Jodie Mất Tích

FBI đang có một cuộc chiến giữa một nhóm băng đạn khác. Lực lượng FBI đang cố gắng chiến đấu, Jodie Starling đang rất tập chung bắn những tên kia, một tên trong đó đã chạy trốn. Jodie đuổi theo, hắn dừng lại một nơi vắng vẻ, sau đó biến mất. Jodie đuổi theo tưởng chừng mất dấu hắn, nhưng bỗng cô bị một viên đạn xuyên qua người, cô thốt lên tiếng " hự ".

Sau đó tên kia xuất hiện, hắn bắn cô thêm một phát nữa. Jodie ngã quỵ, không những tàn nhẫn bắn cô. Hắn còn lấy cây đánh vào đầu cô, khiến cô ngất đi... trời bỗng đổ mưa, nơi đó vắng vẻ im ắng, không bóng người, chỉ có một cô gái mái tóc vàng đó nằm tại nơi này một mình. FBI đã diệt xong bọn băng đạn này, tất cả lái xe về trụ sở FBI, mọi người đều hỏi thăm xem có ai bị thương. Họ còn không để ý trong đây thiếu ai, vắng thành viên nào.

Cho đến khi sếp James cất giọng hỏi " Jodie ! Jodie cô ấy đâu rồi ? ".

Lúc này mọi người mới sực nhớ và để ý tới cô gái kia. Sếp James lại nói " Từ nãy giờ, tôi không thấy Jodie, cô ấy đi đâu vậy ".

Akai liền lên tiếng thản nhiên " Chắc là cô ta bỏ đi rồi, ban nãy tôi thấy Jodie đuổi theo một tên nào đó, chắc là đã diệt hắn rồi về trước rồi ".

Sếp James chỉ gật đầu hiểu vấn đề " Vậy nhiệm vụ đã làm xong, mọi người hãy nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến ! " Dạ ".

Tất cả mọi người trong FBI đều về nghỉ ngơi. Trên đường về với chiếc xe của mình Akai nghĩ " Không biết Jodie có tiêu diệt tên đó được không nữa ". Về nhà Akai vẫn nghe tiếng nói quen thuộc " Anh Dai, mừng anh đã về ".

Giọng nói cô gái ấy hiền dịu quan tâm anh. Akai vui vẻ đáp lại rồi vào trong cùng ăn tối với cô gái ấy. Còn Jodie, cô ấy vẫn nằm trong cơn mưa màu máu đỏ kia lan khắp xung quanh cô, đôi mắt cứ nhắm không mở dường như chìm vào cơn mê nào đó. Sếp James về nhà, ông ấy lấy điện thoại lên để gọi cho Jodie, nhưng đầu dây bên bên kia không bắt máy, mà chỉ đổ chuông, ông James thấy không ai bắt máy nên gửi tin nhắn cho đầu dây bên kia " Mọi người đã tiêu diệt xong bọn chúng, ngày mai hãy đến, chúng ta cần bàn ít chuyện''.

Rồi ông ấy tắt máy. Dường như tất cả cứ nghĩ cô ấy đã về nhà và tiêu diệt tên đó mà đâu biết cô ấy đang ở một mình nơi lạnh lẽo kia. Sáng hôm sau tại FBI, mọi người có mặt đầy đủ, họ chẳng để ý về Jodie. Khi cuộc họp diễn ra xong, cũng như vậy tất cả sẽ về nhà ai nấy, Akai cũng vậy vừa đến cửa ông James đã gọi

" Cậu Akai ".

Akai đáp lại nhanh gọn " Có chuyện gì không sếp ! ".

Ông James đáp " Cậu có thấy Jodie không ? "

" Không, hôm nay cô ấy đâu đến họp ".

Ông James lo lắng nói " Hôm qua tôi đã gọi cho Jodie nhưng cô ấy không nghe mấy, tôi đã gửi tin nhắn bảo băng đạn đã diệt xong, ngày mai hãy đến FBI, nhưng sáng nay tôi không thấy Jodie. "

Akai có chút kinh ngạc, gò má chảy hạt mò hôi, đồng tử hé bất ngờ.

Dường như lúc này chỉ có ông James và Akai cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Akai bình tĩnh đáp

" Hừm...chắc cô ta lại lơ là công việc, để khi nào tôi gặp Jodie sẽ nói với cô ấy ".

Sếp James gật đầu " Ừm,...hay là cậu thử gọi cho Jodie, chắc có lẽ Jodie sẽ nghe máy ".

Akai lấy điện thoại ra, anh nhấn vào số Jodie, màn hình điện thoại đang kết nối với bên kia. Akai và ông James kiên nhẫn chờ nhưng dường như không ai bắt máy. Akai bấy giờ mới cảm thấy kỳ lạ. Cả hai lại cho rằng Jodie đang bận, nên sẽ không làm phiền cô nữa.

Nhưng ngày mai, ngày tiếp theo vẫn không thấy cô, lần này thực sự cả FBI đều rất lo lắng cho cô. Akai đau đầu chống tay suy nghĩ, ông James không bớt phần lo lắng, các đồng nghiệp khác cũng không mấy hối hấp lo âu, Akai trầm ngâm nghĩ rồi đứng phắt dậy rời đi.

Sếp James hỏi " Akai, cậu đi đâu vậy ? ".

" Tôi đi ra ngoài một chút, ở đây ngột ngạt quá " Rồi anh rời đi, ra ngoài Akai không quên châm điếu thuốc, ra ngoài anh hít một hơi mạnh, ở bên trong đó nãy giờ khiến anh không ngừng lo lắng đau đầu vì Jodie.

Anh dạo gần đây, dừng bên bờ sông xanh bên cạnh, nhìn phía trước tự hỏi " Jodie ! Cô đang ở đâu ? ".

Anh lấy điện thoại lần nữa, mở vào số cô, lần nữa anh kiên nhẫn chờ, gương mặt điềm tĩnh, trầm lặng kia đang trông chờ điều gì đó rồi điện thoại anh bắt máy được với bên kia, anh như mừng rỡ, lòng không ngừng thầm gọi tên cô, thế nhưng bên kia cứ để điện thoại vậy, một câu cũng không đáp, rồi tắt máy đi.

Akai bỗng ngỡ ngàng, đôi mắt anh như ngơ ngác, anh thoát cuộc gọi của số kia
" Cô ấy muốn trêu đùa tất cả sao ".

Anh thoát điện thoại không phải tắt đi mà lại vào kho ảnh của mình, anh ngắm nhìn ảnh Akemi, sau đó lướt trong kho ảnh, anh dừng lại tại mục ảnh Jodie, anh nhìn ảnh cô, lòng bồi hồi, hồi hộp, nhịp tim đập khá nhanh hơn trước.

Trầm ngâm nhìn cô trong ảnh, tiếng điện thoại cất lên, là cậu nhóc Conan gọi. Anh có chút thất vọng, rồi lại bắt máy. Giọng nói lại lạnh nhạt như trước.

" Aloo "

" Có chuyện gì không "

" A...FBI đã diệt xong bọn băng đạn đó rồi phải không chú ? "

" Ừm... "

" Vậy thì chúc mừng, a mà mọi người có bị thương gì không ? "

" Không "

" Vậy chú chắc không sao nhỉ ? Vậy còn cô Jodie, cô ấy không sao chứ, cháu gọi số cô ấy mà cô ấy không bắt máy "

Akai kinh ngạc " Ừm...cô ấy không sao ! "
" Mà nè...bộ có chuyện gì sao, chú có vẻ lo lắng vậy, cô Jodie có ở đó không chú "

"....Không ! "

" Vậy cô Jodie không ở FBI, cô ấy ở nhà sao ? "

" Tôi không biết "

" Bộ cô Jodie đi đâu sao "

" Ừm ! "

" Chú đã gọi cho cô Jodie chưa ? "

" Rồi ! "

" Vậy cô ấy bị gì à, cháu nhớ cô Jodie rất chăm chỉ đến FBI mà ! "

" Tôi không biết, Jodie không trả lời, đã mấy cuộc gọi rồi ! "

. Lúc này Conan mới nói : Hở ? Chú Akai, cô Jodie không đến FBI vậy...có ở nhà cô ấy không ? "

"...Không ! Hôm qua tôi đến nhà Jodie, nhưng không ai mở cửa, không biết cô ta đi đâu nữa ! "

" Khoan đã chú Akai, chuyện này mới xảy ra sao ? "

" Được ba ngày rồi "

" Hở "

" Tôi cúp máy đây, giờ tôi có việc "

" Chú Akai ! "

" Akai giữ nguyên điện thoại "

" Chú hãy xem thử chuyện này kỹ càng vào, có lẽ cô Jodie đã '' mất tích ''.

. Nghe chữ " mất tích ". Đồng tử Akai mở to hết cỡ. Đây là điều mà anh không dám nghĩ đến mấy hôm nay, anh như nghẹn cổ họng mà không cất lên câu.

" Chú hãy xem xem và quan sát hằng giờ với FBI để xem cô Jodie ở đâu, hay là đến những nơi mà cô Jodie hay đến. Cháu sẽ đến đó, nếu có thể giúp cháu sẽ cố hết sức, nhưng mà để xác định kỹ càng chú phải xác nhận được là cô Jodie có mất tích không ! Vậy...có gì hãy nói cho cháu một tiếng "

" Ừm ! "

. Hai đầu dây tắt máy.

. Akai lại trầm ngâm, anh chưa bao giờ nghĩ người như Jodie sẽ mất tích, anh đứng lặng đó nhịp thở ngưng lại đôi mắt không ngừng nhìn con sông và mang hy vọng nhỏ gì đó, anh phà hơi thở nặng nề ra.

Quay bước đi, anh nghĩ : Jodie thật sự mất tích, không đó chỉ là đoán mò, Jodie chắc là đi đâu đó thôi, rồi sẽ về thôi, haizz tại sao mình phải lo cho cô ta chứ !

. Akai quay về FBI lái xe về nhà, anh đứng lặng im trước khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời lại đổ mưa, anh không ngừng nghĩ đến lần cuối nhìn cô đuổi theo tên trong băng đạn đó...

. Bên Conan, cậu nhóc cũng tham gia phần lo lắng cho Jodie, hiện tại cậu đang ở nhà bác tiến sĩ. Cậu ngẫm nhìn đến mức tập trung, cho đến khi Haibara gọi mới chợt tỉnh ngộ.

" Kudo, Kudo ! "

" Hả ? "

" Hôm nay bộ có chuyện gì sao ? Cậu nghĩ gì vậy "

" À...thật ra bên FBI mới diệt bọn băng đạn đó xong, nhưng mà ba hôm nay không thấy cô Jodie, ở FBI lẫn ở nhà cũng không có ! "

" Hả ? Cô Jodie không lẽ... "

" Ừm...tôi nghi cô Jodie đã mất tích, nhưng chờ chú Akai và FBI truy tìm cô Jodie lần nữa xem sao, nếu thật sự mất tích, tôi sẽ cùng họ điều tra ! "

" Cả tôi cũng vậy "

" Được thôi ! Bây giờ tôi cũng cần kiểm tra xung quanh đây đã ! "

" Ừm, ngày mai tôi sẽ cùng đi với cậu ! "

" Ờ... "

" Haizz "

" Mà nè chị cậu sao rồi ? "

" Ò...chị Akemi hả, chị ấy đang ở nhà anh Akai, vẫn ổn, bây giờ điều tôi lo là cô Jodie, một người như cô Jodie ! "

" Phải, một người như cô Jodie thật không thể tin là bị mất tích được "

" Ờ "

. Lúc bấy giờ Conan và Haibara rất bất an và lo cho Jodie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro