Chương 1: Khởi Đầu
Một buổi sáng bình thường tại thôn An Nhiên khi bình minh dần ló dạng sau núi Thiên Phong, gia đình của Dược Thần lại tiếp tục một ngày mới với cái nghề thầy lang của mình. Vân Trạch bố của Dược Thần đang ăn sáng nói vọng vào trong.
-"Mẹ nó à, hôm nay em và Dược Thần vào rừng hái ít thảo dược nha, đơn thuốc anh đã ghi trên bàn rồi đó, nay anh có một ca bệnh ở nhà ông Năm cuối thôn nên không đi chung được, nhớ cẩn thận nhé, trong rừng nhiều ma thú lắm, nhớ khắc dấu lên cây để tránh lạc đường nhé."
Tố Tâm:
-"Dạ được anh yên tâm, em và con chắc chắn sẽ cẩn thận mà".
Dược Thần mắt long lanh nhìn cha.
-"Hôm nay cha không đi cùng sao ạ?"
Vân Trạch nhẹ nhàng xoa đầu Dược Thần.
-"Hôm nay cha bận rồi, không đi cùng mẹ con con được, thông cảm cho cha nha và nhớ kĩ hãy nghe lời mẹ để tránh lạc nha, dạo này trong rừng nhiều ma thú nguy hiểm lắm đấy, nhớ là đi phía ngoài bìa rừng thôi đừng vào sâu nha con."
Dược Thần lễ phép trả lời:
-"Dạ vâng ạ!".
Vân Trạch sau khi ăn sáng xong lấy túi vải và vật dụng chữa trị cần thiết ra khỏi nhà
-"Anh đi nha!"
Sau khi Vân Trạch rời khỏi nhà để đi làm, một lúc sau mẹ Dược Thần rửa bát đĩa xong thu dọn nhà cửa lấy cái thúng tre bảo:
-"Đi thôi con".
Hai mẹ con đóng cửa nhà lại và hướng về phía bìa rừng của Ma Uyển Đại Sâm Lâm vừa đi Tố Tâm vừa nói:
-"Nhớ theo sát mẹ đấy nha, không thì nguy hiểm lắm".
Dược Thần
-"Vâng ạ".
Đến tới bìa rừng hai mẹ con Dược Thần bắt tay vào làm công việc, do truyền thống làm nghề y từ lâu của gia đình nên Dược Thần cũng thừa hưởng thiên phú xuất chúng về dược liệu, cậu chỉ cần nghe mẹ chỉ qua một lần liền nhớ tên và công dụng của loại dược liệu đó. Trong lúc hái dược Tố Tâm nói:
-"Nhìn nè con, đây gọi là Cầm Huyết Thảo đặc điểm sẽ có hai nhánh lá chìa ra ở hai đầu theo hai hướng khác nhau, có tác dụng thần kỳ trong việc cầm máu, nhưng cũng có một loại thảo dược hình dạng cũng tương tự tên là Xuất Huyết Thảo nhưng hai đầu lá lại chìa ra theo một hướng, trái ngược với công dụng của Cầm Huyết thì nó sẽ khiến máu chảy ra không rừng nhưng nếu xử dụng đúng cách thì nó có thể cứu mạng con khi bị dính độc nặng đấy, phần lớn độc sẽ theo máu chảy ra bên ngoài, rồi sau đó sử dụng Cầm Huyết Thảo để cầm máu lại".
Dược Thần say mê ghi chép lại lời mẹ dặn vào cuốn sổ tay nhỏ trên tay cậu, Dược Thần hỏi mẹ tiếp.
-" Mẹ ơi thế cái cây trông giống quả đậu kia là thứ gì vậy ạ?."
Tố Tâm từ tốn trả lời
-"Đó là Đoạn Thị Mộc, nó có tác dụng làm mù mắt tạm thời nhờ vào độc tố trên thân cây, nhưng nhà ta không dùng loại thảo mộc này vì nó không có tác dụng cứu người".
Dược Thần vẫn chăm chú ghi chép, Tố Tâm nhìn con mỉm cười nói.
-"Được rồi, con ở sát mẹ nha, mẹ đi hái xíu thảo dược trên đơn thuốc của cha con".
Tố Tâm với Dược Thần lúc này được nối nhau qua một sợi dây cột quanh bụng Tố Tâm và Dược Thần. Dược Thần đang đứng ngắm vài loại thảo dược thì cậu chợt thấy một con ma thú từ bìa rừng hình dạng như một cục bông gòn tròn nhìn siêu dễ thương, nhớ lại lời cha dặn thì thứ đó được gọi là Huyễn Hồn Thú một ma thú ăn cỏ vô hại nhưng lại có khả năng mê hoặc thần trí khi nhìn vào mắt nó, Dược Thần phát hiện nhưng đã quá muộn lúc này cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc lặng lẽ cởi dây buộc ra và theo con ma thú tiến sâu vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro