Chương 36 - Tan tầm muốn đi thao nam nhân hắc~hắc


Doãn Uyển Phỉ vì được thăng chức làm người đại diện nên phải quay lại video tuyên truyền "Chúng Tinh Phủng Nguyệt". Điều này khiến Ron hơi bất ngờ, bởi người mẫu và người đại diện vốn dĩ không giống nhau. Người đại diện cần có mức độ nổi tiếng nhất định. Vì vậy, hắn đã hỏi Hoắc Sâm về tình hình.

Hoắc Sâm chỉ trả lời ngắn gọn:
"Cô ấy phù hợp, cô ấy có đủ khả năng."

Thế là chuyện này coi như xong, không cần bàn thêm.

Video tuyên truyền được quay liên tục trong ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Tiểu Vu cũng đi theo Doãn Uyển Phỉ đến trường quay.

Hôm đó, Hoắc Sâm vẫn xuất hiện như thường lệ, đến để theo dõi tiến độ quay.

Sau sự việc giữa hai người hôm trước, ban đầu Doãn Uyển Phỉ có chút ngượng ngùng khi gặp lại Hoắc Sâm. Hắn là kiểu người chẳng bao giờ để lộ cảm xúc trên mặt, hoàn toàn không đoán được đang nghĩ gì, cứ như lần đầu gặp vậy.

Doãn Uyển Phỉ cũng tự nhủ: "Chỉ là ngủ với nhau một lần thôi mà, có gì to tát đâu. Mình không thể vì chuyện đó mà làm hỏng công việc được!" Dần dần, cô thả lỏng hơn.

Thậm chí, cô còn thoải mái nói chuyện, khen ngợi Hoắc Sâm hết lời, như thể muốn tâng bốc hắn đến tận mây xanh. Trong mắt Doãn Uyển Phỉ, Hoắc Sâm giống như một ngọn núi vàng. Hắn vừa là ông chủ, vừa là nhà đầu tư, cô cần thể hiện thật tốt trước mặt hắn để chứng minh năng lực của mình, hy vọng nhận được thêm nhiều cơ hội hợp tác với Hoắc Thị trong tương lai.

Tuy nhiên, ánh mắt của Hoắc Sâm vẫn khiến Doãn Uyển Phỉ có chút sợ hãi. Đôi mắt hắn sâu thẳm, bình tĩnh mà sắc bén. Lần đầu gặp hay những lần sau này, ánh mắt ấy không thay đổi, và Doãn Uyển Phỉ vẫn không kìm được mà run lên.

Tiểu Vu đứng bên cạnh cũng không giấu được sự ngưỡng mộ. Trong truyền thuyết, Hoắc Sâm không chỉ giàu có, quyền lực mà còn rất đẹp trai! Nhưng khi nhìn thấy hắn chăm chú nhìn Doãn Uyển Phỉ, Tiểu Vu có chút nghi ngờ, cảm giác không bình thường...

Trong giờ nghỉ giữa buổi quay, khi thời gian nghỉ trưa của Hoắc Sâm kết thúc, hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Doãn Uyển Phỉ nhanh nhảu chạy theo, tiễn hắn một cách rất nhiệt tình, chẳng khác nào chân chó đang cung kính tiễn một vị thần. Hoắc Sâm chỉ gật đầu rồi rời đi.

Khi Hoắc Sâm đi khỏi, Tiểu Vu mới dám kéo Doãn Uyển Phỉ lại hỏi nhỏ:
"Trừ việc làm người đại diện và nhận thêm 30% thù lao, rốt cuộc cậu với sâm tổng đã nói gì nữa không?"

Doãn Uyển Phỉ hơi sững người:
"Còn có thể nói gì nữa chứ? Cậu còn định đòi thêm điều kiện à? Tiểu Vu này, không ngờ ngày thường nhìn cậu hiền lành vậy mà cũng tham lam ghê nha!"

Tiểu Vu vội giải thích:
"Không phải ý đó, ý tôi là, cậu với sâm tổng cứ thế cho qua mọi chuyện sao?"

Doãn Uyển Phỉ gật đầu:
"Đêm hôm đó, sáng hôm sau mình đã chủ động nói rõ rồi, rằng chuyện này nên giữ kín. Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, nếu không làm thế mình cũng chẳng biết phải đối mặt với sâm tổng kiểu gì nữa."

Tiểu Vu biết tâm tư của Doãn Uyển Phỉ khá đơn giản, thậm chí nói thẳng ra là có phần ngây ngô. Hắn liền lên tiếng:
"Sâm tổng nhìn cậu với ánh mắt không giống bình thường đâu. Trước mấy lần quay chụp, sâm tổng đều tới đây xem. Một tổng tài lớn như vậy, sao lại rảnh rỗi thế được? Rõ ràng là cố ý đến xem cậu!"

"Ánh mắt không giống? Cậu nhìn kiểu gì thế? Ánh mắt của sâm tổng chẳng khác nào mắt cá chết, tôi còn chẳng thấy có gì đặc biệt!"

Nếu không biết "Chúng Tinh Phủng Nguyệt" là di vật của mẹ Hoắc Sâm, có lẽ Doãn Uyển Phỉ cũng đã hiểu lầm. Vị sâm tổng này mỗi lần đều đến đúng giờ nghỉ trưa, hết giờ thì đi ngay. Hắn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với cô, toàn là cô chủ động cười nói, tâng bốc hắn. Thật sự chẳng giống kiểu người có hứng thú với cô.

"Cậu nghĩ linh tinh gì thế. "Chúng Tinh Phủng Nguyệt" là di vật của mẹ sâm tổng! Anh ta đến đây để giám sát, chứ chẳng phải vì tôi hay chúng ta gì cả... Lần đầu tiên tôi quay, hắn đã đến rồi mà."

"Giám sát..." Tiểu Vu cũng không chắc Hoắc Sâm có ý gì, nhưng với trực giác của mình, hắncảm thấy ánh mắt của vị sâm tổng này không đơn giản. Câu chuyện này xem ra không dễ dàng kết thúc như vậy.

Doãn Uyển Phỉ thì không có thời gian nghĩ nhiều. Cô đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của Hoắc Thị.

Tại lễ kỷ niệm đó, Doãn Uyển Phỉ xuất hiện lộng lẫy và khiến mọi người kinh ngạc. Cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, lên hẳn các tin tức hàng đầu. Với nhan sắc nổi bật và được bảo chứng bởi Hoắc Thị , cô nhanh chóng thu hút vô số tài nguyên. Sự nghiệp của Doãn Uyển Phỉ thăng tiến chóng mặt, tránh được nhiều năm phải chật vật đi đường vòng như các tân binh khác.

Quả đúng là "dựa lưng cây lớn, hưởng bóng mát."

Gần đây, Doãn Uyển Phỉ bận rộn chọn lọc các công việc, không có lấy một phút để nghỉ ngơi, càng không nghĩ đến chuyện khác. Mục tiêu duy nhất của cô lúc này là tranh thủ kiếm tiền khi còn đang được chú ý.

Tuy nhiên, khi Doãn Uyển Phỉ đang nổi lên như cồn, đám người ăn chơi trác táng bắt đầu mời mọc cô ra ngoài. Họ tò mò, muốn điều tra xem bằng cách nào cô lại tiếp cận được Hoắc Thị.

Nhưng Doãn Uyển Phỉ không hề quên chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Cái vòng tròn xã hội luôn ưa nịnh kẻ quyền cao và chà đạp kẻ yếu vốn là chuyện thường tình. Doãn Uyển Phỉ thường ngày dù phải chịu đựng chút khuất nhục cũng không sao, nhưng một khi liên quan đến sự an toàn của bản thân, cô mới hiểu rõ cảm giác bất lực và cơn giận ghê tởm ấy khó chịu đến mức nào. Trong lòng, cô ghi hận những kẻ đã đối xử tệ bạc với mình. Nếu thật sự gặp lại họ, cô sợ rằng mình không thể kiềm chế, có khi sẽ cầm chai rượu đập thẳng vào đầu họ.

Thế nhưng, vì không có thế lực để dựa vào, cô đành phải nhẫn nhịn, không dám làm lớn chuyện. Các mối quan hệ trong giới thượng lưu phức tạp hơn cô tưởng, và để tránh rắc rối, cô chỉ viện lý do bận công việc mà từ chối.

Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn đầy oán hận. Cảm giác không cam lòng cứ âm ỉ, thật sự không cam lòng...

Doãn Uyển Phỉ vẫn phải sử dụng chiếc xe cũ kỹ của Vương Đại Khiết, nặng nề và chẳng mấy dễ chịu.

Gần đây, mối quan hệ giữa cô và người cha tệ bạc kia ngày càng tệ hơn. Ông ta lấy danh nghĩa tiếp đãi khách để yêu cầu cô ngồi nói chuyện, uống rượu cùng mấy vị khách lớn tuổi, toàn những ông già 50-60 tuổi với ánh mắt dâm dục và giả tạo. Cô ghê tởm những kẻ đó đến tận xương tủy. Không muốn nể mặt người cha, cô thẳng thừng bỏ đi ngay giữa buổi.

Cơn giận của ông ta bùng nổ, và kết quả là chiếc xe của Doãn Uyển Phỉ bị thu hồi. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, vì sớm muộn gì cô cũng tự mua được xe mới cho mình.

Sau khi đỗ xe, cô chuyển sang ngồi ở ghế phụ, hạ thấp ghế xuống để nghỉ ngơi trong lúc chờ Tiểu Vu ra.

Bất chợt, một cú đá nhẹ của cô làm hộc đồ phía ghế phụ bật mở, và một loạt bao cao su rơi lạch cạch xuống.

Doãn Uyển Phỉ sững sờ nhìn chúng, rồi cúi xuống nhặt lên. Trong đầu cô hiện lên ký ức về đêm đầu tiên giữa cô và Hoắc Sâm – một đêm mà chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đã vậy còn bắn trong và mọi thứ cứ thế diễn ra. Căn phòng xa hoa của Hoắc Sâm thậm chí không có nổi một bao cao su! Kết quả là cả hai đã để mọi chuyện "tự nhiên" đến cuối cùng.

Cô cố gắng ép mình quên đi ký ức ấy, nhưng ma xui quỷ khiến cô lại nhặt một cái và bỏ vào túi, như thể để "dự phòng" cho một tình huống bất ngờ nào đó.

Từ sau lễ kỷ niệm Hoắc Thị , sự nghiệp của Doãn Uyển Phỉ như được chắp cánh nhờ các hợp đồng quảng cáo lớn. Nhưng Hoắc Sâm lại không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô cũng không chủ động gọi điện cho hắn. Trước đây, hắn luôn thích lảng vảng quanh cô, nhưng giờ thậm chí khi hắn đến khu quay chụp, cả hai cũng không gặp nhau.

Doãn Uyển Phỉ làm việc nhanh chóng và hiệu quả đến mức không cần đợi đến giờ nghỉ trưa để hoàn thành cảnh quay. Cô vội vàng đến, vội vàng đi, không gây phiền hà hay đòi hỏi bất kỳ yêu cầu nào với đoàn làm phim.

Hành trình đi tìm tổng tài bá đạo tới đây

Hoắc Sâm uy nghiêm bước đi phía trước, đằng sau là một nhóm giám đốc, tổng giám đốc chuẩn bị họp và nghe báo cáo từ họ. Khi tình cờ nhìn thấy thang máy chuyên dụng, hắn dừng lại một chút. Những người phía sau không rõ lý do, cũng dừng lại và nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Thang máy này chỉ dành cho một người. Hoắc Sâm tiếp tục đi về phía phòng họp, nói với người đi trước một câu rồi tiếp tục bước đi. Việc đột ngột hủy bỏ cuộc họp khẩn cấp không phải là phong cách của Tổng Giám đốc Hoắc. Những người dưới quyền cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn theo Hoắc Sâm khi hắn đột ngột đi về phía thang máy, rồi họ nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Doãn Uyển Phỉ vẫn đang bận rối với điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến việc thang máy dừng lại và một người đàn ông bước vào, đứng phía sau cô.

Cô cầm điện thoại bằng một tay, không ngừng trò chuyện, tay kia vẫn loay hoay tìm son môi trong túi xách. Son môi của cô nhỏ và không vừa tay, cô tìm mãi không thấy, và rồi một loạt đồ vật từ trong túi xách của cô rơi xuống. Lúc đó không gian xung quanh trở nên yên lặng một cách bất ngờ.

Sau đó, cô nói: "Không có gì, chỉ là đồ dùng tránh thai rơi ra thôi. Đừng có suy diễn linh tinh! Tôi cầm cái này để đi thao đàn ông!" Doãn Uyển Phỉ cứ nói huyên thuyên như thường lệ với Vương Đại Khiết, xung quanh chỉ có mình cô, nên cô cũng không để ý, từ từ ngồi xuống nhặt đồ.

Điện thoại của cô bỗng vang lên, đầu dây bên kia nháy mắt vui mừng: "Oách đấy, Phỉ Phỉ! Dùng ngực lớn của cậu mà kẹp mấy anh chàng non nớt, ép khô bọn họ đi!"

"Còn cậu thì sao? Chắc phải dùng cái mông lớn của cậu ngồi gãy bọn họ à?"

Hai người liền cười khặc khặc kakaka khúc khích liên hồi, tiếng cười vui vẻ hòa lẫn thành một tràng. Doãn Uyển Phỉ và Vương Đại Khiết quá thân thiết, đôi khi cuộc trò chuyện của họ không thể xem là lịch sự được, không ngại chút nào và luôn sẵn sàng làm chuyện mà người khác không dám. Họ đôi khi cũng sợ sẽ bị làm phiền bởi những người không liên quan.

Hoắc Sâm nghe thấy những dâm từ diễm ngữ ấy, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hắn, nỗi tức giận đang dâng lên. Hắn đã cho cô số điện thoại , nhưng cô lại chưa bao giờ liên lạc với hắn. Giờ thì cô nói muốn đi "thao đàn ông"? Cô ấy đang muốn thao ai?

"Cô nói cô muốn đi làm gì?"

Đột nhiên, một giọng nói nam tính vang lên ngay sau lưng. Doãn Uyển Phỉ hoảng hốt hét lên một tiếng, làm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đã từng trải qua tình huống này, cô có phản ứng nhanh chóng, nhắm mắt lại rồi hét lớn để lấy thêm dũng khí, tay cô vội vã loạn xạ quơ đánh loạn.

Hoắc Sâm bắt lấy cổ tay của Doãn Uyển Phỉ, cô như một bà điên đang loay hoay múa may, nhưng chỉ một chút thôi, hắn đã chế ngự được cô. Doãn Uyển Phỉ nhìn thấy Hoắc Sâm, lập tức trấn tĩnh lại.

Cảm thấy xấu hổ, cô rút tay về khỏi tay Hoắc Sâm, xoa xoa tay mình một cách vô thức, rồi không mấy thiện chí mà vung tóc ra sau tai, cười nịnh nọt: "Sâm tổng? Sao lại khéo thế? Ngài mới tan làm à, ngài thật là chăm chỉ."

"Cô nói cô muốn làm gì?" Hoắc Sâm không quan tâm đến việc cô ta nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô về phía trước. Doãn Uyển Phỉ không kịp phản ứng, bị đẩy thẳng vào ngực hắn, cảm nhận được cái nóng tỏa ra từ cơ thể nam giới.

Cảm giác đó khiến Doãn Uyển Phỉ sửng sốt, cô tự hỏi anh ta ăn trúng gì vậy.....

----------------------------------------

Màn kịch nhỏ

Kim chủ: Tôi vẫn còn đợi em làm xong, vậy mà em lại nói muốn đi làm với đàn ông khác?! (Cởi dây lưng, tay đặt lên lòng bàn tay).

Chim hoàng yến: (Ôm ngực, xụ mặt) Ai biết được ý của người câm như anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro