bức thư với nội dung y chang không? Hay là một bức thư tình ăn mừng vài tháng chúng ta đã quen nhau gì gì đó.
Cả quá khứ và tương lai, em đều không quan tâm đến nữa. Mỗi ngày sắp tới, học hành thi cử, chỉ cần em biết rằng anh hạnh phúc, thì em cũng yên lòng.
Cảm ơn anh.
Xin lỗi anh.
Tạm biệt anh.
Thương anh.
Thịnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro