NGHỊCH CẢNH 💪💪💪💪

Có 1 chỉ số mà ít người biết đến hơn IQ, EQ đó là AQ.

Chỉ số vượt khó (hay còn gọi là chỉ số nghịch cảnh, tiếng Anh: adversity quotient, viết tắt AQ) là điểm số đo lường khả năng của một người đối phó với những nghịch cảnh trong cuộc sống của mình.

Và tất nhiên đó chỉ là con số mang tính tương đối vì đâu ai đo lường được mức độ khó khăn của mình. Với 1 người nó có thể chỉ là vấn đề đơn giản, nhưng với ai đó lại là cả một bầu trời u ám. Chỉ bởi họ chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bởi cuộc đời của họ đã được vạch sẵn như vậy. Dù chẳng thể về đích to tát, dù chẳng chạm tay đến những bông hồng kiêu sa, họ chọn bình yên bên những bông hoa dại ven đường.

Mình không sợ cái nghèo vì mình đã lớn lên cùng nó. Mình không sợ thất bại vì mình đã vực dậy từ đáy xã hội, khi cả bầu trời của bản thân sụp xuống, khi cả tháng trời chỉ ở trong nhà, khi cả tuần trời chỉ là những bữa cơm vô hồn, cố mà nuốt cho xong, khi là những buổi tối leo lên mái nhà nằm nhìn bầu trời, mặc cho nước mắt rơi để không ai thấy.

Bằng một cách nào đó mình cũng đã bước ra khỏi những tháng ngày ảm đạm nhất cuộc đời. Rồi từ đó với mình chẳng có gì đáng sợ nữa. Giờ đây mình đã đủ chai sạn để dù người ta có coi thường mình cũng cười rồi quay đi, chỉ tự dặn mình là do mình chưa đủ giỏi để được tôn trọng.

Bố mẹ mình chưa từng để hai anh em thiếu thốn thứ gì. Và chính sự yêu thương ấy vô hình làm mình chịu những cú shock khiến mình tự ti, mặc cảm, và sống chỉ để cho qua nhanh những năm tháng lẽ ra là vui nhất của cuộc đời. Hồi mình học cấp 2, cái tuổi mới lớn, biết ngại ngùng, vậy mà với 1 đứa con gái, người cô giáo ấy đã gọi lên bảng đứng cho cả lớp biết mặt vì bố mẹ chưa đóng tiền học. Cả lớp có 3 đứa nhưng chỉ có mình là con gái, và cái ánh mắt cô giáo nhìn mình đã luôn ám ảnh mình. Từ đó mình tự ti do nhà mình nghèo, dù bố mẹ có sắm sửa đầy đủ nhưng mình vẫn luôn có cảm giác vậy. Dù nhiều gia đình còn nghèo hơn nhưng mình không biết họ có cảm giác như mình không. Đó là lý do từ ngày ra trường mình ít khi quay trở lại trường cũ, gặp thầy cô cũ. Mình đã từng nghĩ khi mình quay về mình phải làm ông này bà kia, nhưng đời không như mơ, đến giờ mình vẫn là đứa trắng tay, sống  vì đã là kiếp người phải sống cho đỡ lãng phí.

Với mình- những người hay cười là vì họ đã trải qua những ngày tháng buồn nhất, họ cười vì những việc này chả đáng gì cả, họ cười vì những gian khó mà mình đã trải qua. Nói chung cứ cười lên cho cuộc đời tươi sáng, biết đâu nụ cười của bạn sẽ sưởi ấm một trái tim lạnh giá, sẽ làm tan chảy những băng giá đã ghim vào cuộc đời ai đó. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro