Chương 7: Chuẩn Bị Trước Kỳ Thi

Sau khi được Nghịch Long hướng dẫn phương pháp dẫn động ma lực trực tiếp từ bên ngoài, Dược Thần khi này đã có thể sử dụng được ma lực nhưng có lẽ chưa được tối ưu và cần rèn luyện thêm rất nhiều nếu cậu muốn vượt qua kỳ thi vào một năm sau.

Sau ngày hôm đó về Dược Thần đã rất vui, niềm vui đó theo cậu đi lên tới tận giường ngủ khi trời sụp tối, trong tâm ma lực của mình cậu lại đang trò truyện cùng Nghịch Long.

-"Sau này nếu ta có gì muốn hỏi ngươi là lại phải vào nơi này à ?"

Nghịch Long trả lời:

-"Không cần, nếu như ma lực từ quả ma lực ngươi cung cấp cho ta đủ thì ta có thể định hình bản thể của ta ngoài thế giới thật".

Nghe Nghịch Long nói xong Dược Thần trở lại bên ngoài cậu lấy quả ma lực từ bên trong cặp sách của mình ra thứ mà cậu đã thu thập được trước khi cây ma lực bị đốn hạ. Một rồi tới hai tới ba quả Dược Thần đều ăn hết, tới quả cuối cùng nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng bên cạnh Dược Thần xuất hiện một đốm sáng xanh, đốm sáng ấy dần bừng lên hình thành ra dáng một ngọn lửa mắt mũi miệng của ngọn lửa cũng được hình thành. Dược Thần với cặp mắt long lanh sáng như sao nhìn hình dạng của Nghịch Long mà oà lên.

-"Thì ra đây là hình dạng của ngươi khi ở ngoài này à".

Nghịch Long đáp bằng giọng khó chịu.

-"Hừ, tại ma lực ngươi cung cấp cho ta quá ít chỉ có thể hình thành được chừng này, nếu nhiều hơn ta có thể quay về hình dạng oai phong của ta".

Nó nói tiếp

-"Mà sẵn đây, nếu ngươi nói muốn đậu vào cái kỳ thi gì gì đó, thì có lẽ ngươi nên đi luyện tập thêm đi, cách dẫn động ma lực của ngươi còn tệ lắm".

Nói xong Nghịch Long cũng biến mất. Để lại Dược Thần giữa căn phòng một mình.

-"Cái tên này nói chuyện khó nghe thế, nhưng mà hắn nói đúng với thực lực của mình hiện tại không tài nào đậu được kỳ thi, thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi, từ ngày mai bắt đầu vào luyện tập thôi".

Ngày hôm sau Dược Thần lại háo hức vào rừng hái thuốc một mình, trước khi đi cậu còn vui vẻ tạm biệt bố mẹ.

-"Thưa cha, mẹ con đi đây".

Vân Trạch

-"Hmm, cái thằng nhóc này sao hôm nay thấy nó có sức sống hẳn mọi ngày vậy ta".

Tố Tâm bước lại bên Vân Trạch

-"Chắc con tìm được niềm vui mới rồi á anh, thấy con vui vẻ như vậy em cũng yên tâm".

Vân Trạch đáp lại

-"Uhm".

Thế là Dược Thần vui vẻ chạy thẳng vào Ma Uyển, sau khi hái thuốc xong cậu đặt vỏ đựng thuốc lên một tảng đá gần đó. Rồi tìm một bãi đất trống để luyện tập, chiêu thức đầu tiên cậu luyện tập vẫn là hoả cầu. Nhưng Dược Thần cứ phóng ra được một ngọn lửa nhỏ xíu, không to như lần trước, Nghịch Long xuất hiện nó nói.

-"Lần đầu ta thấy có kẻ điều khiển ma lực tệ như ngươi đấy!."

Dược Thần ỉu xìu

-"Ta đã thử tưởng tượng cảm giác như lần trước rồi mà vẫn không thể thực hiện được, có lẽ lần trước do rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nên ta mới làm được".

Nghịch Long hừ

-"Tại do ngươi kém thôi, ma lực ngươi giữ ở lòng bàn tay chưa kịp nóng là đã phân tán khắp nơi rồi, thế làm sao thi triển ma pháp được, khoan hãy luyện tập với hoả cầu đi, giờ thứ ngươi cần nhất là phải học cách tập trung ma lực".

Nghe Nghịch Long nói xong Dược Thần tìm một nơi thoáng mát bắt đầu thiền định cảm nhận ma lực từ môi trường xung quanh, phải biết rằng người bình thường muốn thi triển ma pháp họ chỉ cần thu năng lượng vào trong cơ thể, lúc này cơ thể đóng vai trò như một bình chứa, muốn đẩy ma lực ra ngoài thành ma pháp mong muốn người dùng phải niệm chú ngữ và hình dung ma pháp trận đồ của mỗi loại ma pháp khác nhau sau đó mới thi triển, nếu theo phương pháp này thì không cần cảm nhận ma lực ngoài môi trường làm gì. Nhưng cơ thể Dược Thần đặc biệt, phương pháp luyện tập cũng đặc biệt nếu không cảm nhận được ma lực thì ma pháp sẽ bị ngắt ngay trong quá trình thi triển.

Dược Thần ngồi từ sáng đến tối, trong lúc đang thiền định từng hạt ma lực tập trung xung quanh người Dược Thần, Nghịch Long quan sát thấy vậy nó thầm nghĩ:

-"Thằng nhóc này khả năng điều khiển ma lực không tệ, chỉ mới nghe mình nói một chút mà chỉ cần thời gian chưa đến một ngày nó đã gần như làm được rồi".

Vừa nói xong, các hạt ma lực bay tán loạn xung quanh Dược Thần bỗng tụ lại trên lòng bàn tay Dược Thần thành một đốm ma lực dày đặc, Dược Thần mở mắt mặt hào hứng la to:

-"Nghịch Long ta làm được rồi!!".

Nghịch Long chỉ hừ một tiếng

-"Không tệ".

-"Nhưng sao chỉ qua mấy lời nói của ta mà ngươi lại làm được thế".

Dược Thần xoa tay lên cằm ngẫm nghĩ:

-"Hmm, ban đầu đúng thật là mơ hồ lắm ta chả hiểu gì, nhưng trong lúc thiền định ta chợt nhận ra thay vì cứ cố điều khiển cưỡng ép ma lực tập trung về một điểm thì ta tưởng tượng một bộ phận của mình chính là tâm ma lực từ đó mà ma lực sẽ tự động tập trung ở vị trí mà ta muốn".

Nói xong Nghịch Long cũng khá bất ngờ về ngộ tính của Dược Thần nó thầm nghĩ:

-"Thằng nhóc này không những kiên trì mà ngộ tính nó cũng không tệ, mặc dù nó luyện tập ma pháp trễ hơn những đứa trẻ cùng lứa khá lâu".

Dược Thần nói:

-"Thôi được rồi về thôi, cũng trễ quá rồi".

Nghịch Long bay bên cạnh

-"Ngươi không được quên quả ma lực của ta đâu đấy".

Dược Thần

-"Được rồi, lúc sáng ta có hái một đống rồi đây về sẽ cho ngươi".

Thế là kết thúc một ngày của Dược Thần, sáng hôm sau Dược Thần lại thức dậy sớm để đi hái thuốc cậu mang theo vài cuốn sách ma pháp, ngày hôm nay cậu sẽ thử thi triển ma pháp. Trong rừng tại bãi đất trống hôm qua Dược Thần đứng yên nhắm mắt cảm nhận ma lực tập trung vào lòng bàn tay, cậu hô to:

-"Hoả cầu".

Bùm một cái từ tay Dược Thần một vòng phép hiện ra

một quả cầu lửa xuất hiện lao nhanh về phía trước đốt cháy mọi vật trên đường đi của nó. Nghịch Long gật đầu

-"uhm uhm, khá lắm tuy chỉ là ma pháp cấp một nhưng như vậy là khá được rồi, tuy nhiên vẫn chưa đủ, thấy tảng đá khổng lồ đằng kia không, ngươi phải làm sao để phá hủy được tảng đá đó".

Dược Thần

-"Hả cái gì, ý ngươi là tảng đá khổng lồ đó hả làm sao mà phá hủy được thứ như thế chứ".

Nghịch Long

-"Ta không cần biết nếu ngươi muốn mạnh hơn thì bắt buộc phải làm được".

Thế rồi trong nguyên ngày hôm đó Dược Thần đã bị vắt kiệt cậu mệt mỏi trở về nhà, thấy con mệt mỏi Vân Trạch và Tố Tâm hỏi con.

-"Sao hôm nay trong con mệt mỏi thế đã xảy ra chuyện gì hả?".

Dược Thần lễ phép đáp:

-"Dạ không có gì đâu ạ, tại chắc nay con luyện tập quá nên mệt thôi ạ, con vào phòng nghỉ xíu nha".

Vân Trạch và Tố Tâm chưa biết chuyện Dược Thần sử dụng được ma pháp nên cũng chỉ nghĩ chắc luyện tập chạy bộ bình thường thôi. Dược Thần nằm trong phòng cậu nghĩ.

-"Chắc chuyện mình sử dụng được ma pháp phải giấu bố mẹ quá, nếu bố mẹ hỏi vì sao con biết dùng ma pháp không lẽ mình nói được một con rồng chỉ sao?".

Thế rồi cứ ngày này qua ngày nọ Dược Thần cứ dùng hoả cầu đánh liên tục vào tảng đá ngày thứ ba đã có chuyện xảy ra, trên tảng đá bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Ngày thứ năm, vào buổi tập luyện Dược Thần đã cố thử bằng cách điều động ma lực vào hai lòng bàn tay thứ trước giờ cậu thử đều thất bại vì nó rất khó đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao và sự tập trung phải tuyệt đối sai một xíu có thể làm bị thương chính mình, Dược Thần mấy lần trước thử cũng bị thương khắp người, bị bỏng tùm lum chỗ.

Nhưng rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra, trong lần luyện tập này Dược Thần thành công, hai tay cậu xuất hiện hai vòng phép, hai hoả cầu phóng ra từ hai tay cậu chúng kết hợp lại thành một hoả cầu to còn hơn tảng đá, nó phóng thẳng về phía trước trên đường đi của nó mặt đất bị phá hủy, cỏ cây cháy rụi nó lao vào tảng đá một vụ nổ kinh thiên diễn ra tảng đá bị ngọn lửa khổng lồ bao trọn, không những tảng đá mà cỏ cây xung quanh cũng lụi tàn do sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa, tảng đá bị phá hủy Dược Thần kiệt sức nằm dưới mặt đất giơ ngón like về phía Nghịch Long nói:

-"Ta làm ổn chứ, đã dùng hết sức rồi mệt đến mức không đứng dậy nổi".

Nghịch Long nhìn tảng đá rồi nói:

-"Tạm ổn thôi!".

Nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt cỏ cây, đá, đất đều bị phá hủy hết Nghịch Long nghĩ thầm.

-"Không ngờ mình nói chơi chơi thôi mà thằng nhóc này lại làm được nó còn đồng thời thi triển song ma pháp nữa chứ, nên biết muốn sử dụng song ma pháp độ khó ít nhất gấp một trăm lần việc sử dụng đơn ma pháp, nếu là đứa nhóc này có khi lại có thể giúp mình tìm ra sự thật năm đó".

Dược Thần cứ nằm dưới đất mãi cho đến chiều tối mà không cử động được thân thể mặc kiến bò đầy người. Ít lâu sau thì Dược Thần mới ngồi dậy được cậu lắc mình đuổi kiến đi, cậu mệt mỏi nói:

-"Sử dụng đồng thời hai ma pháp khiến ta mệt mỏi quá hầu như trong mười tiếng không di chuyển được chút nào".

Nghịch Long nhìn cậu nói

-"Ta nghĩ ngươi nên giữ lại chiêu đó làm ác chủ bài đi, nếu dùng bừa bãi sẽ nguy hiểm đấy".

Dược Thần đáp lại

-"uhm".

Thế rồi cả hai mang giỏ thuốc về nhà, thời gian cứ thế trôi qua Dược Thần cứ luyện tập cùng với Nghịch Long, toàn bộ những phép thuật phổ thông được hướng dẫn trên những cuốn sách phép Dược Thần mượn cậu cũng đã học hết, có phép chiến đấu nhưng cũng có phép phục vụ cho đời sống sinh hoạt hằng ngày, Dược Thần không phân biệt mà học hết. Trong số đó có hai ma pháp nổi bật là ma pháp hệ thổ tốc hành có thể khiến tốc độ người dùng tăng nhanh và ma pháp hệ mộc chữa trị giúp hồi phục vết thương một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mapháp