Ep 83. Mỹ ngư

Cô gái tóc vàng lại ôm đầu, biểu cảm cực kì đau đớn, Park JiYeon nheo mắt nhìn, theo như kinh nghiệm của cô cho thấy bệnh nhân loại này sau khi xảy ra va đập chấn thương phần đầu, tỷ lệ mất trí nhớ là 40%, nhưng cô chưa từng thấy trường hợp nào lại quên sạch sẽ 100% như người này, ngay cả tên mình mà cũng không nhớ, có lẽ thời gian điều trị sẽ phải kéo dài ra thêm rồi đây.
Mà lúc mọi người đưa vào bệnh viện, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng ai rõ cô ta từ đâu đến, chỉ thấy trôi dạt ra đảo Jeju và được dân làng cứu sống

" Bác sĩ Park, hay là để cô ấy ở lại đây tịnh dưỡng đi, chờ cho đến khi cô ấy nhớ lại dần dần rồi tính sau " - một y tá nói

Park JiYeon thở ra, đành vậy thôi chứ biết làm sao. Quan sát một chút, cô gái tóc vàng này hình như không phải thường dân, ít nhất cũng là tiểu thư con nhà đài cát gì đó, JiYeon thầm đoán vậy bởi vì lúc đưa vào bệnh viện trên người còn mặc bộ y phục rất đắt tiền, mặc dù chỉ là cái áo thun bình thường nhưng nhãn hiệu lại là của LV, quần denim của B&E, tất cả đều là các nhãn hiệu mà bình dân không thể với tới được. Hơn nữa ở gần cô ta còn có một loại thần khí kì lạ, bản chất vốn đã vậy hoặc là do điều kiện xung quanh hình thành nên, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, vẻ ngoài có chút băng lãnh lại dễ thu hút đối phương, lúc ngủ đã đẹp rồi, tỉnh dậy còn đẹp hơn gấp bội, nữ nhân này quả thật không tầm thường

" Xin lỗi.... "

Bác sĩ Park đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bị giọng nói cắt ngang

" Cô cứ nói "

" Tôi..... Vì sao lại ở đây ? "

" Đây là làng Seoungup ở đảo Jeju, sáng nay người dân đánh cá vớt được cô ở dưới biển lên, trên người toàn vết thương, hơn nữa phía sau đầu của cô còn có một vết thương hở, tôi đoán nó là nguyên nhân khiến cho cô quên mất những kí ức trước kia của mình " - JiYeon giải thích

" Ở biển sao ? "

" Phải "

Đúng rồi, lúc cô gần tỉnh dậy, trong đầu chỉ hiện ra chập chờn những hình ảnh rời rạc của nước biển, trước mắt chỉ thấy một màn đen kịt, nhưng cảm giác khó thở vẫn cứ đeo bám mãi trong lòng, thực sự rất khó chịu, có lẽ bác sĩ nói đúng, vì một lý do gì đó mà mình bị rơi xuống biển, nhưng chỉ tiếc là phần kí ức ở phía sau lại trống trơn, tất cả chỉ là màn trắng duy nhất, thật khó hiểu ~

" Bác sĩ Park, cô ấy không có tên, làm sao lập hồ sơ bệnh án đây ?" - y tá nhắc nhở

" Ừ nhỉ... Tôi quên mất "

" Hay là đặt cho cô ấy một cái tên đi "

Park JiYeon suy nghĩ, cô ấy xuất hiện từ biển, cũng có chút liên quan đến ngôi làng này, đây là làng đánh cá mà, nhưng người lại xinh đẹp như vậy trông cũng chẳng khác gì nàng tiên cá, thôi thì gọi đại nàng ta là một "tiểu ngư" đáng yêu vậy, tuổi tác cũng không rõ nhưng trẻ như vậy cũng không đến mức phải gọi bằng "dì", JiYeon có để ý, ngón tay không đeo nhẫn, tức là chưa kết hôn, cũng không quá khó nếu để cô ấy ở lại đây

" Gọi tạm cô ấy là "Mỹ Ngư" đi "

" Tên cũng hay đấy " - y tá cười rồi ghi chép vào tờ giấy sau đó gắn vào tấm bảng để dưới chân giường

Sau khi y tá rời khỏi, chỉ còn lại một mình bác sĩ Park và cô gái mà họ gọi là Mỹ Ngư, JiYeon nhìn cô ấy đang ngồi thất thần trên giường thì cảm thấy có chút kì lạ, sự xuất hiện của cô gái này quá khó hiểu đi

" Tiểu ngư..... "

Mỹ Ngư ngước lên nhìn bác sĩ Park

" Cô gọi tôi ? "

" Từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là tiểu ngư "

======/////=====

" Vẫn chưa tìm thấy người sao ? "

Jackson thở dài sau khi nhận được thông báo mới nhất từ sở cảnh sát, mấy ngày nay báo chí rầm rộ đưa tin, chủ tịch của Han thị LiLi Han đã bị mất tích, cổ phiếu của Han thị bị sụt giảm vô cùng nghiêm trọng, các công ty con và đối tác đang trở nên hỗn loạn giống như rắn bị mất đầu vậy, không có sự điều khiển của LiLi, toàn bộ công việc đều rối tung cả lên, họ còn đồn rằng sắp tới Han thị sắp phải sụp đổ nếu như LiLi thực sự biến mất. Chaeyoung thẫn thờ ngồi bất động nơi phòng khách, trông con bé không khác gì một con búp bê sống biết...thở cả. Hiện tại tình hình đang rối ren, LiLi bốc hơi để lại rất nhiều rắc rối thật kinh khủng, nhất là Han thị, tất cả đang như ở bờ vực thẳm khi cơ quan đầu não mất đi người lãnh đạo, tin đồn lan truyền, ai nấy cũng sợ hãi sắp tới Han thị sẽ phải phá sản. Jackson rối rắm tinh thần, từ trước tới nay chưa từng gặp phải tình huống đầy cam go này, nếu không mau mau nghĩ cách, chắc chắn vài ngày tới Han thị sẽ phải bị xé nát ra

" Thư ký Wang, mọi chuyện thế nào rồi ? "

Jennie từ bên ngoài bước vào, sau khi hoàn tất công việc ở công ty của mình cô liền vội đến Han gia để xem xét tình hình, dù gì hai bên cũng có thâm tình, LiLi lại là bằng hữu tốt của Jisoo, chẳng lẽ Jennie cô thấy chết không cứu ?

" Giám đốc Kim, hiện tại vẫn chưa tìm ra được LiLi, nhưng cái mà tôi lo lắng nhất đó chính là tình hình hiện tại của Han thị "

" Tôi biết, cổ phiếu đang sụt giảm rất nhanh và vô cùng thê thảm, có lẽ sắp tới sẽ phải phá sản thật "

Hai bên im lặng, không mấy để ý đến vẻ mặt đang biến sắc của Chaeyoung

" Không thể nào, nếu như là LiLi, chị ấy sẽ không thể nào để chuyện đó xảy ra "

Jackson và Jennie nhìn về phía Chaeyoung, thanh âm vừa thốt ra lại vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, chẳng lẽ Chaeyoung muốn.....

" Rosé, ý em là.... " – Jennie ngạc nhiên

Chaeyoung tự giác bật dậy, ánh mắt không còn trở nên vô hồn nữa mà ngược lại nó thay đổi đến đáng sợ, có một ngọn lửa quyết tâm đang bừng cháy trong lòng của con bé

" Han thị là tâm huyết cả đời của dượng Han và chị gái của em, làm sao nói phá sản là phá sản được "

Jackson là người hiểu rõ điều này hơn ai hết bởi vì anh là người đi theo Han MinHee từ thuở Han thị mới hình thành, lời nói của Chaeyoung như là một lời cảnh tỉnh đánh thức tâm trí của anh, Jackson nhướn mày vỗ tay tán dương

" Đúng vậy, trước khi LiLi quay trở lại, chúng ta phải giữ lấy Han thị "

" Nhưng hiện tại LiLi là CEO.... " – Jennie có chút lưỡng lự

" Em sẽ là CEO thay thế "

Chaeyoung nói xong, cả hai đồng loạt trợn mắt kinh ngạc, Rosé Han sẽ thay chị gái LiLi lên làm CEO? Tin này mới thật sự là động trời đây mà ~ còn nóng hơn cả tin LiLi mất tích nữa

" Phải a ~ hai người là chị em ruột, chiếu theo di chúc của Han MinHee, hiện tại người duy nhất đủ tư cách và thẩm quyền để ngồi lên cái ghế CEO chỉ có Rosé mà thôi " – Jackson đồng ý

" Vậy chúng ta phải nhờ luật sư làm hồ sơ để Rosé tạm thời nhận quyền điều hành công ty " – Jennie gật đầu như hiểu ra

"Kim HyunA ~ " – Jackson mỉm cười

=====/////====

" Bác sĩ Park, tôi có thể ra ngoài được không ? "

" Xương của cô chưa hồi phục, tốt nhất là nằm yên đi "

" Tôi muốn ăn canh gà "

" Cô nghĩ ở đây là ở đâu ? Muốn là có sao ? "

Mỹ Ngư bĩu môi hờn dỗi ~ bác sĩ Park thật khó tính a ~....

" Bác sĩ Park, tôi muốn ra ngoài chơi "

Park JiYeon cau mày

" Nằm yên ~ "

.....

" Bác sĩ Park..... "

...

" Bác sĩ Park...... "

...

" Bác sĩ.... "

" Cái gì ? Không thấy tôi đang tập trung tiêm thuốc cho cô sao ? "

" Đói ~ "

" Chưa đến giờ ăn, tiêm thuốc xong rồi, ráng chờ một tiếng nữa đi "

" Đồ keo kiệt "

" Cảm ơn "

" Tôi đang chửi cô đó ~ "

" Tôi biết "

" Bác sĩ Park.... "

" Gì ? "

" Cô lúc nào cũng như vậy với bệnh nhân sao ? "

" Không, chỉ có cô làm cho tôi thấy quá phiền phức "

" Tại cô không chiều theo ý tôi "

" Cô nghĩ cô là ai hả ? "

" Bệnh nhân ~ và bác sĩ thì phải chăm sóc cho bệnh nhân đó nha "

Bác sĩ Park: " ........... "

Đồ lẻo mép ~

Park JiYeon rời khỏi phòng, cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn địa chấn khủng khiếp, cái người Mỹ Ngư đó, từ khi cô ta khỏe lại, cái miệng cứ hoạt động hết công suất, lại còn quá phiền phức đi, cô đang tự nghĩ không biết sắp tới khi tiểu Ngư hồi phục có nên đày cô ta ra đảo không đây, ở trong đất liền thật là một tai họa mà. Mỹ Ngư ngồi trên giường, nhìn thấy bác sĩ Park vừa rời đi, trên môi nở một nụ cười giảo hoạt, vừa rồi chọc cô ta thật là vui, cái cau mày đó nhìn rất buồn cười nha ~ Park JiYeon vừa rời khỏi, liền có y tá mang thức ăn nhẹ vào cho Mỹ Ngư

" Sao cô cứ chọc cho bác sĩ Park tức giận không vậy ? "

" Tôi đã làm gì cô ta đâu a ~ " - Mỹ Ngư vô tội

" Còn nói không, vậy tại sao bác sĩ Park vừa rời khỏi phòng của cô lại bực tức như thế ? "

Mỹ Ngư nhìn cô y tá, không phải không biết, người này là đang để ý bác sĩ Park, chỉ là bị cô chọc cho tức chết mà bác sĩ Park lại không làm gì cô ta nên hiện tại ở đây chính là bất bình giùm cho bác sĩ Park đấy thôi, Mỹ Ngư phì cười sau đó chẹp miệng cười khổ, người xinh đẹp như vậy xuất hiện mấy cái đuôi này cũng không có gì là lạ

" Này, cô có thấy tôi xinh đẹp không ? " - Mỹ Ngư đột nhiên chuyển đề tài

Bất quá cô y tá kia dừng lại động tác gọt trái cây, nhìn cái người tên Mỹ Ngư này một chút, Mỹ Ngư là do bác sĩ Park đặt, nhưng cái tên cũng hợp người hợp hoàn cảnh ấy chứ, nhìn kĩ cô gái này sau thời gian phục hồi, trông rất xinh đẹp là đằng khác, chỉ có điều... Tính tình cổ quái lại ranh ma như một đứa trẻ, báo hại bác sĩ Park suốt ngày cứ bị cô ta chọc tức không thôi. Y tá cười một cái, đè nén cảm xúc mà trêu chọc Mỹ Ngư

" Cô bị ảo tưởng à ? "

" Này, nói dối một chút thì cô sẽ chết sao.... "

" Cô chọc giận bác sĩ Park của chúng tôi, tôi không thích phải khen cô "

" Vậy là cô thừa nhận tôi đẹp ? Vừa rồi là nói dối a ~ " - Mỹ Ngư đắc ý vênh mặt nói

" Tôi.... A, không có " - y tá chột dạ, sau đó quay lại công việc gọt trái cây

Đúng lúc bác sĩ Park quay lại, trên tay còn cầm theo một con mèo bằng bông màu vàng. Park JiYeon bước tới, không để ý đến ánh mắt thích thú của Mỹ Ngư đang dán chặt vào con mèo bông kia, lại nói chuyện với y tá

" Nhanh tay một chút, sau đó thay bình truyền dịch cho bệnh nhân bên phòng 205 đi "

" Vâng, thưa bác sĩ... "

" Cô đi đi, để đó tôi làm cho "

" Nhưng mà.... " - y tá lưỡng lự, bác sĩ Park gọt trái cây cho bệnh nhân, chuyện lạ à nha

" Bệnh viện đang thiếu người, tôi làm là được mà "

Y tá nghe bác sĩ Park nói vậy nên cũng không ý kiến nữa, liền buông bỏ mọi thứ mà chạy sang phòng 205 như chỉ thị, JiYeon để con mèo vàng lên cái tủ bên cạnh đầu giường rồi ngồi xuống tiếp tục gọt trái cây

" Bác sĩ Park... Con mèo này... "

JiYeon ngước lên nhìn

" A, nó là của một cô bé phòng bên, nói là muốn tặng nó cho tôi, nhưng cá nhân tôi thì không thích mèo cho lắm "

Mỹ Ngư cắn cắn móng tay, sau đó thấp giọng nói

" Cho tôi đi "

" Hả ? Cho cô ? " - Park JiYeon ngạc nhiên, không nghĩ Mỹ Ngư lại thích mèo

" Nhìn con mèo này tôi nhớ ra cái gì đó, hình như hồi đó tôi cũng có nuôi một con mèo.... "

" Vậy à.... "

Park JiYeon đưa tay lấy con mèo xuống rồi đưa cho Mỹ Ngư, chỉ thấy cô ấy rất vui và ôm lấy con mèo bằng bông đó. Park JiYeon chợt mỉm cười, nhìn kĩ thì tiểu Ngư nhìn cũng khá giống một con hoàng miêu, tóc vàng, lại nghịch phá mà thích ngủ như mèo, bất quá cho con mèo bằng bông này cũng được xem như là có bạn đi.

" Short ~ "

" Hả ? " - Bác sĩ Park ngạc nhiên

" Tên con mèo đó, Short... " - tiểu Ngư gật đầu

" Tên gì kì cục vậy ? "

" Chân nó ngắn mà " - Mỹ Ngư chỉ tay vào bốn cái chân cũn cỡn của nó

Ừ thì cũng cho là giống đi, nhưng cái tên Short nghe cũng buồn cười thật

" Short ~ " bác sĩ Park gật gù

Mỹ Ngư đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn con mèo bằng bông với vẻ mặt khó hiểu

" Thật kì lạ nha, tự dưng trong đầu tôi xuất hiện cá tên này đặt tên cho nó là Short, tôi thích cái tên này... "

Park JiYeon nhìn con mèo bằng bông rồi lại nhìn tiểu Ngư, rốt cuộc là cô ấy có cá tính như thế nào? Nhưng hiện tại vấn đề trước mắt đó chính là chữa trị cho cô ấy khỏe hẳn đó, còn về việc có thể tìm lại được kí ức hay không thì còn phó mặc cho may mắn mà thôi, có khi ông trời đang muốn thử thách cô ấy, bác sĩ Park nhìn tiểu Ngư chơi với con mèo rất vui vẻ thì cũng không nói gì, sau đó đặt dĩa táo mới gọt vỏ xong lên đầu tủ bên cạnh

" Nghỉ ngơi đi ~ "

" Tôi biết rồi "

Mỹ Ngư xoay người, hai tay giữ lấy con mèo bằng bông, Park JiYeon bất giác mỉm cười, hình ảnh này thật là dễ thương a ~ bác sĩ Park nhìn thấy tiểu Ngư muốn đi ngủ nên cũng không muốn làm phiền, chỉ tiện tay kéo tấm chăn lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

2020.04.10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro