Ep 60. Mất tích

Chaeyoung ngất bao lâu không rõ, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái miếng gỗ lớn, xung quanh tối om, phảng phất trong không khí còn ngửi được cống và ẩm mốc, nơi tối tăm dơ bẩn này rốt cuộc là ở đâu ?

" Đây là đâu ? "

" Tỉnh rồi à ? "

Giọng một nam nhân phát ra từ góc tường, Chaeyoung giật mình vội thu người lại, là ai ?

" Đừng sợ, tôi là người đã cứu cô "

Chaeyoung định thần lại, giọng nói trầm ấm lại có chút khàn này nghe khá quen, hình như là người nam nhân vừa nãy ở trên xe. Hắn đưa cô đến đây làm gì ? Vữa nãy hắn nói hắn cứu cô, chẳng phải là mình bị ngất đó sao, Chaeyoung gật đầu như hiểu ra, cũng xem như là nam tử hán có trách nhiệm, hắn cũng không bỏ mặc cô ở đó cho đám hắc y nhân xử lý, mặc dù là thành viên hắc bang nhưng cũng có lương tâm, không đến nỗi phế bỏ

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Bọn người đó là ai ? "

" Đại ca của bọn chúng muốn tranh giành địa bàn với tôi, bọn đàn em đều phản bội tôi để theo hắn, bây giờ địa vị cũng đã mất, người cũng đã mất, tôi còn giữ được cái mạng cũng là do số phận "

Nam nhân kia nói xong lại ho lên một trận, cuối cùng thổ huyết ra đất, Chaeyoung đứng dậy khỏi miếng gỗ, chậm rãi quan sát xung quanh, đây đúng là một ngôi nhà hoang, nhưng vấn đề là cô không biết nó nằm trong khu vực nào của Seoul

" Anh mang tôi đi đâu vậy ? "

" Tôi cũng không biết, chỉ là phải chạy thoát, chạy đến đây tôi cũng không biết là ở đâu " - cậu trai yếu ớt đáp lại

Chaeyoung bước xuống khỏi miếng gỗ, sau đó đi xung quanh như muốn tìm kiếm một cái gì đó, đi một lúc chạm được vào cái công tắc trên tường Chaeyoung nhanh chóng bật nó lên, lập tức ở giữa nhà xuất hiện một ánh đèn tròn hắt xuống, mặc dù không có rõ lắm nhưng có ánh sáng còn đỡ hơn là không có. Lúc này thân ảnh của vị nam nhân kia mới rõ ràng trong bóng tối, Chaeyoung nhìn thấy anh ta lại có cảm giác quen thuộc, dáng người thanh mảnh lại cao ráo, mái tóc dấu phẩy, Chaeyoung thầm đánh giá.. So với người cô thấy ở trong con hẻm có đến tám phần là giống nhau, đừng nói là cậu ta đấy nhé!!

" Cậu..... "

" Tôi họ Oh, Oh Sehun "

Là hắn....

" Là người ở trong hẻm ? "

Chaeyoung buộc miệng hét lên sau đó mới sực nhớ mình thất thố liền lấy tay che miệng, Sehun biết được Chaeyoung có chứng kiến chuyện ở trong con hẻm nhưng không rõ là cô chứng kiến tới đâu, có hay không cũng không chắc Chaeyoung có biết hắn vừa mới giết người không vậy ? Lúc đó sau khi Chaeyoung rời đi, đúng lúc Oh Sehun cướp được khẩu súng sau đó hắn bắn chết Kim DoHyun, thế là mở đường máu cho bọn nhóc kia chạy thoát, còn mình làm mồi nhử để bọn chúng mất tập trung. Hơn nữa hắn là người đã giết đại ca của bọn chúng, đương nhiên người bị truy sát nhất định là hắn rồi. Chaeyoung đứng đó nhìn các vết thương trên người của cậu ta thì có chút hoảng sợ, máu ở đâu mà chảy nhiều như vậy, chỉ mới ngồi có một chút mà vùng đất ở dưới chân cậu ta loang ra một vũng máu trông thật thê thảm, nếu cứ như vậy sớm muộn gì Sehun cũng bị chảy máu đến chết, vết thương bị đạn bắn rất khó cầm máu, nếu không sơ cứu kịp lúc nạn nhân có thể sẽ mất mạng.Chaeyoung trước kia có học qua một lớp sơ cấp cứu hồi phổ thông, đến nay vẫn chưa có dịp được áp dụng, nhưng kiến thức thì vẫn còn nhớ. Dù gì Oh Sehun cũng đã cứu mình, có nên trả ơn cho cậu ta hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy có mâu thuẫn, là ai lôi kéo con bé vào thế trận truy sát này, còn hại cô suýt chút nữa mất mạng, bây giờ lại không biết mình đang ở đâu, thật đáng giận ~ Chaeyoung còn muốn bỏ mặc hắn cho rồi, Nhưng lương tâm lại không cho phép, Chaeyoung thở hắt ra, coi như dẹp bỏ thù oán qua một bên, cứu người là quan trọng nhất. Chaeyoung đi đến gần sau đó cố gắng xem xét vết thương, trên đùi một chỗ, bắp tay phải một chỗ, vùng bụng một chỗ.... Chaeyoung thầm đánh giá, cũng may đạn sượt qua vùng bụng, chệch hướng một tý nữa trúng xương sườn là hết cứu

" Ngồi yên, tôi giúp anh băng bó "

Oh Sehun sức tàn lực kiệt, máu chảy rất nhiều, toàn mạng chạy đến được đây thoát thân cũng có nên được xem là một kì tích. Hắn cũng mặc kệ phó thác mọi chuyện cho Chaeyoung, thừa dịp này cô ta bỏ chạy hắn cũng không kêu ca, nhưng Chaeyoung lại không như vậy, cô không phải tuýp người thấy chết không cứu, hắn bị thương nặng ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ, còn sống được hay không còn phải nhờ vào nghị lực của bản thân chống đỡ trong thời gian trốn tránh ở đây

" Tôi chỉ có thể sơ cấp cứu, còn lại phải đưa anh vào bệnh viện may ra mới cứu được "

" Cô là bác sĩ ? " - Sehun hỏi

" Không, tôi là nhà thiết kế thời trang. Trước kia có học qua một lớp sơ cấp cứu, hiện tại có thể giúp được anh "

Oh Sehun nhắm nghiền mắt, thở một hơi nặng nhọc rồi nắm lấy tay Chaeyoung

" Tại sao cô không chạy đi, tôi đang bị thương, chúng ta đã cắt đuôi được bọn người kia, chuyện này cũng không can dự đến cô, cần gì ở lại cứu tôi ? "

" Anh cũng là người có trách nhiệm, cũng không bỏ mặc tôi lúc tôi bị ngất, coi như tôi trả ơn... Giúp anh một chuyện cũng không có gì quá to tát "

Chaeyoung nói xong lại xé vạt áo của mình buộc chặt lại vết thương, nhưng cái áo sơ mi của con bé làm sao đủ vải để băng hết ba chỗ, xé một cái đã rút ngắn lên tới bụng, cùng lắm cũng chỉ có thể băng lại ở bắp tay. Chaeyoung còn đang lúng túng không biết tìm đâu ra vải để cấp cứu thì Oh Sehun ngồi dậy, tay còn lại nhanh chóng cởi cúc áo

" Dùng áo của tôi đi "

Chaeyoung cũng nghĩ đây là sáng kiến hay, sau đó giúp Oh Sehun cởi chiếc áo sơ mi thấm đầy máu ra, con bé xé thành từng sớ vải dài và bắt đầu băng lại ở bụng và đùi. Máu đã ngừng chảy, đợi một chút thần sắc của cậu ta có chút biến chuyển tốt , sắc mặt cũng đã khá hơn, coi như cứu được rồi. Chaeyoung nhìn cậu ta tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng, thân thể rắn chắc, bờ vai rộng, sức chịu đựng dẻo dai, thảo nào lại có đủ sức khỏe mang cô cùng chạy đến đây, quả thật không tầm thường chút nào. Chaeyoung cũng thấm mệt, sực nhớ đến vết thương trên đầu lúc nãy va vào cạnh ghế, bất giác đưa tay lên chạm vào lại đau muốn chết, chỉ mới bị rách trán chảy máu mà đã đau như vậy, ngược lại Oh Sehun trúng ba viên đạn, máu chảy còn gấp đôi cô nhưng cậu ta vẫn sống được đấy thôi, Chaeyoung nghĩ ngợi gì đó, sau đó lấy điện thoại ra định gọi cho LiLi cầu cứu, nhưng tiếc thay trong lúc vật lộn trên xe đã làm cho màn hình bị vỡ, không thể sử dụng được nữa. Chaeyoung chán nán vứt nó đi, coi như vô dụng rồi ~ cũng không biết làm sao để liên lạc với chị gái nữa đây, bây giờ là 22:00 PM, lâu như vậy chưa về nhà chắc chắn LiLi sẽ rất sốt ruột. Chaeyoung thu mình vào góc sau đó bó gối lặng lẽ rơi nước mắt. Unnie... Unnie mau cứu em...

======/////=====

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn... "

LiLi bực dọc cúp máy

" Chết tiệt, điện thoại làm sao lại gọi không được ? Rốt cuộc là nó đã đi đâu ? "

" Chủ tịch, đã liên lạc hết những bạn bè của nhị tiểu thư nhưng không có một ai biết, ngay cả Bae JinYoung cũng khẳng định hai người không đi cùng nhau từ lúc trưa trở đi ở quán cafe " – Jackson nói

" Chủ tịch, đàn em tôi nói không thấy Chaeyoung ở những nơi con bé thường đi đến " - Hani báo cáo

LiLi sa sầm mặt mày, trên trán xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, cô trầm mặc ít lâu, trong lòng ngổn ngang câu hỏi, cô không thể tin lật tung cả Seoul này lên cũng không thể tìm thấy con bé.

" Mau đánh dấu các khu vực xa hơn nội thành, có thể Chaeyoung đã bị bắt cóc rồi "

" Ai lại có thể bắt cóc Chaeyoung chứ ? " - Hani khó hiểu

" Có thể bọn chúng nhắm vào tôi để gây sức ép " - LiLi tức giận

" Jackson, mau cử người canh chừng điện thoại, nếu có kẻ gọi đến đòi tiền chuộc nhất định phải câu nệ thời gian thương lượng cho nhân viên IT định vị GPS "

" Đã rõ "

" Hani, cô hãy do thám những khu vực của các bang phái, hỏi thử tung tích của con bé xem thế nào, ai tìm được nó tôi sẽ thưởng nóng "

" Đã rõ "

Trong phòng nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại một mình LiLi, cô im lặng ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt ửng đỏ, đáy mắt điểm một vài giọt nước chưa kịp rơi xuống, trong lòng đang vô cùng lo lắng cho bảo bối, nếu như nó có mệnh hề gì cô nhất định sẽ biến cả Seoul này thành biển máu. LiLi nghĩ gì đó không rõ, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho một người, đợi rất lâu đầu dây bên kia mới nghe máy

" LiLi, trễ như vậy mà cô còn... "

" Jennie, ngày hôm nay Rosé có đến tìm cô và Jisoo không ? "

" Hả ? Rosé tìm chúng tôi làm gì ? " – Jennie ngạc nhiên

" Không gặp Rosé à ? Có khi con bé đến nhà em họ cậu ? "

" Em ấy đang ở Pháp, tháng sau nó mới về, có đến cũng không gặp được đâu "

Jennie mơ hồ cảm giác được có chuyện không hay, giọng điệu của LiLi nghe có vẻ rất khẩn trương, không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ ?

" Chết tiệt ~ " - LiLi chửi rủa, hy vọng cuối cũng bị dập tắt luôn rồi

" LiLi, có chuyện gì sao ? " – Jennie hỏi dồn

" Rosé mất tích rồi "

" HẢ? ".

2020.04.04

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro