Chương 40 - Chim hoàng yến chính thức vào lồng
Doãn Uyển Phỉ quyết định gọi điện thoại cho Hoắc Sâm để thực hiện lời hứa trước đó của mình. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói gì, Hoắc Sâm đã đánh gãy ý của cô:
"Tôi cứu em đơn giản là vì muốn cứu người, chứ không phải để ép buộc em đồng ý bất kỳ điều kiện nào. Chuyện của chúng ta, phải là ngươi tình ta nguyện. Em cứ suy nghĩ thật kỹ."
Câu nói bất ngờ khiến Doãn Uyển Phỉ sững sờ. Trước đây, cô đã quen với những kiểu áp bức hoặc toan tính trong các mối quan hệ. Nhưng lần này, cách hành xử thẳng thắn và tôn trọng của Hoắc Sâm khiến cô cảm thấy hắn không hề tệ. Cô tự hỏi liệu một "bá tổng" như Hoắc Sâm lại có thể "bình thường" đến vậy? Dường như tiêu chuẩn của cô về hình mẫu bá tổng đang ngày càng hạ thấp.
Sau đó, Doãn Uyển Phỉ thực sự dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.
Về phía Vương Đại Khiết, sau một tuần nằm viện, sức khỏe cô đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Không muốn làm phiền ai, cô tự mình mua một bình rượu rồi ghé qua căn hộ của Doãn Uyển Phỉ. Trùng hợp, Doãn Uyển Phỉ vừa kết thúc công việc, và cả hai ngồi lại uống rượu cùng nhau. Đây cũng là lần Vương Đại Khiết đến để nói lời tạm biệt.
Sau sự việc đầy sóng gió vừa qua, Vương Đại Khiết quyết định thay đổi cuộc đời mình. Cô từ bỏ lối sống lăn lộn, buông thả, và lựa chọn theo đuổi một con đường mới – đăng ký vào trường quân đội.
"Quyết định rồi sao?" Doãn Uyển Phỉ hỏi, trong lòng có chút tiếc nuối vì sắp mất đi người bạn bằng hữu, nhưng đồng thời cũng mừng cho sự thay đổi tích cực của Vương Đại Khiết.
Khi nghe Vương Đại Khiết hỏi liệu cô có muốn cùng đi, Doãn Uyển Phỉ kiên quyết lắc đầu. Cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình không phải người có tinh thần hy sinh hay phụng sự cao cả. Với cô, cuộc sống đơn giản chỉ xoay quanh việc yêu thích cái đẹp và kiếm tiền.
Vương Đại Khiết khẽ cười, giải thích:
"Phải. Vì một gia đình rối ren như vậy thật không đáng. Xuất thân tôi không thể chọn, nhưng con đường sau này là do mình quyết định. tôi không hối hận"
Cô chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình: Vương gia là một gia đình đông đúc, phức tạp với nhiều thế hệ con cái từ các cuộc hôn nhân lẫn tình nhân bên ngoài. Là con gái, cô luôn bị xem nhẹ, chỉ là "người ngoài cuộc" trong gia đình. Vì không được coi trọng, cô từng lấy một ít tiền và tự mình lang bạt khắp nơi.
"Nói thật, chúng ta chỉ là kẻ thấp kém trong mắt họ, bị chính thất coi như kẻ trộm và chẳng được chia gia sản đáng kể. Nếu có chút tài cán mà giúp ích cho gia tộc, có khi sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Bằng không, chẳng khác gì lũ chó nuôi trong nhà."
Vương Đại Khiết uống thêm một ngụm rượu, vẻ mặt bình thản như đã buông bỏ tất cả những gánh nặng của mình.
Doãn Uyển Phỉ từ lâu đã bị gia đình đề phòng. Doãn gia không có con trai, và cha của cô, Doãn Lâm, luôn khát khao có một đứa con trai nối dõi. Vì vậy, không chỉ Doãn Uyển Phỉ không được hưởng gia sản, mà ngay cả Doãn Uyển Phương, người con gái do chính thất sinh ra, cũng bị coi như mối đe dọa. Toàn bộ gia sản dù có rách nát đến đâu cũng được Doãn Lâm quyết tâm để lại cho một đứa con trai.
Trong lúc uống rượu, Vương Đại Khiết thẳng thắn nói:
"Cậu tin hay không? Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ bị gia tộc gả cho một tên phú nhị đại nào đó. Đừng mong tìm được người tử tế. Nếu người ta để mắt đến chúng ta, thì chỉ có thể là mấy kẻ du thủ du thực, nhà có chút tiền. Rồi sau đó, chồng thì chẳng bao giờ về nhà, còn chúng ta thì chỉ biết cãi vã với đám tiểu tam và phòng tiểu tam."
Lời nói bi quan của Vương Đại Khiết tuy cay đắng nhưng phản ánh một sự thật đau lòng.
Doãn Uyển Phỉ chẳng khá hơn. Cô chỉ có một ưu điểm, đó là nhan sắc xinh đẹp đủ để khiến người khác mơ ước. Nhưng nhà cô những năm qua kinh tế sa sút, và gã cha tồi tệ của cô, dù chưa nói thẳng, đã bắt đầu tính chuyện gả cô cho một lão già sắc dục và giàu có. Thậm chí, người đó còn lớn tuổi hơn cả cha cô. Đối với những bậc cha mẹ tệ bạc như thế, con cái không phải là niềm tự hào hay hạnh phúc, mà chỉ là một công cụ để trao đổi tài nguyên.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy một nỗi bất lực dâng tràn. Cô chẳng còn sức để tự giễu mình. Nhẹ chạm ly với Vương Đại Khiết, cô uống một ngụm rượu lớn.
"Cậu cùng Hoắc Sâm kia thì sao?" Vương Đại Khiết hỏi, phá tan không khí nặng nề.
"Cái gì thì sao?" Doãn Uyển Phỉ trả lời, giả vờ không hiểu.
Nhờ cái miệng lẻo mép của Tiểu Vu, Vương Đại Khiết đã biết chuyện giữa Doãn Uyển Phỉ và Hoắc Sâm. Dù không nói thẳng, cô lo lắng cho bạn mình. Ngày cô còn ở đây, cô có thể giúp Doãn Uyển Phỉ chắn rượu, bảo vệ cô khỏi những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng khi cô rời đi, ai sẽ bảo vệ Doãn Uyển Phỉ – người con gái vừa sắc sảo lại vừa mỏng manh này?
Vương Đại Khiết không kìm được, dùng khuỷu tay huých vào Doãn Uyển Phỉ và cười chế nhạo:
"Cái tên Hoắc Sâm đó cũng không tệ. Bên cạnh không có đám phụ nữ lộn xộn. Mặc dù cả nhà Hoắc gia đều khiến người ta sợ run, nghe danh là rợn tóc gáy, nhưng trong các gia tộc hào môn, có nhà nào sạch sẽ đâu? Hơn nữa, cậu bị người ta theo dõi, hắn lại có thể bảo vệ cậu!"
Doãn Uyển Phỉ nhíu mày hỏi:
"Cậu làm sao biết anh ta không tồi?"
Vương Đại Khiết cười lớn:
"Hắn không chỉ có quyền thế, trẻ tuổi, mà còn đẹp trai đến mức làm người ta rớt hàm! Mẹ nó! Sao trên đời lại có người đàn ông nào vừa soái vừa giàu như thế chứ?"
Doãn Uyển Phỉ nhìn cô bạn, lạnh lùng nói một câu:
"Nông cạn!"
Vương Đại Khiết phá lên cười:
"A! Bị cậu – một người mị tục như thế – chê là nông cạn, tôi không phục! Ha ha ha!"
Doãn Uyển Phỉ đẩy bạn mình ra, giả vờ tức giận:
"Biến liền!"
Nhưng sâu trong lòng, Doãn Uyển Phỉ đã có quyết định của riêng mình.
Một người xinh đẹp đến mức bị người khác thèm muốn, nhưng không có chỗ dựa, sẽ ra sao? Doãn Uyển Phỉ đã thấy rõ điều đó qua chính mẹ ruột của mình. Mẹ cô dù không có người đàn ông nào như Lưu Viêm bám lấy, nhưng sau lưng vẫn luôn có vô số những kẻ như ông ta, thậm chí là những lão già háo sắc. Họ giống như những con linh cẩu hèn hạ, lúc nào cũng chăm chăm vào miếng mồi ngon là cô – một người phụ nữ đẹp.
Mẹ cô chắc sẽ thông cảm cho cô...
Con đường mà Doãn Uyển Phỉ chọn không phải là một con đường danh giá hay đẹp đẽ, nhưng cô sẽ đi, và thậm chí còn đi thật tự tin và xinh đẹp. Vì với cô, đây là lối đi duy nhất còn lại. Ở bên Hoắc Sâm, cô sẽ có được chỗ dựa, và khi ấy, không ai còn dám động đến cô nữa!
Làm tiểu tam thì phải làm gì, làm thế nào, Doãn Uyển Phỉ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng để trở thành một chim hoàng yến – một kẻ phụ thuộc giàu sang – thì cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Vương Đại Khiết từng bảo cô đừng nghĩ ngợi nhiều, làm tiểu tam thì chỉ cần mở chân ra là xong. Câu nói khiến Doãn Uyển Phỉ phải giáng cho bạn mình một cái bạt tay.
Riêng Vương Đại Khiết thì đã tự tìm được con đường cho mình. Cô cầu xin cha ruột gửi mình vào trường quân đội. Mặc dù không theo kịp các môn học văn hóa, nhưng thể chất của cô rất tốt, và cô tin có thể bổ sung kiến thức dần dần.
Ngày Vương Đại Khiết rời đi, chỉ có Tiểu Vu và Doãn Uyển Phỉ tiễn cô.Binh tôm tướng cua quân đoàn nhóm ba người giờ chỉ còn lại hai.
Sau một tuần, Doãn Uyển Phỉ đã điều chỉnh lại tâm lý và xem lại con đường mà mẹ cô từng đi. Cô quyết định không nói chuyện tình cảm, chỉ tính toán lợi ích và tài nguyên. Với bản tính thực dụng, cô nhanh chóng định vị bản thân và xác định rõ phương hướng hành động.
Lần đầu tiên, cô không chủ động tìm gặp Hoắc Sâm ngay mà giữ lại chút kiêu hãnh, e dè. Cô chỉ gửi lời hẹn gặp anh để uống cà phê. Hoắc Sâm rất bận, nên cô không nghĩ hắn sẽ đến.
Thật bất ngờ, hắn lại bớt thời gian đến gặp cô. Xuất hiện trong bộ vest đen trắng chỉnh tề, Hoắc Sâm bước vào như từ trong màn đêm đi ra, gọn gàng và lạnh lùng. Khí chất của hắn khiến Doãn Uyển Phỉ không khỏi cảm thấy bối rối và lo lắng.
Dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm để mở lời trước:
"Anh có thể cho tôi cái gì?"
"Em đây là đồng ý rồi?" – Hoắc Sâm đặt ly cà phê xuống, nhìn cô với vẻ ngoài ý muốn – "Trong khả năng của tôi, em muốn vật chất, tiền tài, hay tài nguyên công việc đều được."
Doãn Uyển Phỉ không ngờ giá trị của mình lại cao như vậy. Tài nguyên công việc mà Hoắc Sâm nhắc tới đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô lập tức yêu cầu một vài thứ, và Hoắc Sâm không hề chần chừ, ngay lập tức đồng ý. Thậm chí, hắn còn sẵn sàng để người soạn hợp đồng và mang tới ngay.
Tốc độ và sự quyết đoán này khiến cô nhận ra: đây chính là sức mạnh của một người kim chủ quyền lực.
Truyện được edit bởi Dao Chém Heo
Khi ký tên vào hợp đồng, Doãn Uyển Phỉ suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Cô cảm giác như vừa được tắm trong một "núi vàng"! Từ giờ, cô không cần lo lắng về thân phận hay chuyện bát cơm nữa.
Nhưng cái cảm giác "được tắm trong núi vàng" này, về sau lại trở thành điều khiến cô phải khóc. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, không phải bây giờ. Bây giờ, câu chuyện của cô chỉ vừa mới bắt đầu.
"Phía dưới của em đã ổn chưa? Nếu rồi thì chúng ta bắt đầu thôi." – Hoắc Sâm là một người rất thẳng thắn. Sau khi nếm thử "mùi vị", hắn lại muốn có thêm. Nửa tháng qua, Doãn Uyển Phỉ không hề liên lạc với , nhưng hắn đã gặp cô hai lần tại các sự kiện của Hoắc thị. Mỗi lần như vậy, Doãn Uyển Phỉ đều cố gắng né tránh, khiến Hoắc Sâm suýt chút nữa không kìm được mà ép cô đến bên mình.
Điều này làm cô cảm thấy như bản thân đã hoàn toàn "bán mình". Cô biết ý hắn muốn gì, mặt đỏ lên vì bối rối, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể mình là người đã có kinh nghiệm.
Chuyện trở thành một "chim hoàng yến" được nuôi dưỡng là như vậy, thẳng thắn và trực tiếp đi vào chủ đề. Làm gì có thời gian mà cùng xem phim, ăn bữa tối dưới ánh nến hay tạo ra bầu không khí lãng mạn trước khi tiếp tục những việc khác chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro