Ep 20. Cảm giác lạ
LiLi tự nhắc nhở mình, không được dung túng Chaeyoung quá nhiều để rồi con bé sẽ ỷ lại. Nghe chị gái gằng giọng, Chaeyoung không dám loi nhoi nữa mà cứ giữ nguyên tư thế ôm eo LiLi, rên hừ hừ được vài tiếng lại bắt đầu ủy khuất
" Unnie, đầu em thật đau "
Bị Chaeyoung cọ cọ vào bụng nên có chút bực mình, LiLi hung hăng đè lại đầu con bé ngăn không cho nó lộn xộn nữa, sau đó dùng hai ngón trỏ đặt lên vị trí thái dương nhẹ nhàng vuốt ve cực kì ôn nhu. Chaeyoung đang rất thoải mái, hai hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. LiLi dừng lại một chút, nhìn Chaeyoung giống như đang muốn ngủ lại nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt con bé
" Muốn ăn chút gì không? Ráng ngồi dậy ăn nhẹ gì đó rồi ngủ tiếp"
Giống như đang dỗ dành đứa trẻ, giây phút này ngay cả cô cũng không biết mình nói chuyện nhỏ nhẹ cỡ nào.Chaeyoung biết hiếm hoi mới có dịp nên nhất định phải là phải làm nũng, là làm nũng, làm nũng. Chaeyoung lật thân lại tiếp tục ngủ không muốn đáp ứng. LiLi thấy Chaeyoung cuộn mình vào chăn trốn tránh, ý thức nhất thời nhớ lại lúc nhỏ vào một buổi tối Chaeyoung cũng trốn vào chăn để tránh né mình như thế này, cô vô thức bật cười đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn là không hề thay đổi thói quen, cô thầm nghĩ Chaeyoung đang mệt nên cũng lười ăn, cô từ tốn nhấc đầu nó khỏi đùi mình toan rời đi thì ở trong chăn phát ra tiếng " ọt ọt " rất buồn cười. Chaeyoung xấu hổ càng muốn độn thổ, định nói dối như vậy để có thể tiếp tục ngủ nhưng cái bao tử lại đang phản chủ. LiLi xỏ đôi dép bông vào và đứng ở mép giường khoanh tay cười một cách đắc thắng
" Không đi chị dùng vũ lực thì đừng có mà biểu tình. " - Cô đe dọa.
" Em không muốn rời giường, thực sự là rất mệt. "
Chaeyoung ủy khuất, tay chân vì tác dụng của thuốc nên không cử động nổi, cũng phải hiểu cho người ta chứ. LiLi nhíu mày sau đó thở hắt ra, tiến tới một bước dùng tay lật mạnh tấm chăn lên, lúc này Chaeyoung bừng tỉnh mở mắt kinh ngạc nhìn LiLi đang rất cao hứng.
" Chị định làm gì ? "
" Còn làm gì? Nếu không dùng bạo lực thì em sẽ ngủ tới mai cho xem. "
LiLi nói xong tiện tay luồn xuống hai đầu gối của con bé rồi nhấc bổng lên, cô là đang cưỡng chế mang Chaeyoung xuống nhà ăn.
" Em đi không có nổi đâu. "
Chaeyoung theo phản xạ đưa hai tay bám lấy cổ của chị gái mà ủy khuất.
" Đi không nổi tôi bế em đi "
LiLi hung hăng đe dọa, muốn trốn ăn hả? Kiếp sau em ra đời trước tôi đi rồi tôi sẽ cho em làm chị...
LiLi bế Chaeyoung xuống phòng ăn, con bé thấy vậy cũng ngậm miệng lại ngoan ngoãn để cô mang mình đi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào một nửa khuôn mặt của chị gái, Chaeyoung thầm đánh giá, góc nghiêng của Lisa đúng là cực phẩm. Phải rồi, người này không phải vị chủ tịch lạnh lùng mà con bé biết, mà chính là chị gái ruột của mình – Lisa, đây chính là con người khác của chị ấy, một con người vô cùng ấm áp, biết quan tâm đến người khác, chỉ có điều tính cách bá đạo đã ăn sâu vào máu rồi nên bảo cô ấy ôn nhu hả? Nằm mơ đi, ngay cả em gái mình mà còn cưỡng chế được thì cứ thử tưởng tượng người ngoài sẽ như thế nào.
" Lại làm sao rồi? "
Cô dừng lại trước cửa phòng ăn, nhìn thấy Chaeyoung chăm chú nhìn mình nên có chút khó hiểu, Chaeyoung chạm đến cái má trắng hồng của LiLi , bản thân vì cái đụng chạm này mà vô thức giật mình, cả hai đứng sững lại giữa căn nhà rộng lớn, dưới ánh đèn chùm pha lê đang chiếu sáng, hai đôi mắt giao nhau làm cho cả hai trái tim đều đồng loạt rung động, cảm giác này là gì? Tại sao lại vô cùng phấn khích như vậy? Hai chị em người được bế người phải bồng cứ nhìn nhau như vậy vài phút, sau đó LiLi là người trấn tĩnh lại, cô đi tới bàn ăn, ở trên đó còn một chén cháo còn ấm ấm, vừa nãy cô định ăn nhưng nhớ đến Chaeyoung vẫn còn chưa ăn gì nên cô cũng không muốn ăn vội, cứ để đấy biết đâu sẽ dùng tới được nó.
Cô đặt Chaeyoung ngồi xuống ghế sau đó bắt lấy chén cháo hâm nóng lại, kéo ghế ngồi đối diện với Chaeyoung
" Ăn cho hết, không ăn hết chị không cho em ngủ yên đêm nay "
Chaeyoung nhìn chén cháo, sau đó nhìn LiLi, ý này là gì đây? Định quấy rối con bé suốt đêm à? Chaeyoung nuốt khan nước bọt sau đó định nhấc tay lên cầm lấy muỗng nhưng mới sực nhớ bản thân đang vô lực, tay chân làm gì có sức, đến việc đi đứng cũng phải để chị gái bồng bế đó thôi. LiLi nhìn Chaeyoung định nhấc tay lên nhưng không có lực, sau đó tặc lưỡi trách mình mau quên, chẳng phải con bé vừa bảo nó không có sức sao, được rồi, bản thân lại phải ra tay nghĩa hiệp lần nữa. Cô với tay kéo chén cháo lại gần dùng muỗng đảo đều, sau đó vừa đảo vừa thổi, cháo thịt bò vú Park nấu rất ngon nha, Chaeyoung mặc dù đang mệt nhưng mùi cháo bốc lên hấp dẫn như vậy cái bao tử lại được dịp kêu réo inh ỏi, LiLi sau khi thổi cho cháo bớt nguội liền đứng lên, bế Chaeyoung đặt lên đùi mình, sau đó quàng tay qua eo con bé như làm điểm tựa rồi một tay bưng chén cháo một tay múc một muỗng cháo đưa lên miệng cho Chaeyoung
" Un...unnie "
Chaeyoung đơ cả người ra, tứ chi đã vô lực nay biểu cảm lại càng bất lực hơn. LiLi vẫn nguyên thủy giữ muỗng cháo ngay miệng của con bé nhưng sắc mặt có chút không vừa lòng
" Mau há miệng ra, có biết chị cầm như vậy mỏi tay lắm không?"
" A"
Chaeyoung không còn cách nào khác đành há miệng ra nhận lấy muỗng cháo của chị gái vừa mới đút. Cháo rất ngon ~ nhưng hôm nay lại có thêm một chút mùi vị vô cùng đặc biệt đó nha!! Được LiLi đút cháo, có đánh chết Chaeyoung cũng không dám tin, LiLi múc một muỗng sau đó đút cho con bé, cháo thịt bò tràn vào miệng, vị thơm của hành và thịt bò hòa quyện lại làm nên một thứ vị giác tuyệt vời, Chaeyoung nhai nhẹ nhàng rồi nuốt xuống, cô thầm lặng quan sát biểu cảm của Chaeyoung sau đó thấp giọng hỏi
" Ăn được không? Hay bị lạc vị rồi? "
" Rất... ngon "
LiLi có chút yên tâm, cũng không đến nỗi nào. Tình cờ vú Park giật mình thức giấc giữa đêm, lại có chút lo lắng cho Chaeyoung nên định ngồi dậy xem con bé thế nào, vú Park tìm đến phòng của con bé nhưng không thấy nó đâu, bà nghĩ chắc nó đã tỉnh nên đi tìm cái gì đó để ăn, thế là vú Park chậm rãi đi xuống nhà dưới tìm con bé, thấy đèn ở nhà ăn đang mở nên bà mới đi vào, vừa định cất tiếng gọi tiểu Chaeng thì vú Park dừng lại, mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc nhìn cảnh tượng nồng đậm thấm đẫm tình cảm trước mắt của hai chị em. Tiểu Chaeng ngồi trong lòng Tiểu Sa, vừa ăn vừa cười cười, còn tiểu Sa biểu cảm cũng vô cùng hài hòa, không cười cũng không lạnh lùng mấy, ánh mắt vô cùng ấm áp, đôi lúc nhếch mép như hưởng ứng lời nói của tiểu Chaeng... Người ngoài nhìn vào nếu không biết đây là hai chị em nhất định sẽ nói là một cặp tình nhân đang vô cùng hạnh phúc cho xem. Vú Park không dám tin hai chị em nó đã thân thiết tới mức này, thật là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.Vú Park cũng biết mình không nên quá phận nhưng tại sao trong lòng của bà lúc này lại dâng lên một cảm giác vô cùng bất an mà lo lắng, hai chị em nó chắc chắn sẽ biết chừng mực mà, hay là do cảm tính nhạy cảm nên dẫn tới bản thân suy nghĩ quá nhiều - không, nhất định hai chị em nó sẽ không có loại tình cảm đó được - vú Park thầm nghĩ sau đó bà mỉm cười rồi rút lui trong im lặng.
Chaeyoung và LiLi cứ như vậy sau đó rất nhanh chén cháo đã được ăn hết, cô lại bế con bé lên phòng và đem vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, tay chân của Chaeyoung ít nhiều cũng đã có thể cử động được, cô đành để con bé tự đánh răng, sau đó đưa nó về giường rồi mình cũng thoái lui. Đêm tối, trong căn nhà biệt thự rộng lớn đang có tới ba con người có nhiều tâm trạng khó hiểu đan xen lẫn nhau.
LiLi không thể ngủ được khi trong đầu cứ lờn vờn hình ảnh vừa rồi của Chaeyoung, ánh mắt khi hai người nhìn nhau, cô đã hiểu cảm giác khi trái tim mình đã gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực là gì, hai con ngươi đen lay láy mà toát lên vẻ kiên định đó chính là nỗi ám ảnh trong tiềm thức của cô ở thời điểm hiện tại, cô đang mong chờ điều gì? Cô cần gì ở Chaeyoung? Nó là em gái của cô mà.
Còn Chaeyoung sau khi diễn một màn tình cảm chị em ấm áp với LiLi thì hiện tại tâm trí của con bé cũng đang rối thành một mớ như tơ vò, nó chưa bao giờ thấy bản thân lại ham muốn ở cạnh LiLi đến như vậy? Tình cảm của LiLi nó có cần đáp lại như những chị em ruột thịt khác hay không?
Vú Park là người thứ ba mang tâm trạng bấn an, bà cứ mãi lăn qua lăn lại suy nghĩ trên giường khi chứng kiến cảnh tượng đó, có thể do hai chị em nó không thân thiết từ nhỏ nên bây giờ tiếp xúc với nhau nên nhìn có vẻ lạ mắt, Lisa vẫn là LiLi , Park Chaeyoung vẫn là Chaeyoung, chị em yêu thương nhau đó chính là điều đáng mừng, nhưng ẩn sâu trong lí trí của mình, vú Park đang linh cảm sắp tới ngôi nhà này sẽ không thể nào yên ổn được như lúc đầu nữa rồi, Hy vọng đó chỉ là điều bà ảo tưởng ~Ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng của màn đêm!! Dần dần ai nấy cũng đều chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị. Cây bút số phận đã bắt đầu có những nét chữ nghệch ngoạc khó điều khiển.
2020.03.20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro