Chương 3: Giọng Nói Bí Ẩn

Một tiếng bõm phát ra, Dược Thần may mắn rơi xuống một hồ nước tự nhiên dưới vực, do cấu tạo của sườn vực khá dốc nên cậu té trượt theo sườn giảm được chấn động khi rơi, Dược Thần bơi lên từ miệng hồ toàn thân cậu bị trầy xước, quần áo tả tơi, trên tay Dược Thần bị một mảnh đá sắc nhọn đâm xuyên qua máu chảy không ngừng.

-"Ây da, vết thương nặng quá, đau chết mình rồi".

Dược Thần nhớ lại những cách sơ cứu mà cha cậu đã dạy, cậu xé một mảnh áo ngậm chặt vào miệng, may mắn là xung quanh hồ nước có Cầm Huyết thảo sinh sống rất nhiều, Dược Thần hái một ít nhai nhuyễn ra, cậu cắn vào miếng vải, rút mảnh đá ra từ tay mình máu tung toé bắn ra, cậu nhanh chóng lấy Cầm Huyết thảo đắp lên vết thương rồi băng bó lại bằng một mảnh vải xé ra từ tay áo của mình, vết thương tạm thời ổn định.

-"Mình phải nhanh chóng tìm đường để đi lên thôi, nữa ngày nay mình đã không ăn gì rồi, đói quá, nhưng mà cái vực này tối quá, mình lại không mang theo vật gì có thể phát sáng, hic hic nhớ cha mẹ quá đi mất, chắc họ đang lo lắng cho mình dữ lắm, mình thấy tội lỗi quá".

Bên ngoài bìa rừng, gần hai chục thanh niên trai tráng trong làng trang bị vũ khí và đuốc cùng cha của Dược Thần tiến sâu vào rừng, mẹ của Dược Thần khóc đến mức mắt đỏ hoe, Vân Trạch tiến lên vỗ vai vợ an ủi.

-"Hay em về nhà nghỉ ngơi đi, em đã đi tìm nó nguyên ngày hôm nay rồi, Dược Thần sẽ không sao đâu".

Tố Tâm mắt đỏ hoe nói:

-"Đều tại em, đều tại em không để ý đến Dược Thần, nếu em trông con kĩ hơn nó sẽ không bị Huyễn Thú mê hoặc, hic hic".

An ủi vợ xong ông tiến vào rừng cùng với người dân trong làng, trên đường đi tìm Dược Thần, Vân Trạch tìm thấy dấu vết trên cây mà cậu để lại, ông và mọi người lần theo dấu vết, Vân Trạch nhìn xung quanh.

-"Lá cây, bụi cỏ xung quanh như bị thứ gì đó dẫm nát, dấu vết trên cây chắc chắn là do Dược Thần để lại nhưng những thứ này chắc chắn không phải một đứa trẻ sáu tuổi làm được!".

Như có linh cảm bất an, Vân Trạch lần theo những dấu vết, ông thấy một mảnh đá nhọn cùng với một vũng máu dưới đất, lúc này tâm thần của ông đã rối loạn ông nói nhanh, hoảng hốt.

-"Hướng này, hướng này nhanh lên nhanh lên!!".

Dưới này Dược Thần do không có gì để soi sáng cậu bèn dựa vào vách tường mà lần mò theo trong bóng đêm, cùng với cơn đói, cơn rét, cơn đau từ vết thương khi nãy.Bỗng trong đầu của Dược Thần hiện lên một giọng nói âm trầm kì lạ.

-"Ngươi muốn thoát ra khỏi đây ư?"

Dược Thần hoảng sợ, la to.

-"Ai, ai ai ở đó".

Giọng nói bí ẩn tiếp túc.

-"Ngươi là kẻ đầu tiên đặt chân đến nơi này trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẳng qua."

Dược Thần

-"Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện trong đầu ta".

Giọng nói bí ẩn tiếp tục nhưng lúc này giọng nói dường như yếu hơn như dần mất đi sự sống.

-"Đừng hỏi nhiều nữa, nếu muốn thoát ra khỏi đây thì đi theo ta".

Một ánh sáng xanh xuất hiện dẫn đường cho Dược Thần, Dược Thần lúc này không còn lựa chọn đành phải đi theo đóm sáng ấy.

Nó dẫn cậu đến một nơi đổ nát, phía giữa khu vực đó có xuất hiện một thanh kiếm cấm cũ kĩ gỉ sét thẳng xuống đất.

Giọng nói bí ẩn đó lúc này chợt trở nên có chút nham hiểm, nó dụ dỗ Dược Thần chạm vào thanh kiếm.

Dược Thần thông minh không liền thực hiện yêu cầu của nó.

-"Lỡ ta chạm vào thanh kiếm, ngươi giết ta thì sao".

Giọng nói bí ẩn vẫn tiếp tục cất tiếng.

-"Ta là người duy nhất ở đây biết lối ra nơi này".

Giọng nói bí ẩn ấy dường như nó rất thông minh, không những dụ dỗ bằng nhiều cách khác nhau mà nó còn đánh thẳng vào tâm lý đang sắp vỡ vụn của một đứa trẻ sáu tuổi đã mém chết hai lần, đang đói, đang thương cha nhớ mẹ, đang đau đớn và đang rét run hết cả người.

-"Chắc ngươi đang sợ hãi lắm nhỉ, đang đau đớn, đang đói và đang lạnh lắm nhỉ, cha mẹ ngươi chắc đang tìm ngươi đấy, lỡ đâu lúc họ tìm ngươi bị con Mãnh Sư Thú tấn công thì sao đây, có thể họ sẽ chết vì ngươi chăng, chỉ cần rút thanh kiếm ra thì ngươi có thể trở về đoàn tụ với họ được rồi, chẳng phải sẽ sung sướng hơn bây giờ sao?".

Dược Thần lúc này trong đầu chỉ lo lắng cho cha, mẹ mình, cậu không còn suy nghĩ tỉnh táo nữa, một phần là do khi nãy mất máu quá nhiều, Dược Thần chầm chậm tiến lại gần thanh kiếm. Giọng nói bí ẩn nghĩ thầm:

-"Ha, đúng rồi gần thêm xíu nữa, hãy rút thanh kiếm ra khỏi khe đá đó đi, chỉ cần chút xíu nữa thôi".

Khi tay Dược Thần chạm vào kiếm và dùng sức rút nó lên, cánh tay cầm kiếm của Dược Thần bỗng nhiên bị một ngọn lửa xanh lam bao lấy, từng đường gân trên tay cậu nổi lên và như nứt toạc ra, lửa xanh lam từ đó ồ ạt ra không ngừng, Dược Thần lúc này đau đớn nhưng vẫn cố giữ thanh kiếm để rút nó ra.

-"Hự hự sắp được rồi, sắp được về nhà rồi".

Bùm một tiếng thanh kiếm được rút khỏi khe nứt cánh tay Dược Thần bị ngọn lửa xanh lam nuốt chửng, vết thương trên tay cậu dần hồi phục, dưới khe nứt lửa xanh không ngừng thoát ra không khác gì khung cảnh dưới địa ngục, cả hang động bừng sáng bởi lam hoả. Dược Thần quá tải mệt mỏi ngã gục xuống mặt đất ánh mắt cậu dần nhoè đi không còn thấy rõ gì nữa, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mapháp