Cô Ấy Là Jodie [ Whisky ]

* CHAP hơi dài !

Sự thật cũng chứng mắt thấy, miệng cũng buông lời xác nhận. Họ đã tin rằng Whisky là có thật. Trận chiến không phải là đẫm máu, mà là một cuộc tiết lộ sự thật, [ Bên tổ chức ]

Gin ! - Whisky

Hửm ? - Gin

Hôm nay không đi chơi à ? - Whisky

Em hỏi Vermouth đi ! - Gin

. Whisky ngó Vermouth.

Chị ? - Whisky

... - Vermouth nhún vai, tỏ ra không biết.
Nè, hai người thật là... - Whisky phồng má hạt nước mắt hờn dỗi, nhõng nhẽo

Em thật dễ khóc, thôi để chị đưa em đi công viên ! - Vermouth

Ưm...hay là cho em đi làm đi ! Hai người đều đi làm còn em cũng muốn ! - Whisky

Đi làm ? - Gin

Phải ! Chị Vermouth cũng hay đi dạy học mà, em cũng muốn ! - Whisky

. Gin nhìn Vermouth ám chỉ thực hiện mong muốn của cô.

Thôi được ! Chị sẽ đưa em cùng đi làm với chị, nhưng nhớ phải nghiêm túc nha chưa ? - Vermouth

Dạ... - Jodie đồng ý trong hí hửng

Cần gì nghiêm túc ! Em cứ là em, cứ cạnh Vermouth là được ! - Gin

Dạ ! - Jodie chạy lại áp vào má Gin bằng bờ môi đỏ : Em cảm ơn hai người ! - Rồi cô rời đi, để chuẩn bị.

. Nhìn cô rời đi tên Gin cười nhẹ, Vermouth đi đến cạnh Gin, đặt tay lên vai Gin.

Coi bộ đưa bảo bối về là chuyện tốt nhỉ, không tệ đâu, thuần phục cả anh cơ kìa, Gin !

Chỉ trong đêm đẫm máu kia đã trở thành người khác. Mà thôi, sao đây, bảo bối muốn đi làm với tôi ? Phải tên Whisky sao ?

Không ! Tên trước ! - Gin

Cái gì ? Nhưng... - Vermouth

Không sao ! Bây giờ chẳng phải là người của bọn này sao, cần gì lo sợ ! - Gin

Được ! Cứ theo anh, tôi phải đi giúp cô ấy chủng bị trước ! - Vermouth

[....]

. Hôm sau, buổi sáng mọi ngày, Vermouth trong bộ cải trang Araide. Đưa cô gái ấy đi đến làm giáo viên cùng mình.

Chị Vermouth ! Trong chị cải trang anh chàng này hợp nhỉ ? - Whisky

Nè ! Đừng gọi chị là Vermouth, gọi là Araide, hiểu chưa ! - Vermouth

Dạ ! - Whisky

Mà nè, em cũng không phải là Whisky nữa, mà là Jodie nghe chưa ! - Vermouth

Hỏ ? Nữa sao, sao em phải là Jodie chứ, còn phải đeo kính, thời trang không hề như trước em mặc nữa ! - Jodie chán nản

. Lúc này lấy tên khác để đến làm giáo viên. Vermouth vẫn nói giọng chính của mình với cô, khi cần thiết mới giả giọng Araide.

Em đã làm giáo viên, cần phải nghiêm túc nha chưa, để học sinh không hư hỏng ! - Vermouth

Dạ ! Tuân lệnh ! - Jodie như một người khá nhây

. Vermouth chỉ cười với Whisky

Mà chị Vermouth ! - Jodie

Hửm ? - Vermouth

Chị hình như chưa nộp hồ sơ cho em. Sao em đi dạy được chứ ? - Jodie

Không cần...hồ sơ em có sẵn từ trước rồi ! - Vermouth.

Vậy sao ? Không phí phạm em chọn đi làm nhỉ. Hai người đã đăng ký hồ sơ giáo viên sao còn giấu em ? - Jodie

Ờ thì.... - Vermouth

Mà hồ sơ em cũng là Jodie sao ? - Jodie

Ừm... - Vermouth

Hỏ... - Jodie

Em là giáo viên, tên phải chỉnh chu ! - Vermouth

Dạ... - Jodie

Hôm nay em cứ dạy tự nhiên không sao, chị sẽ giúp em sớm quen với cả lớp ! - Vermouth

Dạ...vậy hôm nay đi làm xong, chị chở em đi mua kem nha ! - Jodie

Ok ! Bảo bối ! - Vermouth

Ok chị yêu luôn ! - Jodie [ Whisky ] trong hoạt bát, nhí nhảnh.

. Nghe cô ấy nói vậy trên mặt hai gò má của Vermouth [ Araide ] ửng phím đỏ.

. Cả hai trò chuyện vui vẻ mà không biết vừa lướt qua hai cô học trò quen thuộc. Do Ran và Sonoko đi mua đồ nên chưa đến trường.

Hỏ... - Sonoko cảm giác quen thuộc quay lại

Sao vậy Sonoko ? - Ran

A...thì mình hình như cảm thấy vừa lướt qua cô Jodie thì phải ? - Sonoko

Gì chứ ? Cô Jodie đang bận việc sao có thể chứ... - Ran

Cậu quên rồi sao ? Mình là nữ hoàng suy luận Sonoko đây, mình chắc chắn hôm nay cô Jodie sẽ đến ! - Sonoko

Ừ...mong là vậy đi, thôi chúng ta đi mua đồ rồi vào lớp không muộn mất ! - Ran

Ờ ! - Sonoko

. Vào trường lẫn lớp, tiếng chuông reo vang vang, học sinh đều ùa vào lớp ai nấy. Bên kia Araide chờ vào tiết đầu của Jodie sẽ đưa cô vào. Thầy cô cũng không quá bất ngờ khi cô Jodie bây giờ mới đi làm lại, sắp vào tiết Araide đi cùng Jodie.
Nè ! Phải nhớ lời chị dặn nghe chưa ? - Vermouth

Dạ... - Jodie

Nhưng mà đâu là lớp em sẽ daỵ ! - Jodie
Lớp kia ! - Vermouth

Ò... - Jodie

Nhớ gọi chị là Araide ! - Vermouth

Em biết mà... - Jodie nháy mắt

Ngoan vậy ! Chị sẽ mua kem ! - Vermouth vòng tay qua eo cô ấy

. Cô ấy phồng má đôi mắt khó chịu : Chị à ! Đừng vậy nữa, anh Gin sẽ mắng đó
Suỵt ! Ở đây không được nói Gin, với lại em là bảo bối của nhóm và chị ! Bộ em không thích chị sao, hay mỗi Gin ? - Vermouth

Đâu có ! Em rất thích chị mà, Whisky yêu chị Vermouth lắm, anh Gin thì khác ! - Jodie

Hừm...thôi vào lớp thôi ! - Vermouth

. Cả lớp cũng đang mong chờ giáo viên sẽ dạy môn này, mấy nay khi Jodie mất tích và nghỉ có việc đã có cô khác dạy. Bên trong Sonoko đã tự tin với dự đoán của mình. Không ngoài dự đoán và thất vọng, bước vào là cô giáo viên quen thuộc.

Há ! Cô Jodie ! - Cả lớp ùa gọi cô ấy

A...ha...ha - Cô ấy cười tạm trong kiểu bất lực.

Thấy chưa Ran ! Mình nói đâu có sai ! - Sonoko

Ờ...cậu siêu thiệt ! - Ran

. Araide ám chỉ cô lên bục dạy. Cô ấy bước lên. Cả lớp đều nở nụ cười vui vẻ.
Chào ! Các em, cô là... - Cô ấy vẫn chưa quen với cái tên này

Cô ơi không cần giới thiệu đâu, bọn em biết cô là cô Jodie mà cô ! - Sonoko hắng giọng

À...nhỉ ? - Jodie

. Araide [ Vermouth ] biết không ổn nên đi lại gần cô

Nào ! Nào ! - Araide

Chị... - Jodie lí hí

Cả lớp, hôm nay cô Jodie đi dạy lại, phải nghe lời nghe chưa, cô ấy cũng cần ổn định sức khỏe ! - Araide

Hỏ ? Thầy Araide coi bộ quan tâm cô Jodie nhỉ ? - Sonoko lại lên chất giọng khịa.

Sonoko ! - Ran cười trừ

Mà có sao đâu, chúng ta thừa biết nhìn hai người họ như cặp tình nhân mà ! - Sonoko

Cậu thiệt là ! - Ran

Cô Jodie ! - Araide nhỏ giọng ám chỉ Jodie

Dạ... - Jodie nhỏ giọng theo

Cả lớp ! Nhớ phải nghiêm túc, học chăm chỉ nghe chưa ! - Jodie

Hỏ ? - Cả lớp thấy sự bất thường từ cô ấy

. Araide đành nhắc cô tự nhiên như đã dạy ở đây, không cần phải giới thiệu gì hết. Cô ấy liền hiểu, liền đáp trả với học sinh.

Cả lớp ! Cô vừa đi làm lại, các em phải nỗ lực như trước với cô nhé ! - Jodie nháy mắt, giọng mạnh mẽ như trước kia của một Jodie.

Dạ...

. Araide cũng bất ngờ với thay đổi tiếp thu của Whisky khi thành thạo Jodie.

Chị thấy em sao ? - Jodie nói nhỏ

. Araide chỉ cười đủ để cô hiểu. Cũng không quên dặn cô cách xưng hô

. Tiếng chuông lần nữa reo vào tiết chính thức.

Thôi ! Vào lớp rồi, tôi phải đi, cô ở đây dạy bọn nhỏ nha ! - Araide

Ok, tạm biệt thầy, cảm ơn thầy ! - Jodie

. Araide rời đi, Jodie quay sang nhìn lớp.

Cô Jodie ! - Sonoko

Hả ? - Jodie giật thót

...

. Cô lấy lại bình tĩnh : Không được, Whisky, mày phải cố lên, để nói với chị và anh Gin.

Nào ! Chúng ta vào tiết thôi ! - Jodie

Dạ...

. Cô ấy lại bàn dạy, đặt tay lên cặp sách : Ủa mà...mình dạy môn gì nhỉ ? - Cô ấy mở cặp xách thấy sách tiếng anh,

Hiểu ra nên bắt đầu dạy, trong lúc dạy cô dạy rất lưu loát, như rất quen thuộc, cô bắn và nói tiếng anh không trượt phát nào, chính rõ cô cũng không tin mình quen thuộc với môn này nữa. Dạy trong say mê, cô ngưng lại nghỉ ngơi, để lớp giải lao chút, cô ngồi trên ghế, chéo hai chân, gỡ chiếc kính ra, trong kiểu cô gái khác vậy.

Hưm ! - Gỡ kính, đặt trên bàn

. Ran và Sonoko cũng ngỡ ngàng

Cô Jodie ? Sao cô lại gỡ kính ra vậy, nó rất hợp với cô mà - Sonoko

Ừm...nhưng cô gỡ kính, mình thấy cô dễ thương mà nhỉ ? - Ran

Ờ.... - Sonoko

. Jodie mở cặp xách, thấy có tờ giấy, mở ra bên trong có ghi chú nhắc nhở của Vermouth, nếu cô hoàn thành thì sẽ dẫn cô đi mua kem. Jodie vui vẻ, hớn hở đến tít mắt, hiện ửng cả phím hồng.

Cô Jodie đọc cái gì mà vui dữ vậy... - Sonoko tò mò nói với Ran

Còn hiện phím hồng nữa chứ ! - Ran

Hay là cô có bạn trai hay anh chàng nào đó gửi thư, nên sáng nay cô mới lơ mơ như vậy nhỉ ? - Sonoko

...Hả...cái gì ? - Ran đỏ cả phím hồng.

. Bên Araide [ Vermouth ]. Khi rời đi khỏi lớp Jodie, Vermouth cũng tháo lớp hóa trang ra, vì hôm nay chẳng có tiết ở trên trường, cô ghé vào quán cafe gần đây để nghỉ ngơi.

Tình cờ lại gặp Conan đi đến

. Cô đang suy nghĩ chút chuyện. Conan đi đến hai tay bỏ vào túi, bước đi đến, ngồi đối diện Vermouth và cất giọng

Chào ? Cũng đã lâu không gặp, Vermouth ! - Conan

Hửm...là ngươi sao, cậu bé ! - Vermouth

Hưm...thành viên mới tổ chức đâu, sao ngươi còn ở đây vậy, không lẽ không vui mừng nữa sao ? - Conan

Ngươi cũng biết sao, vậy mà ta tưởng lúc đó ngươi không đến sẽ không biết thành viên mới bọn này chứ ? - Vermouth

Hưm...không đến tôi cũng đã biết trước nhóm các ngươi có thành viên mới rồi ! - Conan

Ô...vậy, cậu tiếp tin nhanh nhỉ ? - Vermouth

Hưm...thường thôi, mà phải công nhận, Whisky đó đặc biệt đến mức trận chiến lạc thành màn giới thiệu ! - Conan

Tất nhiên, bọn ta chạm mặt chúng là để bật mí nhân vật chính ! Chứ chẳng hề có ý muốn thách đấu gì hết ! Bởi vì Whisky là nhân vật chính ! - Vermouth

Hưm...nhân vật chính gì chứ ? Các ngươi cướp người rồi thay đổi cô ấy mà gọi là thành viên gì chứ ? - Conan

Cướp người ? Cậu nói như vậy có phải đang chà đạp chúng tôi không ? Rõ ràng khi đó cô ta đã nhận mình là người của bọn này... - Vermouth

Bằng cách lúc thừa cơ...cô Jodie quên hết ký ức bọn người các ngươi đã biến cô ấy thành Whisky trong con người cô Jodie thứ hai ! - Conan nghiêm túc trả đáp tra hỏi.

.... - Vermouth im lặng nhìn Conan

Phải chứ, ta nói đúng phải không Vermouth ? - Conan

...., Phải ! - Vermouth nghiêm túc nói

Hưm... - Conan cười nhếch một bên

Vậy đã sao ? Nếu các ngươi không cần đến thì bọn ta lại cần đến ! - Vermouth

Hưm....quả nhiên không ngoài dự đoán, ta biết bọn tổ chức các ngươi luôn thừa cơ làm vậy ! - Conan

Nè...nói vậy hơi quá đáng rồi cậu nhóc ! - Vermouth

..Vậy ngươi hãy mau kể hết mọi chuyện khi các ngươi biến cô Jodie thành người khác ! - Conan nghiêm túc trong phẫn nộ

....Được thôi, nhưng mà lúc đó không phải Jodie nữa ! - Vermouth

.... !? - Conan

Nếu ta kể thì các ngươi cũng nên thấy có lỗi đi, vì các ngươi bỏ cô ấy trong một đêm mưa lạnh lẽo đó ! - Vermouth thản nhiên cùng nụ cười đó

Hửm...Đêm mưa ? - Conan ngạc nhiên

Và cũng phải cảm ơn bọn này đi, vì đã không tàn nhẫn giết cô ta mà còn giúp đỡ cô ta ? - Vermouth đưa đôi mắt trong khiêu khích nhìn Conan

Gì chứ ? Ngươi hãy kể đi ! - Conan

..Được rồi...bắt đầu từ một đêm mưa ào ạt, một nơi hiu vắng không có xe, hay có người, thì lại có một cô gái nằm yên chỗ đó bất tỉnh trong máu đỏ đẫm ! - Vermouth hồi tưởng kể

Máu ? - Conan hoảng hốt, đồng từ kinh ngạc khó tả

Tiếp đó, trên đường, ta và Gin đang lái xe đúng nơi đó, đã để ý nên dừng chân để xem. Khi biết là Jodie, FBI. Ta cũng không quan tâm, có ý định rời đi, nhưng Gin lại khác, anh ta ngược lại hưng phấn và muốn đem Jodie về, nên ta đành vậy ! - Vermouth

" Tái lại thời điểm đó "

. Thời điểm đó mưa,vẫn mưa. Tiếng mưa cứ dần to, ở nơi đó, cô gái đó vẫn cùng máu đỏ ở một mình, tình cờ tên Gin và Vermouth trên con đường đó, hai người thấy thân thể ai nằm đó nên đi lại, phút chốc cả hai nhìn thân thể này là Jodie có hơi kinh ngạc, thắc mắc tại sao chỉ có mình cô và máu me một mình.

Hửm...sao cô ta lại ở đây ? - Gin

Không phải hình như hôm nay bọn FBI đang có đấu với băng đạn, sao cô ta ở đây ? - Vermouth

Nhìn đi ! Máu cô ta... - Gin

Máu...hở, không lẽ cô ta sơ suất để bị bắn sao ? Thật... - Vermouth khó hiểu

Hưm....vẫn còn sống, cô ta chỉ bị bất tỉnh thôi, bọn FBI chắc chưa biết có ai đang nằm ở đây mình nhỉ ? - Gin

Chắc vậy rồi ! - Vermouth

Thật tội nghiệp. Đồng bọn bỏ rơi cô ta ở nơi lạnh lẽo này ? - Gin

Ô ? Anh quan tâm cô ta nhỉ ? - Vermouth
.... - Gin

Mà thôi, về đây. Ở đây cũng chẳng biết làm gì ! - Vermouth quay đi

... - Gin vẫn đứng đó

Nè ! Ang không đi à, chúng ta còn phải bàn kế hoạch sắp đến với bọn FBI! - Vermouth

Hừm...Vermouth, đưa cô ta về ! - Gin
Hở ? - Vermouth

Đem cô ta về.... - Gin

Hở ? Gin, anh nói cái gì, anh đem cô ta về, chẳng khác nào là phá hủy tổ chức, biết kế hoạch bọn này ? - Vermouth

Cô ta sẽ không biết, cô ta đang bị thương, máu chảy rất nhiều, nên... - Gin

Ý anh là, cô ta sẽ không nhớ gì ! - Vermouth

Ừm...đem cô ta về cũng có lợi, giúp cho sắp tới vui hơn ! - Gin

...Ô, ý anh thật hay nhỉ, được thôi, biến đổi cô ta là người của chúng ta đúng không ? Để vui đùa bọn FBI ? - Vermouth

Ừm... - Gin

Thật tuyệt ! Anh cũng nghĩ ra, vậy cái này, anh tự lo nhỉ ? Tôi không quan tâm đâu nha ! - Vermouth

Hừm...chẳng phải cô rất thích cô ta sao, thích đến mức không nỡ giết cô ta ? - Gin

Kh...Không...không có nha ? Anh nói gì chứ, lúc đó do cô ta hên thôi ! - Vermouth ửng phím hồng...

Hưm..thôi, cô vốn bí hiểm, chuyện gì cũng giấu được hết ! - Bế Jodie, đem con nhỏ này về, sẵn cô chơi chọc cô ta thỏa thích ! - Gin

Thôi đi. Anh thích thì mang cô ta về ! - Vermouth

Hừm... - Gin tiếng đến xe

Nè sao trông anh hôm nay hiền vậy ? - Vermouth

Về thôi ! - Gin

Ư...tên Gin ! - Conan cùng đồng tử trong tức giận câm phẫn hắn

Sao, cậu giận à ? - Vermouth

Gì chứ ? Hắn đã làm gì cô Jodie, có bạo hành gì không ? - Conan

Không ! Còn chăm sóc nữa ! - Vermouth

Gin... ! - Conan nghiến răng

Nhưng mà cũng tốt mà, cô ta thuần phục được cả tên Gin ! - Vermouth

Hưm...chẳng qua do tên đó muốn có cô Jodie mới vậy ! - Conan

Ô...vậy sao, tôi không nghĩ là vậy luôn đó ! - Vermouth thản nhiên

Hưm...chăm sóc ? - Conan

À mà, cảm ơn tôi một tiếng đi, đã chăm sóc cô ta mọi lúc, giữ cô ta lại, còn hồi phục nữa. Không giết cô ta là may rồi ! - Vermouth

Gì chứ ? Cảm ơn, chỉ vì tên Gin yêu thích mới giữ cô ấy lại ? - Conan

Hửm...cậu cũng đoán được mà ! - Vermouth

Nói ! Các ngươi còn định dùng cô Jodie làm gì ? - Conan

Làm gì chứ ? Bây giờ là đồng bọn thì làm gì ? - Vermouth

....

Mà nè, cậu quan tâm chuyện Jodie nhỉ ? Sao lúc đó không tìm cô ấy đi ! - Vermouth

Tìm khắp nơi, liên tục, nhưng không ngờ bọn người các người đến trước một bước ! - Conan

Ô...coi bộ tình quan tâm của cậu cho cô ta hơn tôi nghĩ nhỉ ? - Vermouth

...các ngươi đã có cô Jodie, vậy các ngươi đã biến cô ấy bằng cách nào ? - Conan

Hừm... - Vermouth

[...]

. Bên này, đã ra chơi, Jodie sẵn muốn đi tham quan nơi này, cô dọn túi xách. Đi ra khỏi lớp, cô lấy cà phê hộp còn nóng, mà thầy cô thường dùng, nhâm nhi từng ngụm.

Oa ! Nó cũng ngon thiệt ! Chị Vermouth không có tiết sao ta ? - Jodie tự hỏi
Haizz...phù ! Một mình, buồn thiệt ! - Jodie rời đi.

Cô Jodie ! - Ran / Sonoko

H...Hả...Hở ? - Jodie chợt giật mình và quen thuộc quay lại.

Hai trò... ? - Jodie

Cô ơi ! Đừng thẩn thờ nữa chứ, anh chàng nào làm cô si mê vậy ? - Sonoko

Hả...a...anh Gi... - Jodie quen miệng định nói, nhưng nhớ lời Vermouth bảo nên im lặng

Hửm ? - Sonoko

Thôi đi Sonoko, sao mỗi lần nào cậu cũng nói mấy câu nhảm đó vậy ? - Ran

A...thôi, mình xin lỗi ! - Sonoko

Hai trò là bạn thân sao ? Jodie

Dạ...rất thân mới đúng cô ạ ! - Sonoko.
A...vậy sao ? - Jodie

Cô Jodie ! - Ran / Sonoko

Hửm...sao vậy Ran...So..Sonoko ? - Jodie quen miệng lạ thường

Dạ cô ? Mấy nay cô bận gì mà mới đi làm lại vậy ? - Ran

Mới đi làm...hai em nói gì vậy, hôm nay cô mới đi làm mà ! - Jodie

Hở ? - Sonoko

A....ha...ha, cô đùa á, vì cô bận chút việc rắc rối ý mà ! - Jodie vội giải thích

Dạ ? - Ran

Chuyện rắc rối gì cô cứ nói em nghe, em là nữ hoàng suy luận Sonoko, em sẽ giúp cô ! - Sonoko

Cũng không có gì ! Chỉ là mấy nay, cô... - Jodie

Cô bị sao ? - Hai cô học trò tò mò

Ưm...họ chỉ nhầm tên cô và cô giống với ai thôi ! - Jodie

Gì chứ ? Trên đời này làm gì có ai giống cô Jodie nhỉ ? Lạ thật - Sonoko

Ưm...cô cũng không biết ai nữa cơ kìa. Thật là.. - Jodie

Mà cô ơi, chuyện đó vẫn còn à ? - Ran

Không ! Giải quyết xong rồi em ! - Jodie

.... - Ran / Sonoko

Thôi ! Cô đi đây, cũng gần vào lớp rồi đó, tạm biệt hai em nha

Dạ..

. Cô ấy rời đi cũng than thở vì quen thuộc và xa lạ lẫn lộn. Tại sao tất cả cho là cô là Jodie, và trước kia cô có làm ở đây sao ? Nhưng mới hôm nay mà ?

Cô còn quen thuộc hai cô học trò kia.
Haizz ! Mày bị sao vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Mình bận gì chứ, sao miệng cứ nói là có bận việc nhỉ ? - Jodie

[...]

Gin ? Giờ làm sao ? - Vermouth

Hừm... - Gin

Gì chứ ! Tại sao lại đem con nhỏ ngoài đường này về đây ? - Chianti

Nè ! FBI đó ! - Vermouth

Hở... - Korn

Im đi, chuyện này thú vị hơn chúng ta sẽ nghĩ, cứ giữ cô ta ! - Vermouth

A...vậy sao, hiểu rồi, vậy hai người giải quyết đi, đi thôi Korn ! - Chianti

....

Sao ? Cô ta chưa tỉnh nữa ! - Vermouth

Đợi cô ta tỉnh hẳn vào việc, dù sao cũng dư thừa thời gian ! - Gin rời đi

Nè...lỡ như cô ta tỉnh dậy, bỏ chạy thì sao ? - Vermouth

Cô ở đó đi,... - Gin

Gì chứ ? - Nhìn Jodie

. Vermouth sẵn đi lấy cafe uống, quay lại vẫn quan sát Jodie.

Ưm..ư..ư.. ! - Jodie lí hí

Hửm tỉnh rồi ? - Tiến lại

Ưm... - mở mắt mệt mỏi. Rồi ngước ngó Vermouth trước mắt

Tỉnh rồi à ? - Vermouth

Hửm...ưm.. - Jodie gắng gượng ngồi dậy, nhìn Vernouth

Sao ? Cô định chạy à ? Không dễ đâu ! - Vermouth

Hửm..âyzz, hự..hự khát...khát nước ! - Jodie

Hửm.. haizz, nè ! - Vermouth đưa ly cafe
..ưm... - Húp lận ngụm cafe lớn.

Ưm...ngon quá ! - Jodie

Thôi đi, đừng giả vờ ở đây, đây là tổ chức ! - Vermouth đưa ngón tay chỉ chỉ gõ vào trán Jodie mơ hồ.

Tổ...tổ chức ? - Jodie

Đừng giả vờ nữa ! Cô có thu thập cũng không lợi ích gì đâu ! - Vermouth

Hả...hửm ? - Jodie nhìn Vermouth

....

. Bỗng Jodie cầm lấy tay Vermouth.
Hử ? - Vermouth

Chị ! Chị là ân nhân cứu mạng em ! Em cảm ơn, lúc đó em rất đau.... - Jodie thốt lên

Hửm...không lẽ cô ta mất trí ? - Vermouth suy nghĩ

Chị...chị...đang nghĩ gì vậy, chị không thích em à, chị định để em lại nơi đó ! - Jodie

Hửm...Jodie à ! Cô không cần diễn kịch đâu, chuyện lúc xưa của ba cô còn muốn trả thù tôi, nhưng tiếc là giờ thì không ! - Vermouth nặng giọng

Hử.. hic...hic...hic, chị, chị, sao chị mắng em, chị cứu em, xin chị đừng bỏ em ở nơi đó, nơi đó lạnh lắm,... - Jodie òa khóc đầm đìa ôm lấy Vermouth phía trước. Làm Vermouth kinh ngạc

Jo...Jodie...cô thật sự mất trí ? - Vermouth nửa tin nửa không

Mất trí ? I dazz, thật sự rất đau, bị đánh đầu thật đau, chị, hic đừng bỏ em mà ! - Jodie đưa tay rờ đầu vì bị đánh.

Hửm... - Vermouth

Chị ! Chị, xin đó, đừng bỏ em, em sẽ không phá đâu ! - Jodie lắc tay Vermouth
Haizzz... - Vermouth đưa tay còn lại ôm mặt

Chị ! - Jodie trong hy vọng

. Mưa lại ập to xuống lần nữa. Jodie bị giật mình ám ảnh, kéo tay Vermouth càng chặt như muốn ôm lấy vậy

Á ! - Jodie

Hửm...ư... - Vermouth

Chị ơi, em sợ, hic ! - Jodie

Gì chứ ? Mưa... - Vermouth

. Bỗng Vermouth bị Jodie kéo lại ôm chặt trong sợ hãi.

Chị ! Chị ! Em không muốn bỏ rơi ! - Jodie khóc

Hửm... - Vermouth thoát ra khỏi vòng tay Jodie.

Chị ? - Jodie còn vương lệ trên mắt
Không ! Không bỏ ! - Vermouth xoa đầu Jodie. Vì giờ cô biết Jodie bị mất trí nhớ thật, nên không biết gì hết, thấy ai nhận nấy. Jodie cảm ơn và càng ôm chặt Vermouth. Cô cũng đâu ngờ, bấy giờ đang để kẻ hận mình ôm chính mình

Chị ! Chị ơi ! Lạnh, em ướt đồ rồi ! - Jodie
Hửm... ? - Vermouth luôn có nhiều đồ, đưa cho cô bộ đồ.

Nè ! - Vermouth

. Jodie ngây thơ hỏi thay đồ ở đâu. Vermouth đành đưa cô vào phòng của mình tạm. Thì thấy điện thoại cô đang đổ chuông. Cầm lên xem thấy James gọi. Im lặng để tự kết thúc cuộc gọi. Jodie cũng đi ra, khoe với cô bộ đồ. Sau đó Gin cũng đi ra, thấy vậy nhếch cười hiểu chuyện.

Gin ! - Vermouth

Hừm... - Gin

Nè ! Nè ! Không được bắt nạt chị ấy, xấu tính ! - Jodie

. Gin chảy hạt mồ hôi bên gò má. Nhìn Jodie rồi lại kéo cô vào người.

Hừm...bắt nạt, nghĩ gì vậy ? - Gin

Nè ! Chị à, an tâm em sẽ giúp ! - Jodie

. Vermouth cũng nhìn cô bất lực...

Hưm..ai cứu cô, cô còn không biết ! - Gin
Hửm... - Jodie ngơ ngác. Thì bị Gin bế lên, đưa đi, theo sau Vermouth cười nhẹ.

Hắn đặt cô xuống, nâng cầm hỏi cô.
Ngốc ! Cảm ơn tôi đi chứ ! - Gin

Gì chứ ? - Jodie

Nè...anh ấy cứu cô đó. - Vermouth

Vậy sao, cảm ơn nha ! - Jodie

Hửm...ngắn ngủi vậy ? - Gin

Hỏ... - Jodie

Phải cảm ơn như chị vậy đó ! - Vermouth

Ưm.. - Jodie

Hưm ? - Gin

Thì...thì... - Jodie

. Không chờ lâu, tên Gin ôm lấy cô, khiến Vermouth ngỡ ngàng. Sau đó cả hai cùng biến cô thành người khác bằng cách nói trái khác cô lúc trước. Cô cũng dần thành thạo thành Whisky !

. Tóm lại vài đoạn. Trong lúc bên Jodie tan ra chơi, Conan cũng nhận biết cô ấy cũng đang đi dạy thông qua lời kể của Vermouth

[....]

Mà thôi. Cũng đã đến giờ tôi đi đón Whisky rồi ! Tạm biệt ! - Vermouth rời đi, sau đó đội lại lớp hóa trang Araide, sẵn lúc đó Jodie ra về, liền chạy đến chỗ Vermouth đang tiến đến cửa đón cô.

Cả hai cùng ra về, Vermouth cũng tháo bỏ lớp hóa trang, chở Jodie đi mua kem. Mua cho cô, Jodie cảm ơn, cô chỉ cười nhẹ. Rồi đưa cô ấy về.

. Truyện : Chap này về Vermouth và Jodie nhiều hơn,...

* Truyện càng nhạt, lướt lại thấy hơi kỳ và xàm. Do càng viết càng thấy nhạt nên lơ mơ từ ngữ. Có ý không tạo truyện này sẽ ngưng, vì cảm thấy truyện sợ không còn hấp dẫn và hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro