Chương 43 - Vẫn luôn bị thao H
Người đàn ông cao lớn với thân hình rắn chắc đang ôm lấy người phụ nữ với làn da trắng mịn. Thân hình mềm mại của cô liên tục bị đẩy lui về phía sau theo từng động tác của hắn, nhưng lại nhanh chóng bị giữ chặt bởi vòng tay mạnh mẽ kéo cô sát vào hắn, đem côn thịt vùi sâu vào chỗ sâu nhất. " A nhẹ thôi~!"
Theo từng nhịp thở dồn dập đầy khoái lạc của nam nhân, động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Chiếc giường gỗ không chịu nổi sức nặng bắt đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt không ngừng.
Uyển Phỉ ở giữ biển dục vọng ném hồn đi , đôi môi đỏ mọng của cô bị cắn mút đến đỏ ửng, không kìm được khẽ run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy mê hoặc. Hoắc Sâm cúi người xuống, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, nuốt trọn những âm thanh rên rỉ đứt quãng của cô vào sâu trong hơi thở của hắn, eo dưới càng thêm thâm nhập đưa đẩy.
"A! Ô tôi không chịu...." Lại một lần nữa bị nam nhân mạnh mẽ đưa đến cao trào, Doãn Uyển Phỉ chỉ cảm thấy người đàn ông này thực sự như một con dã thú, ăn mãi vẫn chưa thấy no. Cô có cảm giác mình sắp kiệt sức! đầu cô loé lên suy nghĩ: Lấy mạng người ta hay gì cái tên đàn ông tham lam này! Cơ thể đã không còn kiểm soát được, không ngừng run rẩy, đôi tay vô thức quấn lấy người đàn ông như muốn níu giữ.
Hoắc Sâm khẽ hừ lạnh một tiếng, giữ lấy tay cô, rồi bế cô gái mềm mại lên. Hắn nhanh chóng đưa hai tay cô ra sau lưng, trói nhẹ lại ở phần thắt lưng, ôm cô tiếp tục điên làm.
Doãn Uyển Phỉ trước mắt trời đất quay cuồng, đầu óc bị dục vọng quấn lấy muốn ngất đi, không phản ứng lại đổi tư thế. Chỉ cảm thấy con cự vật càng thêm xâm nhập, cực đại quy đầu cùng cung khẩu mềm thịt lẫn nhau va chạm cọ xát, mang ra mãnh liệt khoái cảm lệnh đến tiểu tử cung tê mỏi cuồng phun dâm thủy.
Doãn Uyển Phỉ nhìn vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông trước mặt, nơi cơ bắp căng cứng bởi dục vọng, tỏa ra hơi ấm đầy nam tính. Chính lúc này, cô mới nhận ra mình đã bị thay đổi sang một tư thế đầy xảo quyệt mà không hề hay biết.
"Ô ô ô không được, tư thế này không được, chọc sâu quá tôi chết mất!!!!"
Doãn Uyển Phỉ không chịu nổi nữa, thét lên chói tai và cố gắng giãy giụa. Theo bản năng, cô muốn đưa tay bám lấy vai người đàn ông để ngăn hắn tiến sâu hơn, nhưng đôi tay cô đã bị hắn giữ chặt, không thể cử động. Chỉ còn cách yếu ớt tựa cằm lên bờ vai rộng của hắn, cố gắng mượn điểm tựa này để giảm bớt sức nặng từ từng cú xâm nhập mạnh mẽ.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Truyện được edit bởi Dao Chém Heo
Dương vật người đàn ông dài dễ dàng liền đụng vào chỗ sâu nhất, cự vật cường thế mà phá vỡ co rút khẩn hút mị thịt, xỏ xuyên qua đến cung khẩu, đem nữ nhân trong cơ thể kiều nộn mẫn cảm đến tất cả đều cọ xát. Chạm sát mặt đất, cơ thể căng đầy, không hề có một chút lơi lỏng. Tựa như đang gắn chặt hai người lại với nhau, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Lúc này, Doãn Uyển Phỉ chẳng những cảm giác như mất cả hồn, mà dường như cả sức lực và ý chí đều tan biến.
" Ư ư ư" Doãn Uyển Phỉ vừa run vừa khóc la trong lồng ngực Hoắc Sâm, bị thao điên rồi, khóc điên lên.
Lại một lần nữa, cô vặn vẹo, giãy giụa, và dùng sức gào thét thật to, ngửa đầu khóc thảm thiết trước mặt Hoắc Sâm, như muốn cầu xin sự chú ý. Cô nghĩ rằng với tính cách của Hoắc Sâm, có lẽ hắn sẽ không thích mình làm như vậy.
Tuy nhiên, sau khi gào thét một lúc lâu, Doãn Uyển Phỉ không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ hắn. Nước mắt chỉ có thể nhìn thấy hầu kết quyến rũ của nam nhân đang di chuyển, trong khi hắn không hề thay đổi. Mà Hoắc Sâm cắm chính mình tốc độ cùng lực đạo lại càng ngày càng nặng! Sao lại thế này!!
Hoắc Sâm hiện tại xác thật là một chút cũng chưa mềm lòng, nên cắm, nam nhân này là như nào cũng chưa cắm đủ. Hắn tâm bị Doãn Uyển Phỉ câu đến phập phồng, khuôn mặt nhỏ khóc đến đều là nước mắt, phía dưới cũng đều là nước, gắt gao hấp thụ, thủy nộn bao vây mút vào.
Khi thấy Doãn Uyển Phỉ đã thở dốc và khóc đến mức thiếu hơi, Hoắc Sâm cúi xuống hôn cô, cơ thể hắn căng chặt từng đợt. Hắn đưa cô vào trong vòng tay, mỗi động tác lại càng mạnh mẽ, khiến cô không thể kiểm soát được mình.
Doãn Uyển Phỉ quả thật là một vưu vật hiếm có, thân thể mềm mại như không xương, nằm hoàn toàn trong lòng ngực hắn bị thao đâm khóc thút thít.
Trắng nõn mà nhục hoa bị đâm cho nước văng nhộn nhạo, ôm vào trong ngực mềm mụp. Cô căn bản không có nổi một tia giãy giụa, chỉ có ngạnh sinh thừa nhận nằm 1 đống trắng nõn chịu thao. Bị đâm cho giống như lung lay sắp gãy giường, ở trong ngực người đàn ông liên tiếp cao trào, bị bắn vào bên trong, cả người đều đang run rẩy co rút, bộ dáng câu người đến đáng thương.
Hoắc Sâm trong lòng không khỏi cảm thấy yếu lòng."
"Đàn ông khi đối diện với phụ nữ thường dễ mềm lòng, nhưng phía dưới lại không mềm đi. Doãn Uyển Phỉ lại xông lên cao trào, sớm đã không có sức lực, gào thì không ra hơi, xụi lơ như bùn dựa vào ngực Hoắc Sâm hừ hừ.
Vốn định rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên bị cơ thể nam nhân lại thức tỉnh phản ứng sợ tới mức lại là vặn vẹo thân, lại là kinh hoảng kiều kêu lên, "Không , không làm nữa~! Không"
" Đừng nhúc nhích, lần này nhanh thôi". Hoắc Sâm cả người cơ bắp căng chặt, hữu lực cánh ay chế trụ eo cô, luôn luôn dùng giọng trầm thấp nói, giờ phút này lại càng ôn hoà dụ dỗ cô.
"......Ô ~ không tin!" Doãn Uyển Phỉ khóc chết, cả người một đinh điểm sức lực đều không có, muốn cự tuyệt tưởng phản kháng đều không thể. Bị cánh tay hắn giam cầm eo, đem chân đạp đạp vào trên người hắn, lại bắt đầu tân nghị một vòng hoan ái......
" Aaaa a~~"......." kháng nghị không hề có tác dụng, người đàn ông dễ dàng đem cô đi qua hết bể dục này đến bể dục khác, " ân ư ô a " cái miệng nhỏ nước dãi chảy hết ra, dùng sức cắn chặt năm ngón tay, bị đâm cho khó có thể nhịn mà thở dốc nức nở. Eo bị người đàn ông nắm giữ, Hoắc Sâm cao lớn thân thể bao trùm kiều nộn Doãn Uyển Phỉ, tựa như mãnh thú khống chế trảo hạ con mồi, Doãn Uyển Phỉ chỉ có thể là không phản ứng chịu trận, bị ăn đến không còn một mảnh.
Bị chà đạp đến thê thảm.
Ở trong bể dục chìm chìm nổi nổi, Doãn Uyển Phỉ bỗng tỉnh ngộ, núi vàng cái quái gì chứ, muốn đâm chết người ta thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro