Chương 9 - Bắt gian
Doãn Uyển Phỉ đích thân xuống bếp, từ lâu đã thay đổi cách tiếp cận để dụ dỗ và lấy lòng Hoắc Sâm. Câu "Nếu muốn giữ được trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày của họ" luôn được cô áp dụng triệt để. Kỹ năng nấu ăn của cô ngày càng tiến bộ, đủ để làm một nồi canh thanh đạm hoàn hảo.
Cô dặn Tiểu Vu trông nồi, còn mình lên lầu trang điểm kỹ càng. Sau đó, mang theo nồi canh, cô lập tức tới trụ sở chính của tập đoàn Hoắc Thị.
"Chào cô, tôi đến tìm Sâm tổng." Doãn Uyển Phỉ đeo kính râm, cố ý tỏ ra kín đáo nhưng thực chất lại rất nổi bật và kiêu ngạo.
Một nhân viên lễ tân mới đến, vừa bận rộn với công việc vừa ngước lên nhìn cô, lập tức mặt đỏ bừng, lí nhí hỏi:
"Chào Doãn tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ?"
Doãn Uyển Phỉ kéo nhẹ kính râm xuống, từ trên cao liếc nhìn đối phương qua khe kính, toát ra vẻ ngạo nghễ.
"Mới làm à? Không nhận ra tôi là ai sao? Tôi đến tìm Sâm tổng."
Nhân viên lễ tân mới chưa rõ mối quan hệ giữa Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phỉ, nên ngập ngừng vài giây, trông vô cùng khó xử.
"Cứ xem như tôi đến tham quan đi." Doãn Uyển Phỉ không muốn lãng phí thời gian, mang theo nồi canh, lắc lư bước tới thang máy, đi thẳng đến tìm Hoắc Sâm.
"Doãn tiểu thư!"
Cô dừng chân, quay đầu lại nhìn nhân viên lễ tân đang chạy theo, nghĩ thầm chắc cô ta đang cố hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp, định chặn cô lại.
"Đúng, đúng, đúng... cô đến tham quan." Lễ tân vội vàng giải thích, "Nhưng Sâm tổng đang họp ở đại sảnh. Có lẽ tạm thời không thể tham quan được. Khoảng 20 phút nữa, anh ấy sẽ trở lại văn phòng để họp nhỏ. Khi đó, cô có thể vào được."
"Cô ấy vừa gián tiếp tiết lộ lịch trình của Hoắc Sâm với mình sao?"
Nhân viên lễ tân cầm một cuốn sổ nhỏ tiến đến, mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
"Doãn tiểu thư, cô có thể ký tặng cho tôi không? Tôi là fan của cô."
Ha! Không trách được tại sao mình có đặc quyền, hóa ra là nhờ fan hâm mộ đây mà.
Doãn Uyển Phỉ ngay lập tức cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ, hào phóng ký tặng thêm một trái tim nhỏ, tiện thể gửi ánh mắt ngọt ngào khiến nhân viên lễ tân run lên vì bối rối.
Khi đứng trước thang máy, Doãn Uyển Phỉ hơi do dự. Trụ sở chính của tập đoàn Hoắc Thị có rất nhiều thang máy, nhưng chiếc thang máy này là thang máy chuyên dụng của Hoắc Sâm.
Lần đầu tiên Doãn Uyển Phỉ đến đây, cô đã không biết điều đó và vô tình đi nhầm thang máy. Sau này, khi mối quan hệ giữa cô và Hoắc Sâm trở nên thân mật hơn, chiếc thang máy riêng này trở thành phương tiện di chuyển của cả hai, nơi từng xảy ra không ít "chuyện khó nói".
Doãn Uyển Phỉ ngẫm nghĩ về mục đích chuyến đi lần này. Chẳng phải cô muốn cao giọng tuyên bố với mọi người rằng mình đến đây sao? Tốt nhất là để Doãn Uyển Phương – vị hôn thê kia – biết rằng Hoắc Sâm không phải loại đàn ông tử tế gì. Đến mức nuôi phụ nữ bên ngoài mà còn dám trơ trẽn tìm tận cửa! Thế này chẳng phải đặt cô ta vào tình thế mất mặt sao?
Vì muốn mọi người dễ dàng nhận ra mục đích của mình, Doãn Uyển Phỉ quyết định không dùng thang máy chuyên dụng của Hoắc Sâm. Cô quay người bước vào thang máy dành cho nhân viên, đứng cùng đám đông của tập đoàn.
Trong không gian chật kín người, sự xuất hiện nổi bật của cô khiến mọi ánh nhìn chằm chằm. Nhưng không ai dám đứng sát cô. Mọi người đều lúng túng nhìn nhau, không biết làm thế nào khi mỹ nhân này đứng sừng sững giữa họ.
Tập đoàn đông người, mà bản tính tò mò thì ai cũng có. Tin đồn về sự xuất hiện của Doãn Uyển Phương đã nhanh chóng lan truyền, và không bất ngờ gì khi Doãn Uyển Phỉ bám theo sát phía sau. Với khí thế đầy ngạo nghễ của Doãn Uyển Phỉ, chẳng ai nghĩ rằng cô đến đây vì chuyện gì tốt lành.
Nhân viên bắt đầu nhớ lại cảnh hợp tác giữa hai nhà Hoắc – Doãn vài ngày trước. Từng ánh mắt tò mò dõi theo, lòng đầy mong đợi: "Hôm nay chắc chắn sẽ có trò hay để xem đây."
Doãn Uyển Phỉ cùng Tiểu Vu len lén nhìn vào phòng họp qua bức tường kính trong suốt. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, chẳng có cảnh tình tứ hay ái muội nào cả. Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương đang đối mặt nhau với thái độ lạnh lùng.
"Trời ạ ~ chẳng nghe được gì hết!" Doãn Uyển Phỉ rướn người thăm dò, chỉ nghe loáng thoáng đôi ba câu. "Rõ ràng không phải kiểu củi khô lửa bốc gì cả, mà giống như nước với lửa vậy! Bọn họ đang cãi nhau sao? Sao chẳng giống như trong đầu mình tưởng tượng chút nào?"
"cậu còn muốn thấy cái gì nữa?!" Tiểu Vu suýt nữa hét lên. Đó là người đàn ông của cậu đấy! Còn cả chị gái cậu nữa!
Nhớ lại việc Doãn Uyển Phỉ đang bị mất một phần ký ức, Tiểu Vu kiên nhẫn giải thích:
"Sâm tổng và Doãn đại tiểu thư từ nhỏ đã quen biết nhau. Mẹ của họ từng là đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành thiết kế trang sức, nhưng cả hai lại hợp nhau và hay chơi chung. Tuy không đến mức thanh mai trúc mã, nhưng họ đã biết nhau từ rất lâu rồi."
Doãn Uyển Phỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Thì ra còn có mối quan hệ này. Nếu tôi quen Hoắc Sâm sớm hơn, có lẽ tôi đã không ngây thơ để anh ta dưỡng thêm cô nào khác."
Tiểu Vu cười khổ, thầm nghĩ: Quen sớm hơn chắc gì đã hay. Có khi câụ đã bị Sâm tổng "xử gọn" từ lâu rồi cũng nên.
Chẳng mấy chốc, Hoắc Sâm cùng Doãn Uyển Phương vừa nói chuyện vừa bước vào văn phòng. Đập vào mắt họ là Doãn Uyển Phỉ đã ngồi sẵn bên trong, vẻ mặt đầy ung dung tự tại.
Nhìn thấy cô, Hoắc Sâm ngẩn ra trong giây lát.
"Bất ngờ không, anh yêu?" Doãn Uyển Phỉ nở nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì gầm lên: Ngạc nhiên gì chứ, đồ cái thứ khốn nạn, cẩu cẩu cẩu!
Nói là ở công ty, nhưng văn phòng của Hoắc Sâm xa hoa chẳng khác nào một căn hộ cao cấp. Văn phòng không chỉ để làm việc, mà còn có cả phòng nghỉ. Nhưng cái gọi là "phòng nghỉ" này thì đúng hơn là một căn hộ thu nhỏ, với phòng ngủ, phòng bếp, phòng để quần áo, phòng tắm, tất cả đều được trang bị đầy đủ.
Doãn Uyển Phỉ đã cẩn thận "tham quan" từng ngóc ngách. Đặc biệt, cô để ý ngay đến chiếc giường trong phòng ngủ – đúng là một cái giường lớn kinh khủng!
Việc Doãn Uyển Phỉ xuất hiện khiến Hoắc Sâm có chút ngạc nhiên. Trước đây, nếu không phải bất đắc dĩ, cô rất ít khi đến trụ sở chính của Hoắc thị. Thường thì khi Hoắc Sâm bận rộn, hắn chỉ ở lại công ty, nhưng mỗi lần cô muốn đến, hắnđều tìm cách từ chối. Quan hệ của hai người vốn không thể gọi là hoàn toàn công khai, nhưng cũng chẳng đến mức phải giấu diếm như vậy.
Doãn Uyển Phỉ thì hiểu rõ tình hình. Cô không muốn gây chú ý, sợ rằng nếu có quá nhiều người biết mối quan hệ này, về sau muốn rút lui cũng khó. Đúng là người khôn khéo!
Lần này, cô quyết định đổi vai trò, từ khách thành chủ. Cô đón tiếp cả hai người, thậm chí chủ động mời họ ăn canh, ra dáng một "chính thất" đích thực. Cô ôm lấy cánh tay của Hoắc Sâm, nở nụ cười tươi tắn, nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng: cho Doãn Uyển Phương thấy ai mới là người đang nắm giữ vị trí quan trọng, đồng thời ngầm cảnh cáo cô ta nên biết thân biết phận, đừng chen chân vào.
Cảm giác này đúng kiểu "nữ phụ ác độc" trong phim rồi ! hahahahahaha
Nhưng điều bất ngờ là, Doãn Uyển Phương chẳng tỏ vẻ bận tâm đến những tính toán của cô. Cô ta chỉ thản nhiên ngồi xuống, uống canh một cách điềm nhiên và còn khen ngon nữa.
Uy uy uy? Cái gì vậy?!
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy mình như bị "phản dame." Kịch bản này không đúng chút nào! Là do Doãn Uyển Phương cao tay hơn, khiến cô trông như kẻ nhỏ nhen, hay thực sự cô ta là nữ chính ngốc nghếch kiểu "ngây thơ vô số tội"?!
Cứ thế, màn "diễn kịch" của Doãn Uyển Phỉ nhanh chóng bị "sập" vì chẳng ai chịu "diễn tiếp." Cô cảm giác mình tuy xuyên không vào sách, nhưng lại vô tình thân thiết với Doãn Uyển Phương, đến mức hai người cứ chuyện trò qua lại không ngừng.
Doãn Uyển Phương vốn lạnh lùng, nhưng cô lại đáp lại tất cả những chuyện nhỏ nhặt mà Doãn Uyển Phỉ nói ra. Hai người ngồi bên kia nói chuyện rất rôm rả.
Trong khi đó, Hoắc Sâm lại rơi vào cảnh... bị "bỏ rơi." Hắn im lặng uống hết chén canh của mình, nhìn hai người phụ nữ xì xầm trò chuyện. Cuối cùng, hắn lên tiếng, như thể muốn tống khứ họ:
"Canh uống xong rồi, em có thể về được rồi."
Rõ ràng, hắn không muốn để cô ở lại lâu hơn nữa. Chắc hắn sợ nếu để tình hình này tiếp diễn, đến lúc đó cô lại "đồng lòng" với Doãn Uyển Phương mà "lật bài" với hắn!
Doãn Uyển Phỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhiệm vụ là nhiệm vụ! Mặc dù vừa rồi cô có hơi lơ là, nhưng bây giờ phải tập trung.
Cô tự nhủ: Mình không thể rời đi! Nhiệm vụ chính là đến đây để phá nát mọi cơ hội thân mật giữa bọn họ! Hủy CP tuy có chút không đạo đức, nhưng phải làm thôi! Dù gì Doãn Uyển Phương cũng không nên nhảy vào cái "hố lửa" mang tên Hoắc Sâm này – một tên cẩu đàn ông chính hiệu!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng khi trò chuyện với Doãn Uyển Phương, Doãn Uyển Phỉ lại cảm thấy rất thoải mái, như thể đang nói chuyện với người nhà. Điều này khiến cô bỗng dưng thấy phân vân.
Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn là trên hết! Doãn Uyển Phỉ bèn ra vẻ tri kỷ, mỉm cười nhã nhặn:
"Cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé, để tôi đi pha cà phê."
Cô nghĩ đơn giản rằng kéo dài thời gian ở đây sẽ làm giảm cơ hội để họ thân thiết với nhau.
Một lát sau, khi cô bưng cà phê quay lại, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng quỉ dị. Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phương dường như vừa ngừng cuộc trò chuyện ngay khi cô bước vào. Sự ăn ý của họ khiến lòng Doãn Uyển Phỉ nổi sóng:
Không đạo đức là cái gì chứ! Hủy ngay, cần thiết phải hủy ngay!
"Cafe tới rồi" Cô cắn nhẹ môi, vừa đi vừa nghĩ cách hành động, nhưng lại quá nhập tâm. Chân trái vấp chân phải, cả người lẫn khay cà phê đều lao về phía trước!
Hoắc Sâm thấy vậy, giật mình thót tim. Anh lập tức lao tới như một cơn gió, định đỡ lấy Doãn Uyển Phỉ.
Lúc này, Doãn Uyển Phỉ thầm kêu: Cơ hội tốt đây rồi!
Ai cũng nghĩ cô sẽ đổ cà phê lên người Doãn Uyển Phương, đúng kiểu một "ác độc nữ phụ" trong kịch bản điển hình. Nhưng không, cô không phải loại người như vậy!
Ngay trong khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, quyết định để cà phê văng về phía Hoắc Sâm. Làm bẩn một chút quần áo cũng được, để hai người họ tranh cãi nhau một phen thì mới có cớ mà chia cắt!
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Thế nhưng cô không ngờ rằng Hoắc Sâm, thay vì né tránh, lại xông thẳng về phía cô.
Kết quả, tách cà phê nóng hổi bay thẳng vào người hắn. Nhưng Hoắc Sâm chẳng mảy may bận tâm, chỉ tập trung đưa tay ôm chặt lấy Doãn Uyển Phỉ, dùng chính thân mình làm đệm, cả hai ngã xuống tấm thảm.
"Nháo cái gì! Không biết chính mình đang mang thai sao?!" Hoắc Sâm lớn tiếng quát, âm thanh nghiêm khắc khiến Doãn Uyển Phỉ run bắn người.
Hoắc Sâm mặc áo sơ mi đen, nên vết cà phê ướt không rõ ràng, nhưng hơi nước bốc lên từ áo hắn đủ để chứng minh hắn vừa bị cà phê nóng tạt thẳng vào người.
Doãn Uyển Phỉ lập tức nhận ra mình đã gây chuyện lớn. Hoảng hốt, cô nhào tới định kéo áo sơ mi của Hoắc Sâm để kiểm tra xem hắn có bị bỏng không.
Nhưng Doãn Uyển Phương cũng sợ đến mất hồn. Cô nhanh chóng quỳ xuống cạnh Doãn Uyển Phỉ, không thèm để ý gì đến Hoắc Sâm. Tay cô nắm chặt lấy tay Doãn Uyển Phỉ, kiểm tra từng chút một, lo lắng hỏi:
" không sao chứ? Ngã mạnh như vậy, có đau không? Đứa bé có ổn không?"
Cô hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của Hoắc Sâm. Điều duy nhất Doãn Uyển Phương quan tâm là sự an toàn của Doãn Uyển Phỉ – người đang mang thai.
Trong khoảnh khắc đó, Doãn Uyển Phỉ ngơ ngác. Cô bị cả nam chính lẫn nữ chính vây quanh, hai người đều mang vẻ mặt lo lắng, quan tâm thật sự.
Lập tức cô bị nam chính và nữ chính vây quanh.
Doãn Uyển Phỉ không khỏi cảm thấy có gì đó rất sai sai. Cái tình huống này là gì đây? Sao mọi chuyện lại khác xa so với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro