Mong ước của MA-NƠ-CANH

- Ma- Nơ-Canh cũng là thứ rất quen thuộc với chúng ta , chúng là những con búp bê to ở các tiệm , shop bán quần áo . Câu truyện mà tôi chuẩn bị kể có thể khiến bạn thay đổi cách nhìn về MA-NƠ-CANH

Mẹ tôi nói :
- Lúc tôi 3 tuổi , một xưởng  vải lớn phải dẹp bỏ. Cũng vì do kinh tế , lúc đó khá nhỏ tôi cũng chẳng để ý gì nhiều nhưng mẹ thường xuyên nhắc tôi " BAN ĐÊM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI QUANH XƯỞNG VẢI ĐÓ , NẾU KHÔNG MUỐN BỊ BẮT " tôi cứ nghĩ đó chỉ là mẹ muốn hù dọa cho tôi ngoan và dễ ăn hơn thôi !
            NHƯNG KHÔNG....!



Năm tôi lên lớp 10 , vì phổ thông khá xa nhà nên tôi thường xuyên nhờ cậu bạn thân chở đến trường. Ngày nào cũng vậy , tôi nhớ rõ cái khi vải đó tuy khu xưởng vải hoang nhiều năm liền nhưng không ai dọn.Mọi người có thể thấy những con Ma-Nơ-Canh nằm hoặc đứng ngổn ngang qua khu hàng rào cũ nát...

Cậu bạn tôi tên Trí Minh cậu hơi sợ với khu vải bỏ hoang này nên mỗi khi chiều tối cậu chở tôi về đều chạy cách rất xa khu vải hoang đó ... Nhiều lúc tôi hỏi : " tại sao , mày phải sợ khu xưởng vải hoang tồi tàn đó !? "
Cậu ta đáp : " Những con Ma-Nơ-Canh muốn được mặc quần áo 1 lần nữa ! "

- Tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì và rồi tôi cũng lơ ! .
            Nhiều lúc cậu ta có việc bận hoặc nghỉ học tôi đều phải đi bộ về

Nhưng ngày đó cậu ta bị ốm , tôi phải đi bộ về . Xui thay hôm đó tăng 2 tiết nên trời rất tối . Đi bộ hơn nữa tiếng , chân tay mệt rã rời ! Tôi nghỉ chân ở 1 gốc cây và định lấy điện thoại ra điện thằng bạn thân hỏi thăm thì tôi chợt thấy phía trên là khu vải đó . Tôi chợt mừng thoáng : " Cái khi vải này gần nhà mình , mình sắp về rồi"

Niềm vui chợt tan biến khi xung quanh là cây cối khác xa với cảnh xung quanh khu vải mà tôi biết .

--- Không lẽ khu vải biết đi chỗ khác---

Mà khu vải ở đây hệt như khu vải gần nhà tôi...Tôi tò mò luồng qua chiếc hàng rào nát và thấy đám Ma-Nơ-Canh nằm ngổn ngang, thân bị đứt bụi bặm bám đầy... tôi khá sợ và chợt tiếng thét vang lên từ tầng 2 khu vải

- Tôi ngó lên thì thấy 1 cái đầu Ma-Nơ-Canh nó nói :" Tôi muốn được như cậu , được mặc quần áo"
Tiếng nói rất cao , tôi nghe rõ và kỉ

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt tôi là đám Ma-Nơ-Canh duy chuyển và đồng thanh nói : Tôi muốn mặc áo , tôi muốn"
May mắn mà cảnh cửa bị khóa nên đám ma - nơ -canh không bò ra ngoài...
Tôi khóc và bỏ chạy thật nhanh...
- khi về nhà tôi kể hết cho mẹ nghe
Thì mẹ mắng tôi cho đến khi mẹ tôi bắt đầu kể cho tôi nghe 1 chuyện :
     
   Trước đây khu vải làm ăn rất tốt vải được làm thành quần áo và mặc cho bọn Ma-nơ-canh đó , cho đến khi khu vải phải dẹp bỏ , những quần áo của xưởng đều phải đốt , bỏ có người đồn bọn Ma-nơ-canh muốn được mặc quần áo như trước kia một lần nữa . Bọn Ma-Nơ-canh khi hóa quỷ sẽ giết hết những người đang mặc quần áo mà bọn nó thấy . Khi giết xong bọn ma - nơ - canh lấy đồ người mới bị  Chúng giết mặc vào làng thang khắp nơi chờ được mặc quần áo mới

Đó cũng là lý do mà mẹ tôi thường dặn đừng đến đó !
Và tại sao cậu bạn Trí Minh của tôi nói : " Bọn ma-nơ-canh muốn được mặc quần áo "
Chẳng lẽ cậu ta biết ư !!!

Những câu hỏi và hình ảnh đêm đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ mặc dù tôi đã có con và lập gia đình ở nơi khác !
--- Có lẽ bây giờ bọn Ma-nơ-canh đêm đó mở được cánh cửa bị khóa và giải tỏa cơn muốn được mặc quần áo của chúng thì ra sao ?

TÔI MUỐN GIỐNG CẬU ! MUỐN ĐƯỢC MẶC QUẦN ÁO GIỐNG CẬU !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: