Gập lại Cảnh Du

Ngồi ngẩn người  giữ căn phong đỏ rực  rỡ  với ánh đèn kết hoa ,Ngụy Châu tự trong lòng thầm mắng tự mình đa tình . Người ta xuất giá thì lấy làm diểm phúc là câu chuyện hạnh phúc của một đời người nhưng đối vớ y lại là gằm họa .Mang trong người sứ mệnh liên minh hai nước , nhưng y không còn là sử nam đó  là có tội chết đôi khi cũng ảnh hưởng  đến Quốc Gia quân mệnh của hai nước. Y  đã từng nghĩ sẽ thừa nhận với Hoàng gia nhưng y lại không biết làm sau để mở miệng. Chỉ  có thể sau khi  thành thân y sẽ  dùng  tính mạng của y để đánh cượt dù sau y cũng không còn gì để mất nữa rồi .Y làm điều này cũng  bởi vì  y ,và việc này y thật thực sự không thể dối là một  cũng liên quan đến với anh ta.
Châu Châu ,đệ mặt lễ phục này rất đẹp .
Ngụy Châu  mỉm cười đáp ,ca cũng rất đẹp ,trong  mắt chứa nghẹn ngào ,trong lòng y không khỏi ghen tị với  ca ca  . Hôm nay là ngày suất giá của y cũng là ngày ca ca thành thân với Du á không bây giờ phải  gọi là tỷ phu mới đúng ,Ngụy Châu ôm tiểu Ổn vào lòng  làm nũng như một đứa trẻ lớn .Y xuất giá cùng ngày với ca . Không biết có phải Hoàng gia sấp đặc không ,y và ca vào Riot Palace náo loạn một chận có lẻ họ muốn đồng thời thoát khỏi cả hai cùng ngày hay không. Y chỉ cho biết hôm nay là ngày tốt như vậy muốn cả giá xuất giá . Xe ngựa rước dâu giống hệt nhau nhưng sẽ đi hai hướng giống nhau sau khi ra ngoài thành mỗi người một nơi . Khi sấp rời khỏi thành Ngụy Châu  nấm tay kéo tiểu Ổn vào lòng luyến tiết không cứ như xấp sinh ly tử biệt vậy
Tiểu Ổn - Black nói với ta  ở Quốc Hàn rất nóng, phải thường được sử dụng Rose cream lên da  mới được . Hắn vừa nói vừa một lọ màu hồng  đưa cho Ngụy Châu
Ngụy Châu có một chút .nghẹn ngào ... ,ta không có gì cho ca hết  ta xinh lỗi
Tiểu ngốc tử , ta thành thân với Hoàng Tướng  Quân niếu  cần gì thì cũng có ,ta chỉ cần gọi Bảo nhi đi lấy cho ta lúc nào mà chẳng được ,đệ ở xa như vậy sẽ khó khăn hơn ta mà
... Đã phải lên đường rồi . Tiểu thủy bên ngoài nhắc nhở họ, đồng nghĩa đó là thời gian cả hai đều phải tách ra nhau
Tiểu Ổn lưu luyến không rời
Ngụy Châu đau lòng ai ủi ,không có đệ không ai gọi huynh ,huynh phải biết tự mình rời giường ngủ ,không ngủ đến trưa ... đâu đó , ... Ta biết rồi,đệ làm như ta giống đệ không bằng
Ngụy Châu ,biểu môi mỉm cười  ... khi cả hai  đan  ôm nhau đột nhiên trời nổi lên gió lớn làm cho mọi thứ chung quanh chao đảo . Khi thị trấn lại nghe tiểu thủy nhắc. - hai vị hoàng tử , chúng ta phải đi đoạn đường rất xa phải mau chống lên đường niếu không kiện giờ lành . Nàng vội vàng đội headscarf lên đầu hai vị Hoàng tử của mình diều cả hai lên hai  kiệu  . Hai kiệu  giống hệt nhau đến từng chi tiết ,cả hai nha hoàng cũng mặt giống nhau luôn cả kiểu tóc bới cũng như in ,hai bên kiệu phu rước dâu cũng ăn mặc giống nhau, nhưng chỉ mỗi hướng đi là khác nhau. Một hướng biên giới Quốc Hàn mà hướng còn lại   chính phủ trong thị trấn SA Hà hướng về biên giới phía Bắc . Bởi vì cuộc hành trình rước dâu lại lắc lư nên bây giời khi đợi  trong phong tân hôn Ngụy Châu thấy mệt mỏi nên không kiềm lòng mà ngũ mất . Ngụy châu  kiểm tra  lại sailor tree vẫn còn y thở phào nhẹ nhõm. Theo kế hoạch sau khi Tân lang vào trong phòng y sẽ nói thật với hắn đồng thời giả vời ỷ phức đán thương để hắn thương tâm mà tha cho y. Nếu hắn ta giận dữ y sẽ sử dụng sailor tree  lấy cái chết thay cho lời xin lỗi nhưng tại sao ngồi nảy giời vẫn không thấy Tân Lan  vào phòng . Mệt mỏi ngáp một y dựa trên giường ngủ trưa. Vì phải kính rượu Brotherhood nên Tân Lan  đến rất muộn bầu trời chuyển sắc mới gà hơi sai bước vào  phòng. Tân Lan nhìn thấy Cảnh tượng trước mắt hắn nhất thời cảm thấy buồn cười, nhìn nương tử bởi vì mệt mỗi bởi biên ải xa xôi , trên đường gặp không ít trướng ngại vì địa hình cho nên chắt hẵng là  rất mệt mỏi nên đã ngủ quên nhìn tướng ngủ của y chẳng khác nào như một đứa trẻ  hắn không thể nào không cảm thấy buồn cười . Hắn đến cạnh giường cưới nhẹ ,rồi nhàng đỡ  lấy Tân nương sợ đánh thức y. Tay anh nhẹ nhàng loại bỏ xuống headscarf với hat Phoenix, thoát giá y  bên ngoài ,đỡ y vào trong vòng tay của mình ôm y vào lòng.
Chắt hẵng vì đi đường quá mệt mỏi vì vậy, khi thức dậy mặt trời cao hơn cả nốc nhà . Khẽ cựa  quậy ngồi dậy chiếc  giường động. Is heaven and earth shaking? (Ý  là một trận động đất) y lấy làm  sợ hãi, nhưng không thấy gì, thông qua thời gian dài y lấy hết can đảm để mở mắt. Từ thời gian tới nơi này đến giờ đầu tiên y mới  thực sự quan ,quan cảnh ở đây y chợt giật mình nhìn mọi thứ   xung quanh những thứ này  , giường  Tre, y đan nằm trên một cái giường tre ,phòng  tân hôn của y chỉ là trường lều. Nếu như y nhớ không lầm Quốc Hàn tuy là một đất nước nhỏ, nhưng họ đường đường cũng  là có một quốc Gia họ cũng có cung điện chớ đâu có ở trong lều như thế này . Tại sao nhị Hoàng tử của Quốc Hàn lại trong lều? Ông không có bệnh gì chứ . Thở dài một hơi thật sâu, y lấy hết can đảm để bình tĩnh chính mình đối mặc với người đàn ông mắt bệnh kỳ lạ này, dù cho ông ta có nổi giận y cũng quyết tâm nói lên sự thật . Chỉnh lại trang phục , đội mũ Phoenix ngồi gọn gàng trên giường. Ngụy Châu tiếp tục việc gian dở đem , đó là chờ đợi Tân lang để mở khăn chùm đầu của mình sau đó sẽ cùng ông thú nhận mọi thứ.
Sắc mặt của y đột nhiên biến đổi sau khi tân lan bước vào  chẳng lẻ y quá nhớ Du của hắn nên sinh ra ảo giác hay sao ,sao chỗ y cũng thấy hắn ,y lại nhìn nhị hoàng tử thành hắn được chứ ,
Hắn bộ dạng gây gốc của hẳn không khỏi buồn cười
Y nhận ra minh có chút thất lể nên vội kéo chăng lên chùm kính đầu để che đi sự xấu hổ của mình ,ta chờ chàng có chút hơi mệt ,ta ngũ một lát khi thức dậy ta có việc nói với chàng vừa nói song lại tiếp tục giấc ngủ của y.
Hắn lắc đâu ,vừa cảm thấy buồn cười ,bây giời bầu trời cũng sắp lên đĩnh đầu rồi mà nương tử của hắn còn nói là buồn ngũ nữa ,hắn đến gần cậu ,cận thận kéo tấm mềnh chùm trên đầu của y xuống ,hắn cười tỏa vẻ thú vị nhìn biểu hiện Funny lovely trên khuôn mặt của y . Ngụy Châu  mở mắt thật to , biểu hiện gạc nhiên cái quái gì thế này sao cả giọng nói cũng rất Du thế chẳng lẻ là ảo giác Ngụy Châu lắc đầu quầy quậy ,Ngụy Châu gaped khoảng một lúc sau đó nhận  thấy xấu hổ. Y cư tất nhiên nghĩ niên anh điên sau đó, Sau có thể nhìn nhị Hoàng tử của Quốc Hàn là Du của cậu được chứ . - ai da mình sắp diên mất rồi.
À  vì ta là không ngũ đủ giấc ngủ xin lỗi chàng nhưng ta muốn nghĩ ngơi một chút nữa có gì để nói chàng sau. Y nói rồi chỉ trên giường kéo chăng  một lần nữa chùm lên đầu
Bầu trời sắp Hoàng hôn mà thê tử của y cũng còn muốn ngủ?. Hắn buồn cười nói ,ấy nương tử thật sự đáng yêu mà . - thiên đường giọng nói cũng ...
Ngụy Châu tự lẩm bẩm ,chắc chắn thiếu ngủ ... chỉ là ảo giác ,chỉ là ảo giác ,y lúc này vẩn không chú ý đến hắn ,tự mình lảm nhảm ... - Thật đán tiết nhưng cho dù ta biết nương tử của ta buồn ngủ nhưng ta nghĩ rằng ,nương tử à ngươi cũng nên tĩnh vậy rồi . Chúng ta phải lên đường .Hắn nói không nghành ôm y ra khỏi lều .
Khi hắn ôm y ra khỏi liều y nhìn thấy Bảo Nhi y mới nhận thức này dường như không có mơ đó là sự thật . Y có cảm giác sai sai nhị Hoàng tử Ngài sao có thể ..., nhưng  y tự hỏi sao có thể ,không thể như vậy sao có thể là Chàng . Y lại chỉ có thể nghĩ rằng y ấy  mơ nhưng tại sao mơ có thể ấm áp và chân thật như thế ? Giấc mơ có thể thực tế tại sao?
Ngũ Hoàng tử ngày sao !? .Khi nghe được giọng nói của Bảo Nhi một lần nữa y mới chợt ngộ ra
Bảo Nhi ,sau là nô tỳ thân cận của ca ca của y sau nàng ta lại ở đây ,,,....y tự ngộ ra, y dường như có vẻ như để hiểu những gì đang xảy ra - tự nhiên ... A , không !! Du à không Hoàng Tướng Quân ,. Ngài chước hết thả ta xuống có được không ...,, có được không. Ta nghĩ có lẻ là có sự nhầm lẫn  ở đây .
Đan đi hắn đột ngột dừng lại nhưng không thả y xuống như đề nghị của y.
Ta nghĩ rằng  trên đường rước dâu  có cái gì đó sai sót nên ... ta và ca ca hoán đỏi cho nhau... ta không  phải là ca ca Trần Ổn mà là  Ngụy Châu . Ca ca của ta mới là  thê tử của chàng  ...
Thì sao? .Hắn nhìn y tựa như chuyện này không có liên quan và ảnh hưởng gì tới hắn
Thì ta không co quan hệ gì với chàng , Y tức nghẹn cả cổ họng, cố gắng đấu tranh với hắn và kháng cáo.
Chàng có thể ta xuống không ...ngài bế ta như vậy không hợp với lễ tiết cho lắm
Không đúng ,ngươi là nương tử của ta ,có thể nói là không hợp lễ tiết sao ,ta bế nương tử của ta là chuyện thường tình ,ngươi mới là người sai ,ngươi có thể nói phu quân của minh như thế sao ? xem ra người  cần phải học lễ tiết  không phải là ta .
Nhưng ta  không phải là Trần Ổn ... ta không phải là ca ca ta Ngụy Châu . Y tức giận hét lên. Cảm thấy khó chịu với Thái độ khác của hắn. Y cũng ngạc nhiên cho chính mình, y từ khi nào chở nên mất kiểm soát như thế có lẻ chỉ khi đứng trước hắn ?
Không đúng ? Người  Bái đường cùng ta không ca ca của ngươi  ,mà là ngươi ,ngươi mới là nương tử của ta chứ không phải là Trần Ổn  . Nương tử duy nhất của ta là Ngụy Châu ,chứ không phải Trần Ổn . Vào lúc này đây hắn nhìn y một cách thâm tình đầy ý trọng khuyến có chút không biết phản ứng như thế nào ...cho đúng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro