Ngoại Truyện [ End ]

                - Vermouth hay Akai ? -

" Một khung cảnh đẹp mắt, sang trọng, có thứ lấp lánh, có hoa, họa tiết, rượu đỏ, bánh kem,...không phải là sinh nhật ai chứ ? Sao tổ chức linh đình vậy ? Nhìn kỹ lại thì nơi đây là một bữa tiệc, tiệc cưới. Tiệc cưới !?? Đúng vậy, nơi đây rộn ràng, náo nhiệt, hoành tráng, người người đông đúc. Bên trên sân khấu tiệc ấy là cô dâu và chú rể đứng bên nhau, tay cầm tay, Akai trong bộ vest trắng với cành hoa hồng ghim trên áo. Jodie thì trong bộ váy cưới màu trắng, khoác lên vai lớp áo mỏng hồng nhạt dài tới đất, trên đầu cài một kẹp hoa trắng đang khoác tay Akai. Và cả hai đang tổ chức đám cưới cho nhau. Họ quyết định tháng trước rồi, hôm nay tổ chức đông đủ khách mời. Chú rể cô dâu đẹp nhất nâng ly rượu đỏ chúc mừng và hưởng thụ vị ngọt ngào nồng của nó. Bên dưới tất cả hào hét cả hai nói gì đó đừng im lặng sẽ mất vui. Akai liền nhìn Jodie. "

" Jodie ! Cảm ơn em, cảm ơn đã đến với anh, anh nguyện trọn đời yêu em, chăm sóc lo lắng, yêu thương em. "

" Jodie ngại rồi "

" A...chú rể ngỏ lời rồi. Cô dâu nói gì đi chứ ? Nói đi. "

" Jodie ! Em đồng ý chứ !? "

" Jodie e ngại nói với Akai rằng : Em đồng ý, đồng ý bên anh, Akai ! "

" Aaaaa ! " Tiếng hò hét bên dướt nồng nhiệt

" Akai vòng tay ôm lấy Jodie lại gần ngước nhìn mọi người. "

" Nào ! Nâng với tôi một ly ! " Akai nâng ly rượu nói

" Tất cả vui vẻ. Jodie cũng vậy, nhưng cô ấy ngại nhưng cái ngại che đi nỗi buồn ấy "

" Cô ấy thật sự không biết. Mình lựa chọn đúng không, hay là sai. Cô đến vậy với Akai là tốt hay là đến với Vermouth, thật lòng mà nói nếu trái tim cô ấy mách bảo chứa ai thì nói là bảy phần là Vermouth, ba phần là Akai. Nhưng cô ấy chọn Akai vì trong đêm đó cô và Vermouth có buổi nói chuyện chân thật với nhau, nỗi lòng của hai người, không đơn giản là tâm sự mà nói ra tất cả điều trong tim cả hai "

" Nhớ đêm ấy, khi Akai ngỏ lời muốn kết hôn với cô lúc có hẹn nhau. Chiều hôm ấy cô ấy tâm sự với Vermouth nhưng Vermouth khuyên cô ấy đồng ý. Còn đêm ấy là vì sáng hôm ấy, Akai lại nói rằng, sẽ tổ chức tiệc cưới của cả hai vào tháng sau, nên cô cứ quyết định. Chần chừ không biết, cô lại tìm đến rượu nguyên ngày hôm ấy, rồi lại mò đến nhà Vermouth trong cơn say, ở đó qua đêm nữa "

" Chị...Vermouth ! "

" Uống nhiều nữa ư ? "

" Cho em vào trong !!! "

" Ừ... !? "

" Loạn choạng đi vào phòng, Vermouth theo sau, ai ngờ Jodie ngã xuống khiến Vermouth cũng vậy. "

" Chị ! Em phải làm sao ? "

" Là sao mới được chứ !? "

" Tháng sau ! Akai dự định sẽ tổ chức tiệc cưới ! Em nên hay không nên...!? "

" Hưm ! Hạnh phúc đều tùy em lựa chọn ? Sao phải hỏi tôi ? " Vermouth thoát khỏi vòng tay Jodie. Ngồi lên giường, cô ngồi dậy cạnh Vermouth

" Nhưng em...thật sự chưa dám nghĩ đến chuyện ấy, quả thật em yêu Akai nhưng em... "

" Nhưng em còn ai nữa cơ à ? Tên nào vậy ? Araide ư !? "

" Chị thật độc ác ! Tình cảm của em còn không biết ! "

" Làm sao tôi biết ! Em là em. Còn tôi là tôi, làm sao mà biết đối phương nghĩ gì.. !? "

" Nhưng thật sự chị không nhận ra sao ? Người em yêu là chị ! Chị Vermouth à ? Em yêu chị rất nhiều !? " Jodie bất xúc mà nói ra

" Vậy à ? Nhưng em nên nhớ ! Chúng ta có chết ! Cũng không thể thành đôi ! "

" Hở...tại sao !? "

" Tại vì em vốn thuộc về Akai, không thuộc về tôi, với lại, em và Akai hẹn hò công khai, nên nhiều người biết, nếu em nói yêu tôi ? Vậy chẳng phải tôi đang chen vào tình cảm đúng nghĩa của em thành tình cảm sai nghĩa sao !? "

" Là sao ? Em không hiểu ? "

" Đơn giản là nữ và nữ không thể yêu nhau ? Không thể !? "

" Nói đúng đi ! Là chị không yêu em phải không ? Phải không !? " Nàng ửng mặt lên

" Em nghĩ sao thì nghĩ ? Tôi giải thích thế thôi ! "

" Chị ? Chị nghiêm túc với em một lần đi được không ? Cho em một câu trả lời thật ở lòng chị đi ? Chị có thương em không !? "

" Có ! Không chỉ thương mà còn yêu ? Nhưng không thể Jodie à ! Chị không thể yêu em khi thế giới đều cho là không đúng ! "

" Nhưng ? Chị quan tâm bên ngoài hơn cả em sao ? "

" Không phải ! Chỉ là chị sợ người ta nói em, sẽ khiến em mệt mỏi thôi ! "

" Vậy em cùng chị cao chạy xa bay đi ! "

" Không ! Em bắt buộc phải lấy Akai, đừng lo cho chị ! "

" Nhưng em yêu chị mà ? Chị Vermouth ? Chị không sao ? Nếu yêu vì sao phải từ chối !? "

" Đơn giản là vì ! Chị không muốn thôi ! "

" Chị ? Chị thật muốn đùa ! Được thôi, vậy em sẽ lấy Akai theo lời chị...!? Nhưng.. !? "

" !? "

" Chị vẫn phải yêu em ? Ai đã là của em thì mãi là vậy ! Chị phải chấp nhận ! "

" Được...nhưng tôi không hứa ! "

" Chị ? "

" Vermouth nằm phịch xuống giường "

" Rồi ! Chuyện ấy thôi ư !? "

" Chị ? Không lẽ chị có ai trong lòng rồi sao ? "

" Phải ! Có lẽ, em nên nói tôi đã biết yêu rồi, biết yêu người ấy ! Đến đậm sâu ! Jodie à ! "

" Chị ? Hóa ra như vậy chị mới không yêu em ? Đáng ghét, người kia là ai ? Tên gì !? " Jodie nằm xuống giường

" Chị ? Nói em nghe đi ! "

" Ừm..trưởng thành mà nghe tôi nói nghe chưa ? Ngốc bảo bối ? "

" Hứ !? "

" Em và tôi là nữ, kết hôn hay yêu nhau sẽ bị mang tiếng ấy, nên nếu em kết hôn với Akai, sẽ tốt hơn, vì Akai có thể chăm sóc tốt cho em, quan tâm, bên cạnh em tốt hơn cả tôi. Vậy nên em cần yêu người đúng đắn chứ không phải yêu tôi ! "

" Vậy...em nên chọn Akai ư !? "

" Phải ! Đáp án ấy là câu chính xác ! "

" Nhưng ? Người chị yêu là ai !? "

" Đó là bí mật ! A secret makes a woman woman. Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ. "

" Đáng ghét ! Ai có thể làm chị yêu ngoài em ? "

" Có ! Chỉ trong một giây ! "

" Ai ? "

" Bí mật ! "

" Hứ !? "

" Jodie chìm vào giấc đến sáng. Ôm lấy Vermouth rồi rời đi. Và tháng sau là tiệc cưới của cô.. "

" Nhìn xuống hàng ghế, có Vermouth đang mang váy dây tím ngồi đó nhìn lên tiệc cưới kèm theo kẹp tóc cô tặng đang ngồi phía dưới trước mắt. Nhưng đột nhiên Vermouth nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy rời. "

" Còn chưa chúc cô mà ? Một lát, tiệc cưới đã xong ? Nhưng sao Vermouth lại chưa quay lại ? "

" Jodie buồn rầu đi ra cửa, bỗng thấy xe của ai đậu trước mắt. Bước ra là Vermouth trong bộ đồ áo sơ mi dài trắng, quần tây ống rộng lưng cao màu đen. Đứng ở cửa xe, Jodie vui mừng chạy đến ôm lấy Vermouth. Lại nhìn thấy có một người phụ nữ khác trong xe, nụ cười bỗng lặng đi. Vậy không lẽ... "

" Tiệc cưới kết thúc, Jodie về nhà Akai, giờ đây thành đôi rồi, là một gia đình trọn vẹn, đúng nghĩa, nhưng chuyện khi nãy cô thấy liệu là đúng suy nghĩ của mình ư. Nhưng cô chối cãi vì Vermouth nói không thể yêu phụ nữ mà ! "

" Nhưng đến tháng sau. Jodie ngồi trong nhà xem điện, lướt gặp phải tin về Vermouth, trong này Vermouth đăng rất nhiều ảnh, nhưng là cùng người phụ nữ kia ? Hàng nước mắt chảy dài, cười khờ hay đau ? Khi Vermouth lại còn nói là yêu người phụ nữ kia cả đời ? Quyết định bên nhau nữa ư ? Sẽ không sợ thị phi hay lời ăn tiếng nói ? Coi bộ Vermouth cũng mạnh dạng thật ? Vậy sao với cô ? Lại hèn vậy ? Tại sao ? Trước kia cô ngỏ lời nhưng Vermouth từ chối cô ? Tại sao cô thật lòng nhưng Vermouth lại bịa ra bao nhiêu câu chỉ để chối cãi cô. Vậy tại sao không nói thẳng là không yêu cô nữa đi ? Tại sao cứ muốn cô là kẻ biết sau mà đau ? Tại sao phải vậy ? Tại sao bao lần ấm áp trả lại là nước mắt. "

" Đi dạo thật thoáng mát, lại đến nơi toàn là cỏ yên lặng và dễ chịu, Jodie hưởng thụ lại gặp phải Vermouth, lòng cô không phải đau mà hận rồi ! Hận trong nước mắt ý ? "

" Đánh vào Vermouth mà oán trách cô ta thật bội tình mà ? Thật đáng ghét, vì sao làm cô đau hồi vậy ? Sao không nói ra đi, biết cô không chịu được mà ! "

" Tại sao ? Chị lại yêu người khác ! "

" Rõ chị nói không yêu con gái mà ? Chị đang ngoắt câu à ! Chị không yêu tôi thì cũng nói đi chứ cần gì khiến tôi nuôi nó mãi trong lòng vậy ? Chị biết là mình rất ác không ? Muốn tôi đau lắm sao ? Gieo cho tôi chưa đủ nước mắt à !? "

" Jodie ? Xin lỗi...nhưng làm vậy đều tốt cho em ! "

" Đồ tồi ! Rõ chị không thật lòng ! Chị hèn khi ở cạnh tôi. Nhưng sao lại mạnh mẽ khi bên người phụ nữ kia hả ? Rốt cuộc nó khác ở đâu ! May là tôi còn chọn lấy Akai ! "

" Ừm ! Làm vậy đều chỉ muốn em bên Akai thôi ! Còn chuyện chị có thể làm vậy với người phụ nữ kia là chỉ dàn dựng lời nói thôi. Còn yêu thì... !? "

" Nhưng cô ta lớn tuổi hơn chị mà !? "

" Giống như tôi lớn tuổi hơn em ấy thôi... !? "

" Đùa thật ngộ mà ! Chị thật hèn mà ! Yêu tại sao không chân thành ? "

" Chị... !? "

" Hả ? Chị nói đi ! Là vì sao !? "

" Đang bức xúc muốn câu trả lời, thì từ đâu bước đến một người phụ nữ. Là người mà Jodie thấy và cho là Vermouth yêu hết lòng. "

" Vermouth đơ ra. Jodie cười nhạt khi người phụ nữ tiến đến rồi lại ngã quỵ lòng cô "

" Người là một giáo viên mấy năm rồi, bây giờ cũng tầm 40 và 50 rồi, nhưng đẹp không tùy vết, thanh nhã, cao quý, hiền lành. "

" Nàng giáo viên nhìn hai người ôm nhau mà hít một hơi cảm xúc "

[...]

" Sau đó lại hòa giải yên ổn trong bí mật, Jodie quay về bên Akai. "

" Vẫn bên Akai, và Vermouth, Akai luôn đưa cô đi nhiều nơi, vui vẻ, hạnh phúc, những chỗ kỷ niệm trước kia. "

" Họ hạnh phúc bên nhau, ai ai cũng biết, cả kỷ niệm ngày cưới đều tổ chức linh đình hết. "

-------------------------- End ---------------------------

-> Truyện " Ngoại " nên ai không thích mất cảm hứng đọc đến phần End thôi. Nhưng đây cũng là phần chính trong truyện đó. Nhưng muốn Jodie hạnh phúc nên mới để phần này là ngoại

-> Truyện sẽ không như vậy. Vì trước kia dự rằng :

- Vermouth sẽ tìm một người đàn ông, để bên cạnh ( đã bỏ qua )

- Vermouth tìm người phụ nữ mới quen để yêu mà gặp Jodie ( đã bỏ qua )

- Vermouth rời đi trong im lặng, muốn Jodie hạnh phúc, sau gặp lại mà vẫn yêu Jodie. ( đã bỏ qua )

- Vermouth cùng Jodie yêu trong im lặng ( đã bỏ qua )

-> Nhưng mà thật sự. Ban đầu làm truyện, kết cho rằng Vermouth và Jodie sẽ đến với nhau, yêu nhau, nhưng lại đổi thành cho Akai, vì cô ấy vẫn có thể ở bên cả hai mà.

[ Đoạn trong truyện ]

-> Là đoạn nàng giáo viên bước ra.

" Cô... " Jodie quay sang nhìn

" Cô ấy là người phụ nữ ấy ! "

" Không nói gì nhiều hơn, vừa khóc, vừa đau mà chạy đến ôm người phụ nữ kia. "

" Ôm thật chặt trong đau khổ, cô thật đau khổ khi mới gặp được người này ! "

" Jodie ! Đừng khóc nữa ! " Nàng ấy đưa tay vuốt ve cô

" Hóa ra ! Yêu người này sao ? Đáng ghét ! Cô có thể là gì mà khiến chín kẻ say mười kẻ thương trăm kẻ yêu vậy ? "

" Jodie ! Em đừng trách cô ấy ! Cô ấy cũng khó lắm mới quay về được ! "

" Hừ !? Bỏ đi hơn mười năm ? Sao không trách ! Cô ta thật đáng ghét, giờ về đây mang trái tim chị à !? Vậy sao không mang cả em cho trót ! "

" Xin lỗi ! Tôi không nỡ đâu ! " Nàng hiền dịu lau đi lệ của cô.

-> Đấy là bí mật.. giữa ba người phụ nữ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro