Chương 28 - Chịu uỷ khuất tìm chồng H


"Làm sao lại đến đây?" Hoắc Sâm ngạc nhiên hỏi.

Lần này, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như mình đang đến để bắt gian, hoá đá tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Diệp Diệc Nam. Cô ấy cũng nhìn lại, ánh mắt lướt qua bụng nhỏ của Doãn Uyển Phỉ.

Sao lại phải vừa khéo vào lúc này như vậy...

"Vào đi." Hoắc Sâm ấn nút thang máy, đưa tay nhẹ nhàng dắt cô vào.

"Làm sao đột nhiên lại đến đây? Có phải chịu ủy khuất không?" Hoắc Sâm vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Doãn Uyển Phỉ, rõ ràng cô ấy đang ở Doãn gia chịu ủy khuất. Tuy vậy, Doãn Uyển Phỉ theo phản xạ lắc đầu, không phải vì ủy khuất mà vì khóc. Hoắc Sâm nhìn thấy vậy, đôi mắt đen của hắn khẽ nheo lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt đẹp của cô.

"Chịu ủy khuất gì, nói chồng nghe."

Doãn Uyển Phỉ ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt lướt qua Diệp Diệc Nam. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này! Cô cảm thấy thật xấu hổ, vô cùng xấu hổ...

Diệp Diệc Nam nhìn hành động của Hoắc Sâm, vẻ mặt cũng đầy ngạc nhiên.

Sự dịu dàng, thương yêu, tràn đầy sự quan tâm. Cô ấy chưa bao giờ thấy một Hoắc Sâm như vậy.

"Chào cô, Doãn tiểu thư. Lâu rồi không gặp." Diệp Diệc Nam chủ động chào hỏi, ánh mắt lại vô tình lướt qua bụng của Doãn Uyển Phỉ đang được che kín.

Lần đầu tiên gặp nhau, Hoắc Sâm đã giới thiệu hai người với nhau.

Trong buổi tiệc, khi Diệp Diệc Nam lần đầu nhìn thấy Doãn Uyển Phỉ, cô ấy là người đại diện cho Hoắc gia tham dự sự kiện, vô cùng xinh đẹp. Khi hai người phụ nữ đối diện, ngay lập tức có thể cảm nhận được mối quan hệ vi diệu gì đó giữa họ.

Lúc trước, mặc dù Hoắc Sâm chỉ coi cô như bạn, nhưng ánh mắt anh ta vẫn luôn lơ đãng liếc về phía cô, đặc biệt là khi có những người đàn ông nào đó cười đùa với cô.

Giờ đây, khi tận mắt thấy sự chăm sóc tỉ mỉ của Hoắc Sâm, Doãn Uyển Phỉ trong lòng hiểu rõ. Tình cảm giữa thiếu niên và người yêu cũ đã qua đi, không còn ai đứng ở đó nữa...

Doãn Uyển Phỉ vội vã đẩy người đàn ông đang dính vào mình ra, quay lại với Diệp Diệc Nam và cười ngượng ngùng: "Chào cô, Diệp tiểu thư, hay là Diệp tổng?"

Hoắc Sâm im lặng quan sát họ một lúc, thấy họ cố gắng che giấu sự ngượng ngùng một cách hơi quá đáng.

Cảnh tượng này thật sự quá xấu hổ, Doãn Uyển Phỉ nhanh chóng ấn nút thang máy, muốn tránh đi. "Sâm tổng và Diệp tổng nếu còn có chuyện cần bàn, tôi xin phép ra về trước."

Hoắc Sâm kéo cô lại vào lòng, nói: "Tôi đã nói xong công việc với Diệp tổng rồi."

Diệp Diệc Nam cười nhẹ, cô ấy rất quen với Hoắc Sâm và hiểu ý hắn. Cô gật đầu chào Doãn Uyển Phỉ, rồi ra khỏi thang máy, chào lại hai người.

Thang máy đóng lại.

"Trước kia, khi muốn bắt gian tôi và Doãn Uyển Phương , em chẳng phải rất vênh váo sao? còn ăn vạ không đi. Vậy mà bây giờ lại trốn vội vã như thế?"
Doãn Uyển Phỉ nói, ánh mắt có chút khó chịu. "Tôi đâu có trốn !" Doãn Uyển Phỉ phản bác ngay, thề thốt phủ nhận: "Tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi."

Mặc dù mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức Doãn Uyển Phỉ biết rõ Hoắc Sâm và chị cô không có quan hệ gì. Nhưng giờ nhìn thấy Diệp tiểu thư, cô lại cảm thấy không yên tâm.

"Trước kia, lại khóc lại nháo, làm chậm trễ công việc của tôi, sao em không sợ?" Hoắc Sâm ôm cô, tay ấn nút thang máy về phòng làm việc của mình.

Doãn Uyển Phỉ... Cô thật sự ghét người đàn ông này, tại sao lúc nào anh ta cũng có thể chọc ngoáy người khác bực mình như vậy? Anh ta thực sự nên là người câm đi!

Doãn Uyển Phỉ ngồi thoải mái trên ghế sofa, Hoắc Sâm đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt một chiếc gối mềm lên lưng cô.

Hoắc Sâm nhận ra Doãn Uyển Phỉ không muốn để ai biết cô đến đây, nên không đưa sữa bò cho cô, mà ngồi xuống ghế sofa đối diện. "Hôm nay em khóc là vì chịu ủy khuất sao? Doãn gia đối xử không tốt với em, nhưng vẫn biết đến tìm chồng mình,thật ngoan !."

Doãn Uyển Phỉ nghĩ đến mẹ và chị gái sắp phải đi nước ngoài, nước mắt lại dâng lên, cô nghiến răng, nói: "Tôi có thể chịu ủy khuất gì chứ? Điều duy nhất tôi chịu ủy khuất chính là ở bên anh!"

Hoắc Sâm cười, không kiềm được muốn hôn lên đôi mắt đỏ và khuôn mặt ửng hồng của cô. Doãn Uyển Phỉ phiền toái đẩy hắn ra, không cho hắn lại gần. Hoắc Sâm nhẹ nhàng nắm tay cô, sức mạnh của hắn như trâu như bò, Doãn Uyển Phỉ không thể chống cự, một chút cả hai người ngã xuống ghế sofa.

Lúc này, mọi thứ chỉ đơn giản là một cái ôm thân mật vậy thôi.

" Anh cứng?" Doãn Uyển Phỉ kinh ngạc tự độc thoại: có vậy cũng nứng sao?

"Ân" Hoắc Sâm thở dốc vào tai cô, cự vật kia cách lớp quần áo đều cộm lên thành 1 đốn, chọt chọt vào thân dưới của cô. Vừa cứng vừa to, hắn cảm thấy khó chịu, mần mò xuống váy của cô.

"Ân, ư rên rĩ cái đầu anh!" Doãn Uyển Phỉ vội vã che váy và lùi về phía sau. Trước đây, Hoắc Sâm thường làm vậy, đột ngột cúi xuống vén váy cô, khiến cô lúc đó luôn phải nhớ đến thân phận chim hoàng yến của mình, không thể phản kháng đối với người đàn ông kim chủ này.

Bây giờ ấy hả, kim chủ cái mẹ nhà anh!

Doãn Uyển Phỉ vừa định giơ chân đá hắn, nhưng không kịp làm gì thì Hoắc Sâm đã nhanh chóng bắt được đầu gối của cô. Không những không thể đá, cô còn bị Hoắc Sâm dễ dàng bẻ chân, mở rộng ra, váy cũng bị vén lên.

Doãn Uyển Phỉ... Sau này nhất định sẽ không bao giờ dám khoa chân múa tay trước mặt Hoắc Sâm nữa.

Hoắc Sâm lần này không xé quần áo cô, mặc dù cô vẫn còn đang mặc chiếc áo dài dương nhung, mà chỉ kéo cao chiếc váy thai phụ màu hồng nhạt, rồi từ từ kéo quần lót xuống.

Hắn tự biên tự diễn rất nhanh, tay cường ngạnh chui vào váy tìm hạt châu mẫn cảm ở giữa âm đế kia, Doãn Uyển Phỉ rên túm chân lại, kẹp tay cái tay đang tác quai tác quái kia lại. Hoắc Sâm xoa càng nhanh, cô nằm nghiêng, thở hổn hển, hắn khiêng chân cô lên, côn thịt cắm vào cửa huyệt ướt nhem.

"A ha~~~"

Hoắc Sâm khiêng cái chân trắng nõn cô lên, vốn là tư thế rất dễ dàng rút ra thọc vào, hắn lại không cắm sâu. Côn thịt thô dài cắm 1 nửa, để 1 nửa bên ngoài. Tư thế nằm nghiêng khiểng 1 chân bị thao, Doãn Uyển Phỉ có thể thấy rõ ràng tình huống giao hợp giữa hai người, lướt qua cái bụng hơi phồng lên, nhìn côn thịt lớn cắm vào Hoắc Sâm sướng phát ra hơi thở khuây khoả, chỉ vào một nửa, còn nửa kia ngạnh nổi gân xanh, thèm khát được lún sâu, nhưng không dám.

"Ô ~~~..." Cảm giác này thật vừa kích thích vừa nhẹ nhàng...

Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo

Cô vừa động tình, tiểu huyệt cứ thể càng ướt. Mịt thịt không tự chủ được mà buộc chặt, co rút mấp máy, côn thịt vào tới đâu hút chặt tới đó. Hoắc Sâm sướng đến khó nhịn mà hít thật thở thật sâu, dùng lực mạnh để giảm bớt dục vọng muốn lút cán, duỗi tay chụp lấy cái mông run run đang kẹp chặt côn thịt của hắn nói " không cần kẹp dương vật chặt như vậy, chồng nhịn không được."

"Ô~ không kiềm chế được!" không sâu nhưng cọ xát quá kịch liệt, Doãn Uyển Phỉ sướng đến khóc lên, dưới thân đều dính dính. Một đôi vú bự bị đâm cho lắc lư, quần áo cô mặc hôm nay lộn xộn đến khó chịu, tự mình xé rách quần áo một bên mắng Hoắc Sâm : " Anh đừng quấy tôi nữa là được rồi ưm..."

"Vậy thì không được" Hoắc Sâm một bên động hông đưa đẩy, một bên kéo quần áo trên người cô, khiến 2 cái vú bông căng trướng lòi ra, vú to lắc lư tràn ra đến sofa, lại bị bàn tay to dâm lãng của hắn xoa xoa sờ sờ.

"Phỉ Phỉ, em mặc bộ này, lại còn lén lút che bụng đến tìm chồng, thật sự trông rất dịu dàng. Cho dù em có cố che giấu thế nào, cũng không thể che được dáng vẻ này. Lúc đứng trong thang máy, chồng đã rất muốn làm em, giống như những lần trước đây của chúng ta."

"A...~ Nhưng Diệp Diệc Nam đang ở ngay bên cạnh, anh rốt cuộc đã nghĩ gì vậy!"

"Cô ta thì liên quan gì đến chúng ta." Hoắc Sâm vừa nói, vừa nâng chân cô lên thêm một chút.

Doãn Uyển Phỉ mắng hắn hỗn đản biến thái, nhưng thời gian cô mang thai tính dục thật sự tăng vọt, cứ như vậy mà cọ tới cọ lui, rất sướng, lại càng thêm tham lam thèm thuồng.

Chân cô bị Hoắc Sâm vác trên vai, môi hắn lần lượt mút hôn từng đường trên đôi chân cô. Khi đạt cao trào, từng thớ cơ dường như căng lên vì kích thích. Hiện tại, giữa cơn mê đắm của cuộc ân ái kéo dài, cơ thể cô vô thức co rút, đôi chân như quấn lấy vai Hoắc Sâm, kéo hắn áp sát xuống thân mình.

1 chân bị câu trên vai, thân hình Hoắc Sâm càng thêm đè thấp xuống, côn thịt cắm sâu thêm một chút, Doãn Uyển Phỉ nhất thời lên mãnh liệt, Ái dịch trào ra, côn thịt vừa bị dính ái dịch vừa bị mút vào. Hoắc Sâm thở dốc nặng nề, cố kiềm chế sức lực vì sợ làm ảnh hưởng đến bụng cô. Hắn xoay người lật cô lại, để cô nằm chính diện. Như vậy vừa dễ kiểm soát được độ sâu và lực đạo, vừa có thể ngắm nhìn biểu cảm mê ly đầy quyến rũ của cô khi được hắn âu yếm đến khô kiệt sức.

Doãn Uyển Phỉ rầm rì, nắm chặt lấy cánh tay của Hoắc Sâm. Đôi chân thon dài của cô mở rộng, bị hắn trêu đùa đến nhộn nhạo. Khi cao trào ập đến, cô vô thức khép lại đôi chân, siết chặt lấy eo hắn, cao giọng kêu to.

Hoắc Sâm gần như không chịu nổi sự quyến rũ từ cô. Toàn thân hắn cứng ngắc, mạnh mẽ giữ lấy cơ thể cô, không để cô ôm siết eo mình quá lâu, tiếp tục sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Côn thịt trướng đến càng ngạnh, hắn cũng không dám cắm cô sâu hơn nữa, tốc độ chỉ nhanh hơn, nhắm ở chỗ cửa huyệt múp múp kia nhanh chóng cọ xát.

Doãn Uyển Phỉ cả người co rút, run rẩy không ngừng. Nước mắt và nước miếng giàn giụa trên gương mặt, cô bấu chặt lấy Hoắc Sâm như thể tìm điểm tựa. Hắn gầm nhẹ, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Eo hắn căng chặt, từng nhịp chuyển động đầy sức mạnh và dứt khoát.

Côn thịt cắm đến, bắn một phát, tinh dịch chảy ra từ cửa huyệt đầm đìa, dính dính, cuồn cuộn không ngừng....

Doãn Uyển Phỉ thở phì phò, cảm thấy sảng khoái, nhưng chân tay vẫn còn run rẩy.

Vào ban đêm, Doãn Uyển Phương liền xuất ngoại.

Doãn Uyển Phỉ mới có thể thoát khỏi tay Hoắc Sâm. Hai người cùng đi, Doãn Uyển Phương cảnh cáo Hoắc Sâm phải đối xử tốt với Doãn Uyển Phỉ, nhưng cuối cùng lại khiến cô khóc.

Khi trở lại biệt thự, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy rầu rĩ không vui. Hoắc Sâm thổi canh đến gần miệng cô, nhưng cô lắc đầu không uống.

Doãn Uyển Phỉ khóc lóc hỏi: "Doãn gia có phải đã sớm nhận ra sự thay đổi không? Việc hợp tác với mẹ trước đây, các người, Hoắc gia, chắc hẳn đã thu được rất nhiều lợi ích. Doãn gia tài sản tuy thiếu hụt, nhưng thương hiệu lâu đời và quyền sở hữu trí tuệ vẫn rất đáng giá. Hoắc gia đã tận dụng được rất nhiều lợi ích từ Doãn gia."

Cha của cô thật sự tham lam, nhưng Hoắc Sâm cũng không phải người tốt gì!

Hoắc Sâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, thản nhiên thừa nhận: "Cạnh tranh thương mại là như vậy, không phải lúc nào cũng có lợi cho cả hai bên, mà đôi khi chỉ là sự cạnh tranh. Doãn gia hiện tại vẫn giữ được thương hiệu lâu đời và quyền sở hữu trí tuệ. Kỹ thuật của Doãn Uyển Phương cũng không kém, nếu Doãn gia có thể tái khởi, cũng chỉ còn phụ thuộc vào việc cô ấy có kiên trì được hay không."

Còn may, cô vẫn có chị gái bên cạnh. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Doãn gia có thể sẽ gặp phải phiền toái, nhưng em không cần phải lo lắng, cứ an tâm chăm sóc con cái."

Doãn Uyển Phỉ sao có thể an tâm được. Hiện tại Doãn gia đang gặp phải tình huống khó khăn, Doãn Uyển Phỉ không có quyền, cô còn quá trẻ và cần phải ra ngoài học hỏi. Nếu Doãn gia thất bại, "Mộc Xuân" của mẹ cô có thể sẽ không giữ nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro