Chương 8: Cuộc Hành Trình Mới
Thế là thấm thoát gần ba năm miệt mài luyện tập đã trôi qua, thời gian cách kỳ thi xét tuyển ma pháp sư chỉ còn vỏn vẹn một tháng trời, Dược Thần từ một cậu bé không biết gì và không thể sử dụng ma pháp, thì dưới sự kiên trì trong sách vở hai năm, và gần một năm rèn luyện với Nghịch Long, giờ đây Dược Thần đã đủ hành trang để bước vào một cuộc hành trình mới, cậu có kiến thức và có luôn cách thi triển ma pháp cho riêng mình.
Tối hôm đó, dưới sự có mặt của cả Vân Trạch và Tố Tâm, Dược Thần xin phép cha, mẹ cho mình lên đế đô để dự kỳ thi tuyển ma pháp sư hằng năm của đất nước. Vân Trạch và Tố Tâm vẫn chưa biết Dược Thần đã sử dụng được ma pháp nên có chút nghi ngại về quyết định này của Dược Thần.
-"Dược Thần à, tuy cha không muốn nhắc lại nhưng mà con vẫn chưa sử dụng được ma lực mà đúng không ?".
Như thấy được sự lo ngại của cha và mẹ Dược Thần đã thi triển hoả cầu trên tay một quả cầu lửa được hình thành chói sáng cả một ngôi nhà, thấy được bất ngờ này Vân Trạch và Tố Tâm oà lên.
-"Thật, thật kìa con nhà chúng ta thế mà có thể sử dụng được ma pháp rồi".
Tuy bề ngoài vui vẻ như vậy nhưng trong tâm của Vân Trạch và Tố Tâm vẫn rất lo lắng cho Dược Thần, vì vốn dĩ thế giới của các ma pháp sư là một thế giới đầy rẫy sự mưu mô và khóc liệt, có thể chết bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ một hồi Vân Trạch hét to:
-"Được rồi, nam nhi là phải có chí lớn, đâu thể để con cứ bị giới hạn trong một cái thôn làng nhỏ bé như này mãi được đúng không? được rồi cha đồng ý cho con đi, nhưng nhớ phải giữ cẩn thận đấy nhé!".
Tuy lo lắm nhưng biết được ước mơ của con mình Tố Tâm cũng không cản thằng bé nữa.
-"Được rồi, mẹ cũng đồng ý, thế khi nào con xuất phát?.
Dược Thần đáp lại:
-"Dạ chắc ngày mai con xuất phát luôn ạ, kỳ thi còn một tháng nữa diễn ra rồi đi bây giờ mới kịp mẹ ạ".
Tố Tâm:
-"Sớm thế cơ à, vậy để mẹ vào trong chuẩn bị hành lý và thức ăn để con mang theo trên đường.
Nói xong Tố Tâm đi vào trong chuẩn bị hành lý cho Dược Thần, còn hai cha con ngồi nói chuyện Vân Trạch cũng dặn dò con thật kĩ.
-"Ngoài kia sóng gió khó lường, lòng người khó đoán, không giống người dân trong thôn mình đâu nha con, nhớ hết sức phải cẩn thận đấy, đừng tin ai, đừng để người lừa mình, và cũng đừng lừa người khác con nhé".
Dược Thần
-"Vâng cha!".
Thời gian trôi qua nhanh cho đến sáng Dược Thần cùng túi hành lý trên vai cậu tạm biệt bố mẹ chuẩn bị tiến về đế đô để tham gia kỳ thi. Sau khi chia tay bố mẹ, cuối cùng Dược Thần vác hành lý lên bắt đầu một cuộc hành trình của riêng cậu, đây là lần đầu tiên Dược Thần đi ra khỏi thôn làng và cũng là lần đầu tiên cậu đi xa đến thế. Đường đến đế đô bắt buộc phải băng qua một mảnh rừng của Ma Uyển, tuy không lớn nhưng chắc chắn cũng sẽ có nguy hiểm.
Thế rồi, Dược Thần băng thẳng vào Ma Uyển, khác với mấy lần trước, lần này cậu không còn sợ hãi hay bất lực nữa mà với năng lực hiện tại cậu có thể ứng phó với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dược Thần đang băng qua rừng thì gặp một đàn ma thú Hoả Lang, ma thú hệ lửa Khai Mạch sơ kỳ, tập tính của bọn này là thường đi săn theo đàn tuy cùng cảnh giới với Mãnh Sư Thú nhưng do tập tính này khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ ma thú cùng cấp nào. Dược Thần nghĩ:
-"Là Hoả Lang sao, tuy chúng chỉ là khai mạch sơ kỳ, nhưng nếu chỉ vài con mình còn đối phó được chứ như này thì nhiều quá rồi".
Đang nghĩ thì bầy Hoả Lang phát hiện ra Dược Thần, chúng lao với tốc độ siêu nhanh về phía cậu, Dược Thần thấy thế cũng bỏ chạy.
-"Đáng ghét, mình lại không có ma pháp hệ thủy diện rộng nào để đối phó bọn chúng, hoả cầu thì chắc không ăn thua, nên giờ điều duy nhất mình có thể làm là bỏ chạy".
Tuy nhiên, Hoả Lang không chỉ có tập tính đi săn theo bầy đàn là đáng sợ mà vũ khí chết chóc nhất của chúng lại là tốc độ, tốc độ của Hoả Lang bình thường đã ngang với Mãnh Sư Thú nhưng khi chúng bứt tốc lên thì tốc độ tăng gấp đôi.
-"Không ổn, nếu cứ thế này thì mình bị bắt kịp mất".
Nghĩ xong Dược Thần liền sử dụng ma pháp mà cậu học được để kéo dài khoảng cách với bọn chúng, ma pháp hệ thổ được thi triển.
-"Tốc hành".
Dưới chân Dược Thần một màn ma lực bao bộc những tảng đá bay xung quanh tạo ra một lực đẩy giúp Dược Thần tăng tốc nhanh chóng, cậu bỏ xa đám Hoả Lang đó, do nồng độ ma lực ở Ma Uyển vốn dày đặc nên tốc độ do tốc hành mang lại gấp đôi bình thường ở bên ngoài, nên Dược Thần không kiểm soát được tốc độ đâm sầm vào một cái cây to ngã lăng ra nằm trên đất. Nghịch Long xuất hiện trêu chọc:
-"Haha, coi ai kìa coi một ma pháp sư do không kiểm soát được tốc độ mà đâm sầm vào một cái cây kìa".
Dược Thần cay Nghịch Long lắm cậu quơ tay múa chân nói:
-"Ngươi đứng lại đó cho ta".
Sau một hồi vật lộn trong rừng thì cuối cùng cả hai cũng đã thoát ra được khỏi Ma Uyển. Thế giới phía sau Ma Uyển thật sự vô cùng rộng lớn, và cực đẹp, Dược Thần và Nghịch Long đang đặt chân lên một cánh đồng xanh mát cả hai ngước nhìn về phía bầu trời xanh thẳm Dược Thần nói:
-"Oà, đẹp quá, ta không ngờ phía sau Ma Uyển lại là một thế giới rộng lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy, mà kia có phải là thành phố Ma Châu trong bản đồ ghi không nhỉ?".
Nghịch Long lúc này trong lòng tràn ngập cảm xúc, vì đây cũng là lần đầu của nó khi được nhìn ngắm thế giới như này, có lẽ nó đã bị giam giữ dưới vực sâu Ma Uyển quá lâu rồi.
-"Ta không biết nữa, nhưng mà nơi này đúng là khác hẳn trong đầu ta nghĩ, đẹp thật, hay là đi đến đó do thám thử sẽ biết thôi".
Nói xong Dược Thần và Nghịch Long từ trên ngọn đồi hướng về thành phố trước mắt, trước cổng thành các đoàn xe giao thương đang lần lượt tiến vào nhưng trước hết phải thông qua sự kiểm tra của lính gác.
Tới lượt Dược Thần cậu bị chặn lại, lính gác hỏi:
-"Ngươi là ngươi từ đâu đến xuất trình giấy tờ đi ".
Dược Thần lần đầu trải nghiệm nên tay chân luống cuống móc trong cặp của mình ra giấy tờ tùy thân, đưa cho lính gác.
-"Đây ạ!"
Lính gác kiểm tra xong:
-"Đến từ thôn An Nhiên à, một trong các trạm giao dịch với thành phố à, được rồi ngươi được thông qua, nhưng nhớ ghé qua khu toà thị làm giấy tờ trước rồi muốn đi đâu thì đi".
Nói xong lính gác cho Dược Thần đi vào trong thành phố, đi vào trong Nghịch Long xuất hiện nói:
-"Thông qua rồi à? Dễ thế!".
Dược Thần
-"Ngươi vào lại bên trong đi xuất hiện ở đây người khác thấy thì sao?"
Nghịch Long trả lời
-"Không sao! Ngoài ngươi ra không ai thấy được ta đâu".
Thế rồi cả hai tiến tới toà thị chính để làm giấy tờ
-"Haiz làm giấy tờ lâu thật đấy, làm xong tới tối luôn rồi ".
Nghịch Long cằn nhằn
-"Thế giới loài người các ngươi cứ có mấy cái thủ tục làm ta nhức hết cả đầu".
Vừa đi vừa trò chuyện, Dược Thần ghé vào một quán trọ để nghỉ ngơi qua đêm, cậu gọi đồ ăn, đang ăn thì nghe loáng thoáng được cái gì mà Đại Hội Ma Dược Sư, cậu gọi tiểu nhị đến để hỏi chuyện cậu trả cho tiểu nhị một đồng bạc và hỏi về chuyện đó. Tiểu nhị vui vẻ nhận tiền và nói
-"Thưa khách quan, thành phố của chúng tôi cứ mười năm là tổ chức Đại Hội Ma Dược Sư một lần, các Ma Dược Sư khắp nơi tề tựu về đây để thi đấu đấy ạ"
Nên biết trong Pháp Huyền Đại Lục này, ngoài ma pháp sư chiến đấu ra còn có một loại ma pháp sư khác chuyên điều chế Ma Dược, địa vị của những vị này trong đại lục là vô cùng cao, có khi còn cao hơn cả các ma pháp sư chiến đấu.
Nghe một cuộc thi về thuốc Dược Thần không do dự mà ở lại thêm vài ngày nữa để thử sức
-"Một cuộc thi về thuốc sao? đây cũng là một có hội để mình học hỏi thêm, với lại cũng là cơ hội để mình kiếm thêm tiền để lo cho sinh hoạt sau này nữa".
Nghĩ xong Dược Thần và Nghịch Long về phòng nghỉ ngơi, để ngày mai chuẩn bị đi đăng ký, nãy cậu nghe loáng thoáng được thì bảy giờ mới kết thúc đăng ký.
Thế là chính thức cuộc hành trình của Dược Thần tại nơi cậu sinh ra là thôn An Nhiên chính thức khép lại, mở ra một chương mới về chuyến phiêu lưu của Dược Thần đến nhiều nơi trên khắp đại lục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro