(51)
Đêm qua, Lâm Băng muốn coi phim. Trong phòng của Nhiếp Nghi có một cái tivi đời mới, màn hình cũng rất rộng, tiếc là không có một dàn âm thanh. Lâm Băng nằm trên ngực anh, khẽ than thở.
Không ngờ qua hôm sau, Nhiếp Nghi thật sự đã mua một dàn âm li về, gọi thợ đến lắp ráp.
"Em chỉ nói vậy thôi mà. Chú không phải làm vậy đâu!".
"Từ hôm qua đến hôm nay tôi đã nghe em nói câu này quá nhiều rồi. Băng, sau này đây không chỉ là nhà của tôi, mà là nhà của chúng ta, nên không có chuyện gì tôi đang làm là thừa cả!".
Nhiếp Nghi còn muốn tu chỉnh lại mọi thứ. Anh muốn đóng lại một cái giường lớn hơn, và xây lại riêng cho Lâm Băng một căn phòng để thay quần áo. Anh biết một cô tiểu thư như cô, nếu thật sự muốn mang hết đồ đạc từ nhà sang thì không biết chất trong bao nhiêu cái tủ mới vừa.
"Băng, hay chúng ta mua một căn nhà khác nhỉ? Anh chợt thấy căn hộ này bé quá, chờ khi nào em sinh thêm hai đứa nhỏ nữa chắc sẽ không vừa".
Lâm Băng hoàn toàn câm lặng. Làm sao mà Nhiếp Nghi còn tính cả đến chuyện cô sinh hai đứa con luôn rồi.
"Khoan đã, nhưng em muốn có mấy đứa? Anh muốn có năm đứa... À, thực ra thì càng nhiều càng tốt. Nhưng cơ thể của em mà, em muốn mấy đứa cũng được".
"Chú... Bây giờ nói những chuyện này... chẳng phải có hơi nóng vội quá không?".
"Không. Không vội chút nào. Chờ đến khi em mang bầu rồi mới tính sẽ ảnh hưởng đến việc dưỡng thai, không phải ư?".
Lâm Băng thật sự choáng váng với cách nghĩ này của anh.
"Em thấy... vẫn còn sớm lắm. Em còn trẻ, em chưa muốn nghĩ đến chuyện này...".
Đối mặt với gia đình anh, đối diện với Lâm Trung, mối tình này e rằng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.
"Anh già rồi. Em không vội nhưng anh vội...".
Nhiếp Nghi chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩn ra.
"À phải rồi, hình như căn hộ kế bên cũng thuộc sở hữu của gia đình anh. Để anh bảo bố mẹ anh hỏi ý kiến quản lý toà nhà xem có thể nối thông hai căn lại thành một không".
Lâm Băng ngẩn ra.
"Căn kế bên cũng là căn của nhà chú sao? Nhưng hôm trước em thấy căn đó còn có người ở mà" - Lâm Băng đỏ mặt - "Nếu thật sự có con... Em nghĩ chúng ta cần phải xây lại tường... Tường ở đây... cách âm không tốt. Hàng xóm đều nghe được cả rồi...".
Nhiếp Nghi mỉm cười, dùng tay hẩy miệng cô một cái.
"Ai bảo em lớn tiếng quá làm gì?" - Rồi anh chợt cau mày - "Khoan đã, em mới nói gặp chủ nhà bên cạnh? Bên cạnh làm gì có ai ở?".
Lâm Băng bối rối.
"Hôm chúng ta cãi nhau, rõ ràng có người mà... Hắn..." - Cô cắn môi - "Hắn còn định giở trò lưu manh với em...".
"Gì cơ?".
Nhiếp Nghi kéo lấy tay Lâm Băng, chẳng cần nói thêm lời nào đã đi đến trước cửa căn hộ bên cạnh, sầm sập gõ cửa. Lâm Băng bối rối thầm, có phải cô đã gây hoạ rồi không?!
"Chú... thật sự không biết người này ạ? Người đó nói ngày xưa chơi rất thân với chú, còn hay chia sẻ đồ chơi với nhau...".
Nhiếp Nghi nghiêm nghị nhìn cô.
"Hồi nhỏ tôi chưa từng chơi thân với ai cả!".
Tiếng anh gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh rất kiên trì, đã gõ một lúc lâu rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc. Người trong nhà chắc đã thấy không chịu nổi nữa, mới bắt đầu lạch quạch ra mở cửa.
Người kia đầu tóc bù xù, vẻ ngoài luộm thuộm khác xa với vẻ bảnh bao lần đầu cô gặp cậu ta. Gương mặt cậu ta mơ màng, tựa như vừa mới tỉnh dậy. Miệng mở rộng, ngáp ngắn ngáp dài.
Trông thấy Nhiếp Nghi, cậu ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
"Anh hai, sao anh đến vào sáng sớm như vậy? Cũng không gọi báo trước...".
Lâm Băng kinh ngạc, Nhiếp Nghi còn có một đứa em trai ư? Không phải anh là con trai độc nhất của nhà họ Nhiếp?
"Tôi đến đây hỏi tội cậu, dựa vào đâu đi trêu chọc chị dâu?".
Nếu là người khác, Nhiếp Nghi e rằng đã ra lệnh dỡ nhà rồi. Ngữ khí anh thế này là vẫn còn dịu dàng chán. Chính anh cũng không ngờ, Vũ Siêu lại ở đây.
Vũ Siêu vừa nghe thấy lời này, liền cà lơ phất phơ tóm lấy tay của Lâm Băng.
"Chị dâu, vào đây chơi với em!".
Nhiếp Nghi chặn lấy tay cậu ta, cảnh cáo.
"Cậu không biết cậu đang làm gì đâu!".
Vũ Siêu chu môi, bộ dạng làm nũng trẻ con hết biết.
"Anh hai, không phải trước đây em thích thứ gì anh cũng đều nhường cho em sao? Bây giờ em thích cô gái này, anh nhường cho em đi. Chỉ là một cô gái, chơi qua một đêm, em sẽ trả lại".
Tay Nhiếp Nghi thít chặt vào xương cậu ta, từ mu bàn tay đến tận khuỷu tay nổi đầy gân xanh. Vũ Siêu đau đớn, đành buông ra.
"Người này, không phải người cậu nên động!".
Nhiếp Nghi nắm tay Lâm Băng, dẫn vào trong nhà. Vũ Siêu không hiểu sao mà đứng ở cửa, cười như điên như dại.
"Anh hai, em còn tưởng, đời này anh không biết tức giận là gì! Hôm trước, nếu không có mặt anh, e rằng em và chị dâu đã làm ra một số chuyện loạn luân rồi!".
Nhiếp Nghi lườm cô.
"Không có... Bọn em chưa làm gì hết cả. Cậu ta muốn chọc giận chú đó!".
Vũ Siêu gây loạn nhưng rất bình thản, cậu ta vào trong bếp, từ tốn rót rượu ra. Phong thái rất tuỳ tiện, có chút giống với Lưu Giang, là kiểu công tử được nuông chiều bừa bộn, không giống cung cách của người sinh trưởng trong môi trường quân đội hà khắc như Nhiếp Nghi chút nào. Lưng của Nhiếp Nghi lúc nào cũng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, nhìn thẳng, uy nghiêm kinh người.
"Chị dâu ngoan quá, chẳng biết nói dối gì cả!" - Vũ Siêu nhấp một ngụm rượu lớn - "Cả chị dâu và anh đều vậy, hai người chán ngắt như nhau. Nếu không phải nghe tiếng của chị dâu hứng quá, em thật sự đã nghĩ hai người chắc hẳn trong sáng lắm cơ. Có cơ thể và giọng điệu như chị dâu đây, gã nào sở hữu được thì cứng phải biết anh hai nhỉ?".
Một thứ long lanh sáng vụt lên trước mắt. Chất lỏng đổ ra. Lâm Băng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ bên tai. Cô thót tim một cái.
Ly rượu trước mặt Nhiếp Nghi đã bị đập vỡ ở bức tường trước mặt, cách thái dương của Vũ Siêu chỉ một li. Cô biết con người của Nhiếp Nghi rất đáng sợ, nhưng chưa biết lúc anh thể hiện rõ thái độ còn có thể bạo lực tới mức này.
Anh đặt hai khuỷu tay lên đùi, đan chặt hai tay, chồm người về phía trước. Mắt ưng nheo chặt lại.
"Vũ Siêu, có một điều cậu cần phải hiểu..." - Giọng Nhiếp Nghi nhàn nhạt, mang theo một ý đe doạ lạnh lùng - "Tôi nhường cậu một vài thứ không có nghĩa tôi sẽ nhượng bộ cậu suốt đời. Nhà họ Nhiếp có nợ cậu hơn nữa, cũng không cho cậu cái quyền làm loạn ở đây".
Mắt Nhiếp Nghi đảo quanh.
"Cậu cho rằng căn nhà này thực sự là của cậu ư? Ngay bây giờ tôi có thể đá cậu đi, bất cứ khi nào tôi muốn".
Lâm Băng run sợ, nhìn qua người đối diện, thái độ còn rất chi nhởn nhơ.
"Chị dâu, chị nhìn đi, đây mới chính là bộ mặt thật của nhà họ Nhiếp, bộ mặt thật của Nhiếp Nghi. Bọn họ đều là những con người giả nhân giả nghĩa nhưng bên trong thối rữa" - Vũ Siêu nháy mắt với cô - "Chị dâu, đi với tôi, tôi sẽ cho chị sung sướng, thống thiết hơn thế nhiều!".
Nhiếp Nghi đã tức đến nỗi bùng bùng lửa giận. Anh đứng dậy, túm lấy tay Vũ Siêu, một nhát xô ngã ra ngoài nhà. Cậu ta ngã lăn ra trên hành lang, nhưng trên mặt thì một chút cũng không suy chuyển, còn nghênh ngang hỏi.
"Anh hai, cơ thể chị ta thế nào? Chơi có sướng không? Chắc phải sướng lắm nên đêm nào anh cũng chơi chị ta kịch liệt đến thế...".
"Mày...".
Nhiếp Nghi nộ khí xung thiên, xông đến chỗ Vũ Siêu giận dữ, hai mắt long lên, giơ nắm đấm như muốn lấy mạng cậu ta.
"Chú, chú dừng tay lại!".
Lâm Băng vội ra cản.
Nơi đây là khu quân đội đấy, nếu thật sự xảy ra xô xát, chẳng phải danh tiếng của Nhiếp Nghi sẽ là thứ bị ảnh hưởng nhất sao? Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, không cho anh được đánh.
"Lâm Băng, em muốn làm gì? Em không nghe hắn vừa rồi nói em như thế nào sao? Cục tức này em nhịn nổi sao? Tôi không nhịn nổi!".
"Chú, cậu ta làm vậy chính là muốn chọc chú điên lên, chú không thấy sao? Nếu bây giờ chú mà xuống tay, chính chú mới là người mắc bẫy!".
Vũ Siêu cười hềnh hệch nhìn Lâm Băng, không nói nên lời, giống như bị chột dạ.
Nhiếp Nghi còn chưa hết tức, anh chỉ muốn dần cho Vũ Siêu một trận nhừ tử. Đầu anh đều vì nín nhịn mà đè xuống như muốn nổ tung rồi. Gân trên người đều nổi rần rần hết cả lên, máu cũng sôi sục.
Lâm Băng thấy anh không dễ dàng bỏ qua như vậy, liền nhẹ nhàng đổi qua chủ đề khác cho anh vui.
"Chú, em chợt nhớ ra. Hồi trước khi ở bên anh, em có nghe nói hiện tại bên khu vực giáp ranh trung tâm thành phố vừa mở một khu đô thị rất đẹp, còn có bán cả nhà biệt thự ven sông, có cả trung tâm thương mại và công viên lớn nữa. Hay chúng ta qua đó xem nhà đi có được không?".
Nhiếp Nghi suy nghĩ lời cô nói cẩn thận, nắm đấm vừa định buông xuống rồi lại nâng lên.
"Chúng ta cần phải ở biệt thự ư?".
"Thì nếu là năm đứa thì nên...".
Lần này thì Nhiếp Nghi đổi hẳn thái độ, hai mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng níu tay Lâm Băng ra trước cửa thang máy. Nét mặt không giấu được vẻ hớn hở vui mừng.
Vũ Siêu không thể tin được, kế hoạch của cậu ta hoàn hảo như vậy. Trong chớp mắt liền đã tan tác.
P/s đủ 10 vote lên chap mới ẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro