(50)
Sau hơn mười phút chờ đợi, không có lấy một bóng người nào đến đây, Nhiếp Nghi kiên quyết đứng dậy, trở về đồn, mặc kệ Chính Lan ra sức ngăn cản.
"Cậu cứ ở đây, ăn cùng với mọi người. Tớ đợi không được, xin phép đi về trước!".
"Khoan đã, bọn họ sắp đến đây rồi... Hay chúng ta...".
Chính Lan tái mặt đuổi theo anh, nhưng vừa ra đến cửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt. Nhiếp Nghi rời khỏi đó, còn chẳng có một chút quan tâm xem cô có bị cửa kia đập trúng không, cứ thế mà đi thẳng.
Không hiểu sao bụng anh cứ cồn cào khó chịu, linh tính cứ mách bảo có chuyện gì đó không hay ở đây.
[Thật sự không có chuyện gì?]
Tin nhắn anh gửi đi từ tám phút trước, không thấy Lâm Băng trả lời.
Chân anh bước vội quay trở lại đồn, tựa như vừa mới thoát ra khỏi động bàn tơ vậy. Mùi thơm phức của đồ ăn bốc lên từ bên trong khiến anh càng nhanh hơn.
"Là ai dám ăn trưa ở trong đồn?".
A Tả và A Hữu thấy anh thì như thấy ma. Trên tay vẫn còn đang cầm miếng kimbap liền vội vàng bỏ xuống, nghiêm trang đứng dậy, chấn chỉnh chào.
"Nhiếp đội...".
Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau.
[Sao đội trưởng về sớm thế?]
[Tại anh nói cả đồn đi ăn nên chúng ta sẽ không bị phát hiện đó. Giờ thì toi rồi!]
"Ai cho hai người ngồi ăn ở đây?".
Nhiếp Nghi trừng mắt lườm hai người họ. Ánh mắt rét căm, A Tả, A Hữu co rúm lại như cái nùi giẻ bị nhàu nát.
"Ăn xong, hai người viết biên bản rồi gửi cho tôi".
"Nhiếp đội, vậy tiền thưởng tháng này...".
"Đừng mơ tới nữa!".
Anh mạnh miệng, nhấn chìm hết giấc mơ hão huyền của hai người họ. A Tả và A Hữu gần như muốn khóc, tiền lương cảnh sát vốn đã không nhiều nhặn gì rồi.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đem ra ngoài ăn!".
"Dạ, thưa Nhiếp đội".
Ngữ khí của anh cứng rắn như thép, thật tình không chừa bất cứ chỗ nào cho người khác chống trả.
A Tả và A Hữu vội vội vàng vàng, bê cái cà mên định ra ngoài. Cái cà mên kia vô cùng chạm đến mắt của Nhiếp Nghi. Anh thấy thứ đồ đó vô cùng quen mắt. Còn không phải là hai cái cà mên mẹ anh đòi từ năm này qua tháng nọ đó sao?
Trong mấy năm qua thì đã có mấy lần, bà Lăng Yên làm đồ ăn rồi đem đến tận đồn cho anh. Nhiếp Nghi đều hứa sẽ trả lại, nhưng sự thật thì anh chẳng bao giờ chịu về nhà cả. Thế nên, số cà mên tích trữ trong nhà anh ngày một nhiều lên theo thời gian.
Nhiếp Nghi đã soạn ra sẵn để đó, chỉ chờ gặp Lăng Yên đưa trả nữa thôi nhưng chẳng lần nào anh nhớ nổi cả...
"Khoan!".
A Tả và A Hữu đi được đến giữa đồn thì bị anh chặn lại.
"Hai cái cà mên đó, là của hai người hả?".
Hai người kia ngây ra, sợ rằng nói ra sự thật bây giờ, sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhiếp Nghi nổi tiếng cuồng vợ ở trong đồn... Ai cũng biết hậu quả mấy tên côn đồ kia ra sao rồi đấy. Trong hai ngày mà Nhiếp Nghi đã điều tra ra được không biết bao nhiêu tội của bọn họ, từ tội cưỡng hiếp, tội xâm hại tình dục đến cả tội vượt đèn đỏ cũng có.
Chữ ký trên bản án của Nhiếp Nghi thật sự có sức nặng. Phía trên chẳng cần biết bọn họ phạm phải tội gì, lập tức phán xuống bản án cao nhất. Một đám người lông bông thì lấy đâu ra người thân bảo lãnh hay tiền để gọi luật sư chứ? Cứ thế vạn kiếp bất phục trong tù. Điều này chứng tỏ, Nhiếp Nghi thù rất dai.
Đó là lý do tại sao hai người họ ban nãy không dám nhận đồ của Lâm Băng. A Hữu quá mềm lòng nên đã phạm phải một sai lầm cực nghiêm trọng. Hai người họ bàng hoàng, cứng đờ.
Nhiếp Nghi hệt như đang điều tra nghi phạm, tiến tới nâng muỗng và đũa bọn họ đang ăn dở lên xem. Đây cũng thật quá giống với bộ muỗng đũa bạc mà anh dùng ở nhà đi.
Thứ mà giới chính trị gia sợ nhất chính là bị trúng độc. Thế nên bà Lăng Yên trang bị ở trong nhà muỗng đũa ăn cơm toàn bộ đều được làm bằng bạc sáng loáng như gương. Những thứ này đều rất quý giá, trên thân muỗng và đũa đều được chạm khắc hoa văn gia công độc quyền vô cùng tinh xảo. Nhiếp Nghi vừa liếc cái đã nhìn ra.
"Đây là dụng cụ ăn cơm ở nhà tôi mà?!" - Anh gay gắt hỏi - "Mấy người lấy được những thứ đồ này ở đâu? Nói mau!".
A Tả bị doạ sợ quá, chưa đánh đã khai hết tuốt tuồn tuột.
"Nhiếp... Nhiếp đội... Đây đều là do cô Lâm mang tới!".
Hai con ngươi của anh quắc lên, dữ tợn nhìn bọn họ. Đến anh còn chưa được ăn cơm cô nấu bao giờ.
"Lâm Băng nấu cơm cho mấy người?".
A Hữu vội vã giải thích.
"Không... Không phải đâu thưa Nhiếp đội. Chị Băng đem cơm đến đây cho anh... Do anh ra ngoài ăn rồi nên chị ấy mới đưa cho chúng tôi... Bọn tôi thấy chị ấy tội quá... Đứng giữa trời nắng đợi anh, còn đợi không thấy người, nên... nên đã nhận".
Nhiếp Nghi chợt nhớ đến tin nhắn ban nãy của cô. Thảo nào, từ lúc đó, anh đã luôn thấy có gì đó là lạ.
Hai hộp cơm trên tay của A Tả, A Hữu đồng loạt bị anh giật lấy.
"Đi mua thứ khác mà ăn. Thứ này thuộc về tôi!".
Hai người kia kinh ngạc nhìn hộp cơm đều đã bị ăn hết một nửa, trộn lẫn đồ ăn với cơm đều đã không còn được như hình dạng ban đầu nữa rồi. Trông có chút giống... cho heo ăn. Thế mà Nhiếp đội vẫn giành về cho được.
"Nhiếp đội, còn... còn biên bản..." - A Tả còn cho rằng chuyện này có thể vớt vát được.
Nhiếp Nghi nghiêng đầu.
"Cậu còn chưa tỉnh ngủ hả?".
Bàn chân anh đang nâng lên, định cất bước thì lại nghe thấy giọng nói bên tai.
"Vậy nếu chúng tôi bán cho anh một thông tin của chị Băng thì sao?" - A Hữu cất tiếng.
Quả nhiên, nhắc đến Lâm Băng, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Nhiếp Nghi nhếch môi.
"Còn phải xem chuyện gì!".
"Chị ấy bị gia đình khoá thẻ và tịch thu luôn cả xe rồi. Anh có biết chưa?!".
Chiều hôm đó, Nhiếp Nghi trở về nhà. Từ ngoài cửa đã thấy luồng khí phả ra từ bên trong phòng lạnh cóng. Anh có hơi hốt hoảng, chạy vội vào nhà. Điều hoà vẫn đang chạy phà phà.
Nhiếp Nghi ôm lấy Lâm Băng, sợ hãi lay mạnh. Sắc mặt cô không tốt, đều đã trắng bệch hết cả ra.
"Băng! Băng! Em mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!".
Lâm Băng trong giấc mơ còn tưởng cháy nhà. Cô lờ mờ tỉnh dậy.
"Chú...".
Nhiếp Nghi thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao cả... Sao bật điều hoà lạnh như thế?".
Lâm Băng ngồi dậy, bấy giờ mới thấy lạnh. Cổ họng đau rát.
"Em ngủ quên mất...".
Nhiếp Nghi, cầm lấy hai tay cô, chà vào nhau, xoa xoa thổi thổi.
"Người em lạnh thế này... thật sự không sao chứ?".
"Người em lúc nào mà chẳng lạnh" - Cô cười trừ, thấy bản thân có chút thảm hại - "Chú... đừng lo...".
"Em lúc nào cũng vậy? Tại sao đến đồn cảnh sát cũng không nói với tôi một tiếng? Làm đồ ăn trưa mà cũng chẳng nói gì luôn? Em định cứ sống như thế để người đời được dịp trách cứ tôi bạc bẽo có phải không?".
"Không, không phải đâu..." - Giọng Lâm Băng rất hiền. Cô nhớ đến chuyện trưa nay, ánh mắt không giấu được sự buồn bã. Chuyện mất mặt thế đều đã bị A Tả và A Hữu khai ra cả rồi - "Em... định tạo bất ngờ cho chú... Nhưng khi đến đó... thì đã không kịp nữa rồi...".
Cô không nhắc đến chuyện với Chính Lan. Có những chuyện, một mình mình biết là đủ...
"Đừng lo, cơm của em tôi đã ăn cả rồi. Không cần phải buồn đâu" - Anh nâng tay, hôn lên mu bàn tay anh, hôn cả lên những ngón tay thon dài được chăm chút tỉ mỉ trắng nõn nà - "Chuyện của Chính Lan, tôi cũng đã giải quyết ổn thoả rồi. Tôi đã nhắn với bố mẹ, không tán thành chuyện đính hôn, và rằng tôi đã có bạn gái, chờ khi nào em sẵn sàng, tôi sẽ đem em về ra mắt nhé".
Cô kinh ngạc ngẩng đầu.
"Chú... Chú không cần phải làm thế đâu...".
"Sao không cần được?" - Anh cười gian, xoa lên bụng nhỏ của cô - "Chờ mấy tháng nữa, bụng em sưng to lên thì biết làm thế nào?".
"Chú, chú thật sự muốn có em bé đến thế sao?".
Có một sự thật, Lâm Băng không dám nói cho anh biết... Thật ra, cô vẫn luôn dùng thuốc... Có thể vì như thế nên kì này mới đau đớn như vậy...
"Tôi không muốn có em bé. Tôi muốn có một gia đình với em".
Chỉ không biết mong muốn này của Nhiếp Nghi kéo dài được đến bao giờ. Lâm Băng thật sự không muốn đánh cược hết tất cả mọi thứ... Chờ đến khi anh hối hận, chờ cho đến khi cô hối hận, bọn họ còn có thể quay đầu...
Đây là chút lý trí cuối cùng mà cô giữ lại cho riêng mình.
Nhiếp Nghi để ý thấy cô lấy một cái gối đè lên bụng, liền hỏi.
"Bụng em lại đau à?".
Cô gật gật đầu.
"Nhưng giờ thì đã hết rồi...".
"Đêm qua ghé siêu thị, tôi có mua cho em một chiếc túi chườm ấm" - Nhiếp Nghi đứng dậy, mở tủ, lấy ra cái túi, đưa đến trước mặt cô - "Lần sau có đau một là nói tôi, hai là dùng cái túi này. Còn nữa...".
Lâm Băng ngẩn ngơ, trông thấy Nhiếp Nghi rút từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng.
"Đây là thẻ tín dụng của tôi. Em cứ giữ mà dùng, thiếu tiền thì nói, đừng đi xe buýt nữa, không cần thiết phải tự mình làm khổ mình như vậy. Tôi sẽ tìm đến anh hai em bàn bạc về chuyện của chúng ta sớm thôi".
Lâm Băng cúi thấp đầu, nhìn tấm thẻ trên tay. Không phải là loại thẻ bạch kim như của Lâm Trung đưa cho cô, nhưng tiền trong đây đều là mồ hôi nước mắt của Nhiếp Nghi cả. Trong lòng cô có xúc động, cũng có chút nặng nề khó chịu.
Cô biết mình không xứng...
"Chú không cần phải đối tốt với em như vậy đâu...".
"Tôi không tốt với vợ tôi thì tốt với ai nữa đây hả? Em nói thử xem?".
Mắt cô mờ mịt.
Tay anh ôm lấy đầu cô ngửa ra, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy...
P/s: 10 vote lên chương mới ẹ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro