Chương 2: Cận Kề Nguy Hiểm
Dược Thần cứ theo con Huyễn thú tiến càng ngày càng sâu vào Ma Uyển, cho đến khi cậu vướng mấy sợi dây leo và vấp té đầu đập thẳng xuống đất bị thương nhẹ, nhờ cơn đau mà Dược Thần mới lấy lại được ý thức, cậu xoa đầu hoảng hốt nhìn xung quanh thấy khung cảnh chỉ toàn cây cối xa lạ, đối với một đứa nhóc sáu tuổi lúc này Dược Thần vô cùng hoảng loạn, cậu không biết mình đã đi bao xa chỉ cất lên giọng nói tuyệt vọng.
-"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ có ở đó không, con sợ quá!!".
Sau một hồi không thấy bất kì động tĩnh gì, Dược Thần cố lấy hết sức bình tĩnh lại, nhớ lại những kiến thức mình đã học từ cha và mẹ trong những lần đi hái thuốc trước, cậu nhặt một cành cây khô ở gần đó để xác định hướng đi ra khỏi khu rừng, nhưng do cây cối um tùm ánh sáng không thể xuyên thấu cậu đành phải chạy đi tìm nơi có ánh sáng, trong lúc chạy cậu nhặt một hòn đá nhọn để vừa đi vừa khắc lại tín hiệu trên các thân cây gỗ.
Bên này Tố Tâm sau khi không thấy Dược Thần đâu, sợi dây buộc trên bụng đã bị tháo ra, cô hoảng hốt hét to lên xung quanh.
-"Dược Thần ơi, con đâu rồi?".
-"Đừng đùa với mẹ mà con, ra đây đi con".
Sau một lúc không nhận được hồi đáp, cô lập tức chạy về làng để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.
Dược Thần lúc này đang đi trong vô định, mãi vẫn không tìm thấy ánh sáng để xác định hướng đi, cậu nghĩ thầm.
-"Mình phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này càng nhanh mới được, ít nhất là trước khi trời tối sẽ nguy hiểm lắm, chắc mẹ và cha đang lo lắng cho mình lắm hic hic ".
Chưa kịp cho Dược Thần nghĩ xong, từ phía khu rừng bỗng xuất hiện một âm thanh sột soạt, Dược Thần đi vào cảnh giác cao độ nhưng một hồi sau thì âm thanh biến mất. Cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ đằng sau một tiếng gầm khủng bố vang lên, đối với một đứa trẻ sáu tuổi thì điều này thật quá sức, một con Mãnh Sư Thú ma thú cấp Khai Mạch xuất hiện nó là ma thú nổi tiếng ăn thịt nhất vùng này, Dược Thần lúc này tay chân run rẩy, mồ hôi lấm tấm chảy ra như nước, cậu sợ hãi lấp bấp.
-"Mãnh mãnh sư ư! chết rồi, mình chết chắc rồi".
Như thấy được sự sợ hãi của Dược Thần con mãnh sư không vội tấn công mà nó đi từ từ đến chỗ cậu như cảm nhận niềm vui trước lúc xơi tái miếng mồi trước mặt. Dược Thần cố gắng.
-"Mình mình phải chảy, lợi dụng lúc nó lơ là mình phải chảy, chắc chắn vẫn còn cơ hội sống".
Nói xong Dược Thần ba chân bốn cẳng nhanh chóng lao về phía trước, trong mắt con Mãnh Sư Thú, Dược Thần thật nhỏ bé và chậm chạp. Cậu biết chạy như này mãi sớm muộn gì cũng bị nó bắt kịp, Dược Thần lợi dụng những sợi dây leo xung quanh trèo lên cao, con Mãnh Sư đi đến, nhân cơ hội nó chủ quan cậu lao từ trên cây xuống cầm viên đá nhọn khắc đường lúc nãy đâm vào mắt phải nó, con Mãnh Sư Thú đau đớn
-"Gầm gừ gừ gừ".
Lúc này nó đã thực sự tức giận, Dược Thần nhân cơ hội nó bị thương nhanh chân chạy lấy khoảng cách cậu thấy trước mắt có ánh sáng nên liền không do dự chạy về trước, con Mãnh Sư Thú bứt tốc nhanh chóng đuổi kịp, cảnh tưởng trước mắt khiến Dược Thần lặng người, phía trước cậu vậy mà là một vực thẩm sâu không thấy đáy, con Mãnh Sư Thú thấy cậu hết đường bèn chầm chậm tiến đến mắt còn lại của nó đỏ rực hận ý với cậu. Dược Thần hét thật to:
-"Liều thôi!".
Hét xong cậu nhảy thẳng xuống vực bạt vô âm tính, con Mãnh Sư Thú tức giận khi thấy con mồi trước mặt nó chọn cách tự sát nó gầm lên thật to vang cả một vùng.
-"Gầm gừ gừ gừ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro