Chương 37 - Quyết định
Hai người đã từng có mối quan hệ thân mật như vậy, nên Doãn Uyển Phỉ có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ ngực của Hoắc Sâm. Đêm đó, những ký ức mơ hồ giữa họ lại quay trở về trong đầu cô.
Mặt cô đỏ lên, do dự, lắp bắp nói: "Tôi... tôi... Sâm tổng, ngài..."
"Đêm đó tôi thao em đến khó chịu sao? Em lại muốn đi tìm đàn ông khác? Hay là vì tôi không có tiền bạc, quyền lực, em chướng mắt tôi?"
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy đầu óc như ù đi, không hiểu hết những lời phía sau của hắn, nhưng câu đầu tiên thì cô nghe rõ.
Mới vừa rồi, cô còn cùng bạn bè nói khùng nói điên, nói những cái dâm ngữ mà không thấy ngượng. Nhưng khi đối diện với đàn ông, cô lại hoàn toàn lúng túng. Hoắc Sâm không ngừng nhìn cô, đôi mắt đầy ý định, "Doãn Uyển Phỉ, làm người phụ nữ của tôi, nếu em muốn có tiền, tài nguyên, hay địa vị, chúng ta đều có thể thương lượng"
Lúc này, Doãn Uyển Phỉ không thể phản ứng lại. Trong đầu cô, chỉ có những hình ảnh của đêm đó, vang vọng mãi. Cô nghĩ, đàn ông đúng là cầm thú, mà Hoắc Sâm càng tệ hơn!
Cô vội vã ấn nút thang máy, định bỏ đi, nhưng Hoắc Sâm, giống như một con thú săn mồi, lại túm chặt cô quay lại. Thân hình cao lớn của hắn dễ dàng nâng cô lên, đặt cô lên tay vịn thang máy. Doãn Uyển Phỉ chưa kịp phản ứng, mặt cô đã bị hắn kéo lên, và hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.
"Ơ..."
Môi lưỡi chạm vào nhau đầy vội vã, lưỡi cô chỉ thoáng chạm rồi rụt lại, ngại ngùng né tránh. Nhưng không biết làm sao, cảm giác bối rối hiện rõ, mọi thứ như lạc nhịp, lại bị kéo trở về điểm ban đầu. Hoắc Sâm khẽ cười, cúi xuống hôn thêm lần nữa, đôi tay hắn vô tình trượt vào váy của cô, nhẹ nhàng kéo váy vén lên, tuột quần lót cô xuống. " Ui Hoắc tổng...không" Doãn Uyển Phỉ vịn tay hắn lại nhưng quá muộn, ngón tay đã kịp chui vào.
Hai ngón tay trượt đến khe thịt, trêu chọc thịt mềm kiều nộn bên trong. Doãn Uyển Phỉ vẫn chưa quen với sự gần gũi và động chạm bất ngờ. Cô muốn đẩy người đàn ông ra nhưng không đủ sức, khiến cơ thể khẽ run lên. Đôi chân cô hơi căng lại, chiếc giày cao gót vì thế mà trượt khỏi chân, rơi xuống sàn.
Cái thứ mềm mại bên trong váy cô rất nhanh đã chảy nước, trơn trượt hơn. Xúc cảm thật tốt, Hoắc Sâm sợ làm cô đau, không dám cắm ngón tay vào, chỉ là tìm được viên tiểu âm đế xoa xoa.
Cảm giác đó khiến Doãn Uyển Phỉ không khỏi rung động. Cô nắm chặt lấy vạt áo vest của Hoắc Sâm, để rồi bị cuốn vào nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Cơ thể cô dần thả lỏng, tựa vào người hắn trong vô thức. Hoắc Sâm dường như không muốn dừng lại, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, đôi tay không ngừng chuyển động, tận hưởng từng khoảnh khắc tiếp xúc đầy say đắm.
Mơ hồ muốn lên đỉnh, Doãn Uyển Phỉ rên lên 1 tiếng " Ưmmm...." hừ ra tiếng, thân thể run lên 1 cái, bị đàn ông xoa âm đế đến cao trào.
Hoắc Sâm rút tay ra, tay dính đầy ái dịch, Cuối cùng, hắn cũng rời khỏi môi cô. Doãn Uyển Phỉ vẫn chưa thể hoàn hồn, ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp. Cô tựa đầu vào tường thang máy, đôi môi hé mở như để tìm lại nhịp thở bình ổn. Hoắc Sâm cúi người, khẽ chạm vào khóe môi mút môi cô 1 cái, như muốn tận hưởng chút hương vị còn sót lại.
Cô vẫn chìm trong dư âm của cảm xúc, cơ thể khẽ run theo từng nhịp không kiểm soát.
Một lúc sau, khi thấy ánh mắt cô bắt đầu có tiêu cự, hắn bật cười nhẹ và hỏi.
" Hoàn hồn? "
Doãn Uyển Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, cô đang ngồi trên tay vịn thang máy, khiến bản thân cao hơn một chút. Hoắc Sâm hơi cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau ở cùng một tầm.
Cô vội né ánh mắt của hắn, nhưng lại không có đường lùi, cơ thể khẽ co lại. "Sâm tổng... Anh làm gì con gái nhà lành trong thang máy thế này? Mau thả tôi xuống!" Giọng cô lúng túng pha chút bất lực.
Theo tính cách của Doãn Uyển Phỉ, lẽ ra cô nên lớn tiếng trách móc, thậm chí mắng đến tổ tiên nhà hắn rồi kèm theo 2 cái tát. Đối diện với Hoắc Sâm nhưng cô không dám, cô chỉ có thể giữ im lặng. Từ sau đêm hôm đó, cô đã hiểu rõ, Hoắc Sâm là kiểu người thế nào – không ai dễ dàng lay chuyển được hắn.
"Em đối xử với tôi rất thân thiện, tôi cứ tưởng em cũng có ý vs tôi," Hoắc Sâm thản nhiên nói, vẫn giữ cô ở sát vách thang máy. Hắn rút khăn tay ra, lau đi dâm dịch sáng lấp lánh trên tay. Chiếc khăn tay với viền chỉ vàng được hắn cẩn thận dùng, nhưng lại khiến Doãn Uyển Phỉ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt cô lảng tránh, không dám đối diện với cảnh tượng đó.
Truyện được edit bởi Dao Chém Heo
Tư thế hiện tại khiến Doãn Uyển Phỉ vô cùng lúng túng, phía dưới bị người đàn ông này xoa xoa bóp bóp đến dính dính nhão nhão. Cô và Hoắc Sâm đang quá gần nhau, khiến cô không biết phải làm gì. Hai chân cô bất đắc dĩ quấn quanh eo hắn – nơi cơ bắp săn chắc đến mức khiến cô kinh ngạc. Dù muốn đẩy hắn ra, nhưng cô hoàn toàn bất lực, chỉ có thể bối rối và không ngừng tìm cách thoát khỏi tình huống này. Trong cơn hoảng loạn, cô bất giác buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Tôi...tôi ân cần thân thiện là vì anh là Sâm tổng! Anh có nhiều tiền, có địa vị! Tôi chỉ muốn lấy lòng anh để khiến anh nghĩ rằng tôi là người biết hợp tác, biết đầu tư. Tôi không hề có ý gì khác, tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi!" Cô nói một cách vội vã, không dám nhìn hắn.
Hoắc Sâm bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến Doãn Uyển Phỉ không khỏi bối rối hơn.
"Nếu vậy, tại sao em không cân nhắc việc này? Tài nguyên, tiền tài, địa vị – tất cả tôi đều có thể cho em. Tôi thích em,thân thể em hợp ý tôi và chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi dựa trên nhu cầu của cả hai," hắn đáp, giọng nói đầy tự tin và điềm tĩnh.
Doãn Uyển Phỉ sững lại, ngập ngừng đáp, "Chẳng phải mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc sao? Tôi không tham vọng, cũng không uy hiếp anh hay đòi hỏi điều gì. Anh nói vậy, chẳng lẽ anh thực sự mê nhan sắc của tôi?"
"Đúng vậy. Vậy sao em không lợi dụng tôi?."
Doãn Uyển Phỉ chớp mắt, cạn lời.
"Đúng, tôi không dám! Nhưng cũng vì thế, tôi không hề nghĩ đến việc trở thành... người phụ nữ của anh."
Mọi chuyện xảy ra giữa họ chỉ là một sự ngoài ý muốn. Doãn Uyển Phỉ thầm nghĩ rằng cô không mong muốn dựa dẫm hay lợi dụng quyền thế của Hoắc Sâm. Với cô, mọi thứ nên chấm dứt tại đây và không cần dây dưa thêm nữa.
Mẹ đã từng nói: "Không được tiêu phí vẻ đẹp của chính mình một cách lãng phí..."
Hoắc Sâm nhìn cô, giọng trầm ổn: "Hiện tại, em có thể cân nhắc kỹ, hãy suy nghĩ thật nghiêm túc."
Doãn Uyển Phỉ thoáng lúng túng, đáp lời một cách miễn cưỡng: "Được, tôi sẽ suy nghĩ! Vậy ngài có thể để tôi xuống được không?"
Trong lòng cô tự nhủ, đợi đến khi đó từ chối là xong.
Tuy nhiên, Hoắc Sâm không hề có ý định thả cô ra, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô. "Tôi thấy em vừa xoa chân, là không thoải mái? đã quá mệt mỏi? Bảo là đi tìm đàn ông, hay là bị chơi đến bị thương?" Vừa nói hắn vừa duỗi tay xoa xoa thịt múp bên trong tiểu huyệt, xoa xoa dính nhớp, phát ra cả tiếng nước. Giọng điệu hắn đầy quan tâm, nhưng lại khiến cô căng thẳng. Doãn Uyển Phỉ mặt đỏ bừng, vội đẩy tay hắn ra.
"Ây ui làm gì có ai, không có chuyện gì cả! Chỉ là tôi quên chăm sóc kỹ, nên hơi khó chịu thôi!" Cô cuống quýt giải thích, ánh mắt tránh né.
Từ nhỏ, Doãn Uyển Phỉ đã rất nhạy bén trong việc đoán ý người khác qua ánh mắt, và cô có thể cảm nhận được rằng Hoắc Sâm không vui. Đây là một người đàn ông có tính chiếm hữu dục mạnh mẽ – điều dễ nhận thấy, đặc biệt với những người có quyền lực và địa vị như hắn.
Hoắc Sâm khẽ nhếch môi, trầm giọng: "Tốt. Nhưng tôi nói nghiêm túc, hy vọng em cũng nghiêm túc cân nhắc. Tôi biết rất rõ về em và hoàn cảnh hiện tại của em."
Lời nói của hắn khiến Doãn Uyển Phỉ sững người. Bên ngoài, cô luôn tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm sống của cô vẫn còn khá đơn giản. So với Hoắc Sâm – người đã quen với việc sống trong môi trường quyền lực từ nhỏ – cô không phải đối thủ. Chỉ vài câu nói của hắn thôi cũng đủ làm cô suy nghĩ rối bời.
Hoắc Sâm vừa nói vừa lấy khăn tay lau giúp Doãn Uyển Phỉ những vết ái dịch dính giữa hai chân cô cô. Hành động của hắn rất nhanh, khiến Doãn Uyển Phỉ không kịp ngăn lại, chỉ trong ba cái động tác hắn đã lau xong. Tuy nhiên, động tác của hắn có phần thô lỗ, còn những chỗ mẫn cảm lại rất nhạy cảm và vừa mới trải qua cơn cao trào, mặc dù chỉ là vải lụa mềm, nhưng cảm giác vẫn rất mạnh mẽ. "A~ nhẹ thôi..." Doãn Uyển Phỉ cảm thấy tê dại như bị chạm vào cây mắc cỡ, toàn thân co lại, đầu tựa vào vai Hoắc Sâm, cơ thể run lên, theo phản xạ thốt lên câu này.
Cả hai đều ngây người một lúc.
"Không phải... Anh không cần khách sáo như vậy, khách sáo như thế cũng không đúng, vẫn là không nên quá mạo phạm..." Doãn Uyển Phỉ nhận ra hơi thở của Hoắc Sâm trở nên nặng nề, cơ thể hắn như càng nóng lên, vội vàng giải thích.
Hoắc Sâm lập tức nhẹ nhàng đặt Doãn Uyển Phỉ xuống, hắn sợ nếu hai người cứ dính vào nhau như vậy, hắn thật sự sẽ không kiềm chế được và sẽ thao cô ngay trong thang máy. Hắn hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Vẫn là công việc, nếu không, khó mà giữ được sự bình tĩnh. Hoắc Sâm ấn nút thang máy để ra ngoài, đồng thời ấn nút phụ cho Doãn Uyển Phỉ, nói: "Có việc thì gọi điện cho tôi."
Doãn Uyển Phỉ gần đây cảm thấy rất bối rối, vì những lời nói của Hoắc Sâm. Tiểu Vu đã nói đúng, bây giờ cô cảm thấy hối hận và không dám nói với hắn.
Kiếm tiền đi! Chắc chắn phải kiếm tiền thôi!
Đêm nay, khi Doãn Uyển Phỉ vừa mới kéo dãn cơ thể xong, chuẩn bị chạy bộ như mọi khi, thì nhận được điện thoại của Tiểu Vu. "Phỉ Phỉ! Chạy nhanh đến cứu người đi! Vương Đại Khiết gặp chuyện rồi!"
Tiểu Vu nói với giọng gấp gáp, nhưng vẫn rõ ràng. Giải thích rằng Vương Đại Khiết tham gia vào một buổi tụ hội khá phức tạp, nơi có người dùng thuốc mê để làm bốn cô gái ngất xỉu, và Vương Đại Khiết muốn ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, kết quả là cô ấy lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
"Chuyện gì vậy!" Doãn Uyển Phỉ lập tức nghĩ đến sự kiện tối đó của mình, ấn Tiểu Vu, lại là đám người lạ! Không do dự, Doãn Uyển Phỉ lập tức lái xe lao đi.
Nơi Tiểu Vu chỉ đến là một KTV ca vũ lớn. Tiểu Vu ngồi canh ở phòng bên ngoài không xa, trên mặt còn sưng vù, có vẻ như hắn bị người ta đánh, nhưng vẫn cố gắng chạy ra ngoài để báo tin.
Nhìn vào KTV và ông chủ sau lưng , Doãn Uyển Phỉ biết ngay rằng chuyện này không thể giải quyết dễ dàng.
Tiểu Vu, Vương Đại Khiết và Doãn Uyển Phỉ là Bình tôm tướng cua ba công, nhóm ba người nhưng cứ như quân đoàn!. Tiểu Vu là người làm công, Vương Đại Khiết cũng là con gái riêng, nhưng điểm khác biệt duy nhất là Doãn Uyển Phỉ. Cô ấy cũng là con riêng, nhưng ít nhất có hộ khẩu của gia đình Doãn.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy rất đau đầu, vì dù có nhờ cha mình can thiệp, ông ấy cũng sẽ không quan tâm, thậm chí có thể sẽ trách móc cô, bảo cô không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Hơn nữa, ông còn có thể sẽ đưa ra lý do để kiểm soát cô.
Doãn Uyển Phỉ có một người quen có thể giúp, đó là Lưu Viêm. Lần trước khi xảy ra chuyện với thuốc mê, chính hắn là người khởi xướng. Cha hắn là quan chức, mẹ là người kinh doanh. Vì thế, hắn luôn hành động mà không kiêng nể gì, dùng tiền hay quyền lực để ép buộc mà không gặp khó khăn gì.
Cô gọi điện cho hắn, yêu cầu thả các cô gái và cho phép họ rời đi. Tuy nhiên, Lưu Viêm lại chế giễu cô, "Có chứng cứ gì không? Cô là ai mà đòi lên tiếng? Những cô gái đó cũng chỉ kém hơn cô chút, chỉ là một đám gái bán hoa. Miễn cưỡng chơi chơi, nếu cô muốn cũng có thể tham gia trên giường ngậm dương vật chúng tôi một ngày."
Từ bên ngoài, Doãn Uyển Phỉ có thể nghe thấy những tiếng huýt sáo và tiếng cười chế giễu, tiếng yêu cầu các cô gái cởi đồ. Cả không gian đó nghe như một đám thú hoang đang vui đùa.
Doãn Uyển Phỉ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cô tự hỏi, chính mình cũng từng rơi vào tình huống như thế này vào đêm hôm trước, và hôm nay lại đến lượt Vương Đại Khiết.
Tiểu Vu nghe được những lời này cũng cảm thấy rất khó chịu, nhìn Doãn Uyển Phỉ đầy lo lắng. Tuy nhiên, Doãn Uyển Phỉ lúc này lại rất bình tĩnh, cô quyết định gọi điện cho Hoắc Sâm. Lúc này, Hoắc Sâm đang tham gia một cuộc họp quan trọng. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Doãn Uyển Phỉ, hắn do dự một lúc nhưng vẫn quyết định nhận điện thoại.
Sau khi nghe máy, Doãn Uyển Phỉ chỉ nói một câu ngắn gọn: "Hoắc Sâm, tôi có thể ở bên anh, bồi anh ngủ, vậy tại sao không thể giúp tôi làm cho những người đó phải chịu trách nhiệm và ngồi tù?"
Doãn Uyển Phỉ nói những lời này với giọng điềm tĩnh, không nghẹn ngào hay khóc lóc.
Vì sao lại để những người này ức hiếp mình như vậy? cô thầm nghĩ
"Em ở đâu? Nói địa chỉ!" Hoắc Sâm rất nhạy bén, lập tức nhận ra rằng Doãn Uyển Phỉ vừa nói điều gì đó không đúng, và cô có thể đang gặp nguy hiểm. Hoắc Sâm hoảng hốt, vội vã ra hiệu cho người tiếp nhận cuộc họp, không còn quan tâm đến sự hỗn loạn trong đại lễ đường, mà trực tiếp bước ra ngoài. "Em giải thích nhanh đi, gấp."
Hoắc Sâm nói ngắn gọn nhưng dứt khoát. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy mũi đau nhói, và nước mắt đột ngột trào ra như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro