Chương 55 - Chân tướng


Hoắc Sâm không vội vàng, chỉ nói một câu ngắn gọn đã khiến Doãn Uyển Phỉ quay lại. "Doãn Uyển Phương sắp về nước."

"Cái gì?! Chị em sắp về nước à?!" Doãn Uyển Phỉ kinh ngạc đến mức giọng nói cũng thay đổi, vội vàng quay lại. "Không đúng, chị em về nước mà sao em lại không biết gì?!"

"Không phải em định đi sao?" Hoắc Sâm vừa nói vừa chăm chú mặc đồ cho bé con, người cứ quấy khóc đòi mẹ ôm, không chịu ngồi yên. Doãn Uyển Phỉ bước tới, cúi đầu vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ xinh của con, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích! Để ba ba giúp con bôi phấn thơm."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt dò xét Hoắc Sâm từ trên xuống dưới, mang theo chút khinh thường. "Chị em về nước mà em lại không biết? Chị ấy cũng chẳng nói gì với em. Sao anh lại biết? Đừng nói là anh đang âm thầm để ý chị ấy nhé! Em khuyên anh bỏ mơ tưởng đi. Anh có con rồi mà vẫn muốn... Đàn ông như anh, chẳng khác nào người từng ly hôn. Anh không xứng với chị tôi!"

Hoắc Sâm cau mày, hung hăng bóp nhẹ má cô. "Em đúng là càng ngày càng quá quắt. Chuyện gì em cũng dám nói ra, hả? Mẹ của con tôi chính là em đấy. Em thực sự không coi người đàn ông của mình ra gì sao?"

Doãn Uyển Phỉ cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn: "Em cảm thấy anh với chị em đang mưu tính gì đó. Nhưng em lại không biết hai người đang toan tính cái gì. Ai bảo hai người cứ giấu giếm em, em cứ việc nghi ngờ anh thôi!"

Hoắc Sâm bế con lên, hướng về phía phòng ngủ đi thẳng, Doãn Uyển Phỉ cũng nhanh chóng bám theo phía sau. "Chị em trở về để làm gì? Anh có tin tức gì bên trong phải không? Nói mau!"

Sau khi đặt bé con xuống giường, Hoắc Sâm kéo con ngồi xuống bên cạnh và nói: "Doãn Uyển Phương trở về lần này, chúng ta sẽ chính thức tổ chức một buổi họp báo để thông báo rằng anh và cô ấy sẽ không đính hôn. Điều này sẽ hoàn toàn xóa bỏ hôn ước giữa hai nhà Hoắc và Doãn. Đến lúc đó, nhà Doãn chắc chắn sẽ khó mà chịu nổi."

"Cái gì?! Anh dám vứt bỏ chị em?!" Doãn Uyển Phỉ lập tức phản ứng mạnh mẽ, theo bản năng bảo vệ chị gái mình. Là một người luôn xem chị là tất cả, cô hoàn toàn quên mất mối quan hệ của mình với Hoắc Sâm, chỉ còn lại sự phẫn nộ, như thể muốn tiêu diệt bất kỳ ai dám tổn thương chị gái cô.

Ai dám phụ bạc chị tôi, người đó phải trả giá.

Nhìn phản ứng gay gắt của cô, Hoắc Sâm không khỏi bật cười trước sự vô lý này. Hắn hung hăng véo eo cô một cái, giống như những lúc trên giường, khiến Doãn Uyển Phỉ suýt nữa chân mềm nhũn. Hắn nói, giọng đầy trêu chọc: "Đính hôn thì em không hài lòng, hủy bỏ hôn ước em cũng không hài lòng. Trong mắt em chỉ có chị gái, nhưng nếu là anh vứt bỏ em, chắc em cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy."

"Đừng có động tay động chân!" Doãn Uyển Phỉ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Hoắc Sâm, nhưng lần này cô không hề phản bác. "Đừng có đánh trống lảng, trả lời thẳng vào câu hỏi đi!"

Hoắc Sâm giọng điềm tĩnh: "Vì Doãn Uyển Phương đã đủ trưởng thành, có thể tự bay bằng đôi cánh của mình. Hợp tác giữa hai nhà đã đến hồi kết, không cần phải tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn hủy bỏ hôn ước. Anh hiện tại đã có con, đương nhiên là muốn kết hôn."

"À..." Doãn Uyển Phỉ nghe xong, lại như thể hoàn toàn không hiểu rõ ý hắn đang nói.

Đúng thật là câu "mang thai ngốc ba năm" chẳng sai chút nào. Doãn Uyển Phỉ rõ ràng đã bỏ lỡ mấu chốt quan trọng. Cô chỉ lo tập trung vào việc Doãn gia có thể bị sụp đổ hay không, mà không để ý rằng sau buổi tiệc ồn ào do mình gây ra, Hoắc Sâm và chị gái cô, Doãn Uyển Phương, thực ra chưa từng làm rõ việc hủy bỏ hôn ước. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn luôn ám muội, không rõ ràng.

Dù Doãn Uyển Phỉ không phải người hiểu nhiều về những mưu tính trong kinh doanh, cô vẫn nhận ra rằng đây là một kiểu quan hệ ám muội mang tính uy hiếp. Dù không muốn đối mặt, cô cũng hiểu rằng tình trạng hiện tại của Doãn gia giống như bước trên dây, mà sự nhập nhằng giữa chị cô và Hoắc Sâm lại là điểm tựa duy nhất. Trong mắt những người ngoài, việc này còn có thể giúp Doãn Uyển Phương một cơ hội bước vào Hoắc gia. Vậy nên, chẳng ai dám mạo hiểm bỏ đá xuống giếng với Doãn gia vào lúc này.

"Thật đúng là từ xưa đến nay, lấy liên hôn làm công cụ chính trị, chuyện như vậy quả nhiên vẫn cứ kéo dài mãi không suy." Doãn Uyển Phỉ vừa nói vừa vò đầu bứt tai. Sau đó, cô nhìn Hoắc Sâm đầy nghi ngờ, lại tiến tới kéo môi hắn, giọng đầy uy hiếp: "Các người còn giấu mưu kế gì nữa, khai hết ra! Nếu không, em nhất định không để yên cho !"

Hoắc Sâm nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, nụ cười nhàn nhạt: "Đính hôn và hủy bỏ hôn ước, tất cả đều là kế hoạch đã được anh và Doãn Uyển Phương thương lượng trước. Đó chỉ là một màn kịch. Chúng ta chưa bao giờ có ý định kết hôn, và tất nhiên cũng chưa từng có một cuộc hôn nhân thực sự."

Lời nói này như sấm nổ giữa trời quang, khiến đầu óc Doãn Uyển Phỉ rối tung như nồi cháo heo. "Cái gì?!" Cô thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Ngay cả hôn ước cũng chỉ là giả thôi sao?!"

Hoắc Sâm gật đầu, giải thích rõ hơn: "Thực tế, Doãn Uyển Phương và anh chỉ muốn dùng hôn ước như một làn khói mù để nắm quyền kiểm soát Doãn gia. Nhưng ngay trong ngày đính hôn, anh đã điều tra ra rằng Doãn gia thực ra đã kiệt quệ từ lâu. Tài sản của họ không còn gì đáng kể, giống như con cá mất đầu hoặc vá một chiếc áo rách chỗ này lại thủng chỗ kia, tài chính khắp nơi đều lộ sơ hở."

Ánh mắt Hoắc Sâm tối lại, tiếp tục: "Thứ duy nhất còn chút giá trị chính là thương hiệu 'Mộc Xuân' mà Liễu Xuân Dương để lại, cùng với quyền sở hữu trí tuệ mà bà ấy đã xây dựng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Doãn Lâm – người đứng đầu Doãn gia – nhất quyết không chịu từ bỏ tham vọng. Mặc dù Doãn Uyển Phương có năng lực và kỹ thuật để tiếp quản gia sản, nhưng ông ta vẫn không muốn giao quyền cho con gái. Ngược lại, ông ta còn nhắm tới 'Mộc Xuân', muốn sử dụng mối liên hôn với Hoắc gia để buộc chặt chúng ta, nhằm lấp đầy những lỗ hổng tài chính của Doãn gia."

Thật là giỏi tính kế.

Truyện được edit duy nhất bởi Dao Chém Heo

"Vì vậy, vào ngày em gây náo loạn trong tiệc đính hôn, anh và Doãn Uyển Phương đã quyết định thay đổi kế hoạch. Nhân cơ hội em gây rối, anh tuyên bố hủy bỏ đính hôn, để bên ngoài thoải mái suy đoán. Sau đó, thả tin tức về tình trạng tài chính kiệt quệ của Doãn gia. Đây chính là điều mà chị gái em muốn – không phá thì không xây được."

Doãn Uyển Phương là người có ý chí mạnh mẽ. Cô thà để Doãn gia sụp đổ hoàn toàn rồi xây dựng lại từ đầu, chứ không muốn phải mãi chắp vá những lỗ hổng không đáy. 'Mộc Xuân' nhất định không thể nhượng bộ, vì với tính cách của Doãn Lâm, chỉ cần ông ta cắn được một chút lợi ích, ông ta sẽ không buông tha, mà còn đeo bám đến khi vắt kiệt toàn bộ giá trị.

Những điều này khiến Doãn Uyển Phỉ như sét đánh ngang tai. Nếu trước đó cô vì quá bất ngờ mà rối như tơ vò, thì giờ đây mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Hóa ra tất cả những gì xảy ra đều là một phần trong kế hoạch mà Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương đã bàn tính kỹ lưỡng. Những sự kiện mà cô từng nghĩ là khủng hoảng, thật ra đều là các bước đi đã được sắp đặt.

"Cảm giác như chỉ có mình em là kẻ ngu ngốc trong toàn bộ chuyện này!" Doãn Uyển Phỉ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Hoắc Sâm.

Hoắc Sâm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy trêu chọc: "Ngu ngốc thì không phải, chỉ là không muốn em nhúng tay vào. Hơn nữa, em không hợp để đóng kịch. Chính vì em không biết sự thật, vở diễn này mới càng thêm chân thật."

Doãn Uyển Phỉ tức đến nghẹn lời, cô cắn môi, thốt lên: "Em nghi ngờ anh đang ám chỉ kỹ thuật diễn xuất của em tệ."

Lời nói của hắn như châm dầu vào lửa. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một con rối hề nhảy nhót trong màn kịch của họ. Nghĩ lại, cô cảm thấy mình giống như kẻ mất trí, tự ép mình vào vai diễn mà chẳng ai giao phó, thậm chí còn tìm cách quyến rũ Hoắc Sâm để chia rẽ "nam nữ chính". Kết quả là, hai người kia căn bản chưa từng có gì với nhau! Mà tệ hơn, suýt chút nữa cô còn bị "thao chết" trong chính trò chơi của mình!

Sau đó, Doãn Uyển Phỉ tức giận đến mức làm loạn đòi ra ngoài, mang theo một loại cảm giác quyết tâm, như thể Doãn gia đã thực sự sụp đổ, và cô đang qua cầu rút ván, bất chấp mọi giá để cứu lấy gia tộc. Nghĩ đến chuyện bản thân suýt chút nữa bị Hoắc Sâm "chơi chết," cô không khỏi nghiến răng, căm phẫn.

Xoa huyệt thái dương, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, vừa tức giận vừa mệt mỏi. Cô nghiến giọng hỏi:
"Rốt cuộc, các người đã bàn bạc cái 'không phá thì không xây được' này từ khi nào hả?"

Hoắc Sâm nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ôm cô vào ngực mình để trấn an, rồi khẽ cười đáp:
"Lần trước, ngay lúc em làm đổ cốc cà phê, bọn anh đã quyết định xong rồi."

Lời nói của hắn như ngọn lửa thiêu cháy lòng tự trọng của Doãn Uyển Phỉ. Cô lặng đi một chút, từng lời Hoắc Sâm vừa nói khiến cô bất giác nhớ lại mọi chuyện trước đây – những điều ngốc nghếch mà chính cô đã làm.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, hai người đó vẫn luôn âm thầm tính toán mọi việc, trong khi cô thì chỉ biết làm trò ngốc.

Cô từng nghĩ rằng chị mình bị ép rời khỏi đất nước, nhưng không ngờ đó lại là một phần trong kế hoạch để âm thầm tích lũy sức mạnh. Vậy mà giờ đây, chỉ hơn một năm trôi qua, chị cô đã quay lại với một lực lượng hoàn toàn mới. Còn Hoắc Sâm, người luôn ở bên cô, lại giấu diếm tất cả. Dù cô có làm loạn hay tra hỏi thế nào, hắn vẫn giữ kín mọi bí mật.

Tức giận đến phát điên, Doãn Uyển Phỉ đập mạnh vào tay Hoắc Sâm để gạt nó ra, lớn tiếng hét lên:
"Các người đúng là tàn nhẫn thật đấy! Tàn nhẫn đến đáng sợ! Người ta làm sao mà đấu lại các người được chứ? Thôi thì nói xem, kế hoạch tiếp theo của các người là gì?!"

"Anh đã có kế hoạch hợp tác," Hoắc Sâm bình tĩnh nói, giọng điệu không hề dao động.

"Phải phải phải!" Doãn Uyển Phỉ cuống cuồng phản ứng, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cô vội vã đứng dậy, muốn đi tìm điện thoại để gọi ngay cho Doãn Uyển Phương.

Nhưng vừa mới bước đi được một bước, cô đã bị Hoắc Sâm kéo lại, túm chặt lấy cổ tay, ép cô ngồi xuống ghế. Hắn cất giọng điềm nhiên:
"Trên máy bay, điện thoại không có sóng, không ai nghe được đâu."

Hoắc Sâm nhìn cô chăm chú, vòng tay ôm lấy Doãn Uyển Phỉ, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc khác thường. Hắn nói, từng chữ một, đầy trọng lượng:
"Doãn Uyển Phỉ, chúng ta kết hôn nhé!."

"A?!" Doãn Uyển Phỉ sững sờ, cả người như hóa đá. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, hoàn toàn không kịp xử lý thông tin. Cái gì cơ?! Sao đột nhiên mọi chuyện lại nhảy đến mức này?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro