Chương 38 - Kim chủ chống lưng


Doãn Uyển Phỉ chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này. Sau khi mẹ cô, Lưu Xuân Dương, qua đời, cô không có ai giúp đỡ hay bảo vệ mình như vậy. Khi cô khóc, Hoắc Sâm lập tức nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của cô, và hắn cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn vội vàng cầm điện thoại, lo sợ rằng Doãn Uyển Phỉ sẽ gặp nguy hiểm. Cô nhanh chóng cung cấp địa chỉ và giải thích nguyên nhân.

Khi biết không phải Doãn Uyển Phỉ gặp chuyện, mà là bạn cô, Hoắc Sâm thở phào nhẹ nhõm. "5 phút nữa, bạn em sẽ được cứu. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ họ đến cứu là được. Chú ý an toàn!"

"Ừm ừm!" Doãn Uyển Phỉ vừa nghe xong liền gật đầu liên tục.

Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, chỉ trong vòng ba phút, rất nhiều người mặc trang phục đen xuất hiện từ khắp nơi. Doãn Uyển Phỉ và Tiểu Vu vội vàng lùi lại và quan sát xung quanh.

Những người này nhanh chóng định vị đúng phòng và phá cửa xông vào. Bên trong hỗn loạn ngay lập tức, cả nam lẫn nữ đều la hét. Một số người hoảng hốt kéo quần áo lên. Những người mặc đồ đen bước vào, lôi những người phụ nữ bê ra ngoài, còn có hai cô gái vẫn còn tỉnh táo và một số người khác, trong đó có Vương Đại Khiết.

Những kẻ đầu trâu mặt ngựa hoảng sợ vì sợ bị bại lộ, nhưng vẫn còn chút may mắn, một người trong số họ lớn tiếng hỏi: "Bọn họ đang làm gì? Không biết đây là địa bàn của ai à?"

Một người đàn ông cầm đầu mặc áo sơ mi đen và kính râm, trong khi đang nói chuyện điện thoại, lạnh lùng đáp: "Cái địa bàn của con mẹ mày hay sao ? Mày còn dám khóc lóc muốn tìm tao là ai? Lũ dơ bẩn, ngẫm một chút sau này mày sẽ làm gì vs nhà mày trước khi chào hỏi ngục giam trong tù đi. "

Bên trong phòng có không ít lũ người nhưng đầu chó tham gia vào trò chơi. Sân nhảy chật kín với khoảng hai mươi mấy người. Bọn họ đều còn trẻ, đầy khí thế, lại vừa uống rượu, và khi nhìn thấy mặt mũi của nhau, họ không thể kiềm chế cơn nóng nảy. Bất chợt, một người xông lên, dù không biết mình có thể thắng hay không, nhưng cảm xúc dâng trào khiến ai cũng không thể đứng yên.

Người đàn ông mặc đồ đen ra tay cực kỳ nhanh và mạnh, chẳng chút thương tiếc. Một cú đấm mạnh mẽ vào bụng khiến một người trong đám hỗn loạn đau đớn hét lên. Âm thanh thủy tinh vỡ và tiếng hét chói tai vang lên, khiến tai người nghe như ù đi.

"Cả lò nhà mày có biết cha tao là ai không?!" Những người này ra tay không giống như người bình thường. Lưu Viêm biết mình đã đụng phải đối thủ mạnh, nhưng hắn không thể để mất mặt, đành phải hét lên gọi sự trợ giúp từ gia đình. Những người bảo vệ trong KTV nghe thấy tin này, vội vã tụ tập lại. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy đám người xung quanh, ai nấy đều ngần ngại, không dám xông vào.

"con mẹ nó sợ cái gì, cứu tao đi!"

Trong lúc hỗn loạn, Doãn Uyển Phỉ lợi dụng thời cơ lén lút xâm nhập vào trong. Khi những người mặc đồ đen nhận thấy cô, một người lập tức rút điện thoại và quay video. "Sâm tổng?"

Giọng nói từ đầu bên kia điện thoại vang lên, tràn đầy sự bình tĩnh: "Bảo vệ cô ấy, để cô ấy làm những gì cần làm."

"Đúng vậy."

Doãn Uyển Phỉ, trong cơn giận dữ, cầm một chai rượu vang đỏ, nhắm thẳng vào mục tiêu. Cô liếc nhìn Lưu Viêm bên cạnh, căm phẫn nhìn hắn ta, hận không thể lấy cái mạng chó của hắn nhưng kiềm chế lại rồi mạnh mẽ vung chai rượu đập vào đùi hắn. Tiếng thét đau đớn của hắn vang lên khi chai rượu vỡ vụn, rượu đỏ tràn ra khắp nơi dưới ánh đèn flash, giống như một vết máu lớn. Người ta tưởng rằng có thể gây ra tai nạn, tình huống càng thêm hỗn loạn. Những người ở trong phòng lúc này không còn khí thế mạnh mẽ, họ hoảng sợ, và chỉ trong một vài đòn đánh, tất cả đã bị đè bẹp.

Cuối cùng, KTV quyết định báo cảnh sát.

Doãn Uyển Phỉ vốn dĩ nghĩ rằng mình chỉ tham gia vào một cuộc ẩu đả đơn giản, nhưng không ngờ cảnh sát đã nhanh chóng bao vây hiện trường và tiến hành lục soát. Họ phát hiện ra một mạng lưới buôn bán ma túy lớn, với những chất cấm nguy hiểm. Điều này làm cho mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, và cảnh sát đã thu giữ tất cả những người có mặt tại hiện trường để điều tra.

Các cô gái bị đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có Tiểu Vu bị thương. Doãn Uyển Phỉ, vì lo lắng cho tình trạng của bạn mình, cũng muốn đi cùng để kiểm tra tình hình của Vương Đại Khiết.

"Hãy yên tâm, Doãn tiểu thư, mọi chuyện sẽ ổn. Sâm tổng sẽ xử lý hết mọi việc," một trong số những người mặc đồ đen nói, động viên cô.

"Thật sự cảm ơn..." Doãn Uyển Phỉ cảm thấy tay mình vẫn run rẩy, lòng thì lo lắng, nhưng cô không hối hận vì hành động của mình. Bình rượu mà cô đã đập đi đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Người đàn ông trong trang phục đen gật đầu rồi quay người đi phối hợp với cảnh sát.

Hoắc Sâm sau khi nhận được thông tin về vụ việc, không chút do dự mà trực tiếp xử lý mọi chuyện. Hắn không quan tâm đến gia thế hay hoàn cảnh của những người liên quan, bởi trong phạm vi quyền lực của Hoắc gia, không thể để những chuyện như thế này lặp lại. Hoắc gia đã tồn tại qua nhiều thế hệ, và họ không thích sự hỗn loạn, nhất là khi liên quan đến ma túy.

Lưu Viêm, vì ham muốn kiếm tiền mà đã lợi dụng mối quan hệ của cha mình, đưa những hàng cấm này vào trong khu vực của Hoắc gia. Lúc nhỏ được nuông chiều, Lưu Viêm không bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành động mình. Mặc dù hắn không biết phải làm thế nào để giải quyết đống rắc rối, hắn chỉ muốn chứng minh mình là người mạnh mẽ, không phải là kẻ thua cuộc.

Khi biết sự việc, Lưu phụ vô cùng tức giận, không thể chấp nhận việc con trai mình dính líu đến ma túy và làm hại những cô gái. Tuy nhiên, dù có thể giúp con trai giải quyết vấn đề nhỏ như tổ chức những bữa tiệc này, thì việc buôn lậu ma túy qua khu vực của Hoắc gia lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi vụ việc bắt đầu gây chú ý, Lưu phụ và Lưu mẫu vội vàng tìm đến trại tạm giam sau đó thỉnh gặp Hoắc Sâm, mong muốn thương lượng và giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

Lưu Viêm với cái chân què, bị cha mình là Lưu phụ đè xuống, quỳ trên mặt đất. Trước mặt Hoắc Sâm, dù đau đớn đến mấy, hắn cũng không dám kêu lên một tiếng, chỉ có thể cúi đầu chịu nhục. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy oán hận và ác độc, như thể muốn nuốt chửng tất cả mọi người.

Lưu mẫu, không kiềm được cảm xúc, vừa khóc vừa nháo, luôn miệng nói rằng chắc chắn có người hãm hại đứa con bảo bối của bà. Trong cơn tức giận, bà mắng chửi những cô gái bị hại, trách họ vì sao không biết "ngoan ngoãn" chịu đựng. Bà còn cho rằng chỉ cần bồi thường một chút tiền bạc, mọi chuyện sẽ chẳng đến mức nghiêm trọng như thế này, và con trai bà cũng sẽ không bị liên lụy vào tội buôn lậu ma túy. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Sâm, dù muốn bộc phát, bà cũng không dám nói thẳng với ,hắn chỉ biết xoay sang trách móc những người khác.

Hoắc Sâm thấy phiền, chỉ khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Người đàn ông áo đen lập tức hiểu ý và rời đi, chuẩn bị điều tra về công ty đứng tên Lưu mẫu.

Ngay trước mặt Hoắc Sâm, Lưu phụ không thể kiềm chế cơn giận. Ông giơ chân đạp mạnh vào Lưu Viêm, khiến hắn - với cái chân què sẵn - đau đớn lăn xuống đất, gào lên đầy thảm thiết. Lưu mẫu hoảng hốt, vội lao tới che chở con trai, nước mắt lưng tròng, mắng chửi Lưu phụ không tiếc lời.

"Câm miệng! Nhìn xem bà đã dạy nên đứa con thế nào đây?!" Lưu phụ tức đến run rẩy cả người, nhưng trong lòng ông vẫn chưa dám nghĩ tới hậu quả lớn hơn. Không biết lần này đã đắc tội với ai!

Lưu phụ quay sang Hoắc Sâm, cố nén giận, định mở lời cầu xin: "Sâm tổng, xin ngài xem xét..."

Hoắc Sâm không thèm nhìn, chỉ đứng dậy, khoát tay ra hiệu muốn rời đi, trước khi buông lại một câu lạnh nhạt: "Hoắc gia tôi sẽ không so đo. Nhưng với những việc mà quý công tử đã làm từ trước đến nay, sợ rằng khó mà che giấu được nữa. Để pháp luật xử lý đi."

Nói xong, Hoắc Sâm đi thẳng ra khỏi phòng, không ngoái đầu lại.

Lưu phụ nghe thấy mà mặt mày trắng bệch. Ông biết rõ, nếu Hoắc gia muốn truy cứu, con trai ông có lẽ sẽ không giữ nổi tính mạng, chứ đừng nói đến việc sống yên ổn sau này. Nhưng dù pháp luật có xử lý, các tội danh như cưỡng hiếp, buôn bán ma túy... chỉ cần điều tra kỹ lưỡng, mọi thứ mà Lưu Viêm từng làm sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Không chỉ con trai ông gặp họa, mà chính ông - người đã bao che cho những hành động sai trái của con trai - cũng khó giữ được vị trí và danh tiếng của mình.

Hoắc gia không ra tay trực tiếp, nhưng đứng sau quan sát mọi việc, khiến Lưu phụ không thể nào ngẩng đầu đối mặt với ai. Những mối quan hệ từng giúp ông vênh vang giờ đây cũng không thể cứu vãn tình thế.

Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Lưu phụ không ngờ được rằng đứa con trai của mình lại làm những việc thiếu đạo đức và phạm pháp nghiêm trọng đến thế. Trong đầu ông lúc này, ngoài sự lo lắng cho tương lai của Lưu Viêm, còn là nỗi sợ hãi rằng con đường làm quan của bản thân cũng sẽ chấm dứt tại đây. Đứa con trai mà ông luôn xem như tất cả, giờ đây lại trở thành nguyên nhân đẩy gia đình vào vực thẳm.

Trong khi đó, Doãn Uyển Phỉ ở bệnh viện chăm sóc cho Vương Đại Khiết, còn Tiểu Vu được cử đi đại diện để ghi lời khai tại đồn cảnh sát. Lặng lẽ dò xét tình hình, Tiểu Vu đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Hoắc Sâm và Lưu phụ. Khi trở về, liền kể lại mọi chuyện cho Doãn Uyển Phỉ.

"Phỉ Phỉ à! Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng bên trong lại toàn là thế lực ngầm đấu đá nhau! Phỏng chừng cha của Lưu Viêm chắc chắn phải chạy vạy khắp nơi, cầu viện đủ kiểu. Nhưng với sức ảnh hưởng của Hoắc gia, ai mà dám ra mặt giúp hắn chứ? Lưu Viêm lần này chắc chắn phải ngồi tù rồi! Cái tên lúc nào cũng gào mồm ' ông đây' kia, cuối cùng cũng phải vào trại giam thôi! Người một nhà họ Lưu, giờ thì 'trọn vẹn' rồi!" Tiểu Vu cười mỉa, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Doãn Uyển Phỉ không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại: "Hắc ăn hắc sao? Nhưng Hoắc gia, dù có liên quan đến những chuyện ngầm, vẫn nổi tiếng là gia tộc có gia phong nghiêm cẩn mà."

Tiểu Vu gật đầu, tán thành: "Đúng vậy, Hoắc gia quả thực đáng gờm. Ngoài sự tàn nhẫn ra, gia phong của họ lại cực kỳ nghiêm túc. Chuyện gì họ muốn làm, chắc chắn sẽ làm đến nơi đến chốn."

Doãn Uyển Phỉ không nghe hết những lời Tiểu Vu lải nhải, bởi trong đầu côlúc này đang rối bời với những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ trong vài giây, ký ức về buổi sáng ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một. Cô nhớ lại khi mình từng vô tình buột miệng nói ra điều gì đó, và Hoắc Sâm khi ấy chỉ đơn giản đáp lại: "Tôi biết rồi."

Hoá ra, anh thực sự biết. Và không chỉ biết, anh đã biến tất cả những gì nàng nói thành hiện thực.
---------------------------------------------------

Lưu phụ : ba của Lưu Viêm
Lưu mẫu : mẹ của Lưu Viêm
Mình ko thấy nhắc tên rõ nên mình để y nguyên :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro