Chương 8: Phòng giam
Chương truyện này có yếu tố gây ám ảnh, cảnh báo trước khi xem, không nên vừa ăn cơm vừa đọc.
^^
--
Kinh Ngự Kỳ với tốc độ kinh người đã đi được một đoạn khá xa, cầm súng trường nặng trịch trên lưng, bước chân của cậu vẫn vững vàng.
Ngược lại với đường đi của Thừa Tĩnh Du và Hứa Dạ Nghi, con đường cậu đi không có nhiều người canh giữ, lối đi tuy rộng nhưng mạng lưới dây điện và bóng đèn không nhiều. Không khí ẩm mốc, tới khi Kinh Ngự Kỳ mở bản đồ ra xem mới phát hiện là do nơi này rất gần cái hồ nước Ngũ Sinh.
Đột nhiên phía trước lại phát ra tiếng động leng keng của vật nặng kim loại. Kinh Ngự Kỳ lập tức phản ứng, rất nhanh đã núp đi.
Mỗi gã đàn ông tay lăm lăm cầm thứ gì đó, rõ ràng nhận ra nhất là vết sẹo cắt ngang trên mặt gã hình thành như chân rết, vẻ mặt gã cực kỳ hung tàn. Tới khi cậu nhìn kỹ hơn, đồng tử của gã nhỏ hơn so với người thường, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã đầy tơ máu.
"Đói quá."
"Đói quá..."
"Vài cái đầu là không đủ."
Giọng nói khó nghe như cát nhám, gã ta có thân hình thô kệch như kẻ đồ tể, đứng một chỗ, hai mắt nhìn xuống sàn nhà như muốn đâm thủng mặt đất, thực tế cho thấy gã đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
Tay cầm dao găm của Kinh Ngự Kỳ khẽ khựng lại, cậu có thể thấy một chuỗi đồ vật này trên tay gã ta. Gần như ngay lập tức, khoang miệng của cậu tràn ra chút cảm giác tanh tưởi của máu.
Bởi vì trên tay gã là chuỗi xương cột sống của con người, là phần xương sống nối liền với đầu và cổ.
Một chuỗi ớn lạnh dâng lên trong lòng Kinh Ngự Kỳ. Quả thực cậu là một tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm, nhưng tận mắt thấy xương cột sống của con người bị rút ra khỏi cơ thể vẫn làm cậu thấy ghê tởm kẻ trước mắt. Trực giác mách bảo cậu không nên tiếp cận tên đàn ông này một cách sơ ý, bởi gã mang lại cảm giác rất kỳ quái.
Nhưng rồi trong lòng Kinh Ngự Kỳ bỗng thở dài, cậu hiểu bản thân hơn ai hết. Số vận đen của cậu không phải nói đùa.
"Lách nhách." Một tiếng động cực nhỏ rơi vào trong tai, Kinh Ngự Kỳ mới hơi liếc mắt qua liền gần như đứng tim, một con rết to bất thường bằng cả cái cánh tay, nó đang từ từ bò lại và chạm tới ống quần dưới chân của cậu.
Sự sợ hãi đối với động vật chân đốt của con người gần như là bản năng. Đầu óc Kinh Ngự Kỳ trống rỗng chưa đến nửa giây, cậu lập tức bình tĩnh lại. Cậu đã lăn lộn ở rất nhiều nơi, hoàn cảnh có tồi tệ và thảm hại bao nhiêu đều đã từng trải qua.
Hơn nữa rết không chủ động cắn người, bởi chúng không coi con người là con mồi. Chỉ cần không chủ động làm hại nó. Chỉ là một con rết lớn đến vậy mang ra ngoài có thể coi là quái vật truyền thuyết đô thị rồi. Cảm giác lạnh thấu chảy ngược lên, một cơn ớn lạnh buồn nôn theo bản năng của loài người.
Đột nhiên hồi ước trôi qua, đầu óc bỗng mơ màng.
Đồng liêu của cậu thường cho rằng Kinh Ngự Kỳ có độ hiện diện rất thấp, nếu như cậu không lên tiếng thì có khả năng bị vô thức bỏ qua, nhưng đó không phải là tuyệt đối. Bản thân Kinh Ngự Kỳ cũng có chút bối rối, nhưng cậu cho rằng đây là sự ảnh hưởng của hiệu ứng 'xui xẻo'.
Càng là lúc này, thần kinh Kinh Ngự Kỳ chợt căng chặt, không ai hiểu rõ hơn cậu, bởi vì ở chiến trường lơ là một giây có thể cướp đi sinh mạng của một người đang sống sờ sờ. Cơ thể Kinh Ngự Kỳ căng cứng, chẳng dám cử động dù chỉ một chút, năng lực của cậu cũng thiên về mảng tinh thần, nhưng vừa rồi lại bị lọt vào ảo giác tinh thần của người khác.
Nhưng chỉ là trong một chốc lát, có nghĩa là đối thủ có sức mạnh tinh thần đã chạm gần đến ngưỡng của cậu. Kinh Ngự Kỳ nhíu mày, hơi thở dưới lớp khăn dày đã chậm lại, ngay cả nhịp tim cũng bị một áp lực vô hình mà vô lý ép cho từ từ thả chậm. Tinh thần lực nhẹ nhàng che chắn cho sự tồn tại của hơi người.
Một gương mặt dữ tợn ngược sáng lọt vào tầm nhìn của Kinh Ngự Kỳ.
Đôi mắt gã trống rỗng như con rối, tia máu chằng chịt xen lẫn vẻ điên loạn khát máu. Nụ cười xé toạc tới mang tai đang rỉ máu từng giọt. So sánh với cái cách vẻ âm trầm của người quản lý tạo cảm giác ám ảnh như một cô hồn trả thù trong đêm, thì gã ta cứ như kẻ sát nhân hàng loạt chui từ tầng lớp dưới đáy địa ngục. Nỗi ám ảnh của xã hội, kẻ phản nhân loại đã có gương mặt cụ thể.
Kinh Ngự Kỳ nhịn không được cũng cảm thấy căng thẳng, không khí trong phổi đã cạn đi rất nhiều. Dao găm dưới lòng bàn tay từ lâu đã vào tư thế phòng bị, chỉ là sau khi nhìn bảng tên, cậu có chút do dự. Ấy vậy mà vận khí của cậu không phải quá xấu, gã sát nhân này lại bị mù, chỉ dùng tai để nghe và quan sát.
"Khịch khịch." Gã cười khúc khích, một âm thanh rợn người đinh tai nhức óc.
"Hồng Ái, thì ra mày ở đây."
Kinh Ngự Kỳ hết hồn, hắn cứ ngỡ con dao chặt thịt của gã đã chém xuống người hắn thì một bàn tay xám xanh gầy guộc đã bế con rết to lớn từ dưới đất lên.
Con rết đung đưa chới với, nó theo phản xạ cắn cho gã ta một cái, cơn đau nhói truyền đến kích thích dây thần kinh, vẻ mặt gã ta càng dữ tợn hơn: "Con à, trẻ hư không ngoan, phải phạt."
Một loạt động tác tiếp theo làm Kinh Ngự Kỳ ngây ngẩn cả người. Gã sát nhân nhét con rết to như chai nước một lít vào sâu trong vòm họng, hạ khớp hàm mà cắn xuống. Một tiếng giòn rang lách tách, thân thể dài ngoằng của con rết giãy giụa, các chi hai bên giật liên hồi như đang giãy chết.
Nét hung tàn trên mặt gã sát nhân càng nồng đậm, vẻ hưng phấn điên cuồng trong mắt như hiện thành thực thể. Cho đến khi bụng con rết rách toạc, ngoại trừ các chất lỏng và cơ quan nội tạng. Cứ như đã chạm đến một điểm công tắc, một tràng ào ạt các con rết con ngọ nguậy rơi từ bụng mẹ nó tràn lan dưới chân hai người.
Da đầu Kinh Ngự Kỳ sớm đã tê dại, cậu tưởng đã gặp qua người điên rồi, nào ngờ vẫn còn người điên hơn. Tưởng tượng con rết trong tay người này như một cái cơm cuộn mà bị gã ta nuốt xuống, vòm họng của Kinh Ngự Kỳ có cảm giác khó chịu.
Chỉ là liếc nhìn một đĩa "topping" rơi đầy dưới mặt đất, cậu cảm thấy, gã đồ tể này sẽ không bỏ qua "thức ăn". Quả thật, kẻ có bảng tên [Người Đồ Tể] trên ngực trái đã không ngừng lại động tác, cúi gập người và đưa hai bàn tay lấm lem bẩn thỉu vơ vét mấy nắm rết con vào miệng, nuốt ức xuống bụng. Chỉ là đôi mắt Kinh Ngự Kỳ tinh tường để ý vết cắn của con rết vừa rồi, hiện giờ trên da thịt người đồ tể này đã không còn để lại dấu vết gì.
Năng lực của Kinh Ngự Kỳ không thể nói là giỏi ẩn nấp, nếu không vừa nãy cậu ta được không bị cả đám người rượt đuổi. Nhưng lý do mà cậu còn sống không phải không có, bởi khi làm nhiệm vụ, giữa thợ săn và con mồi, cho dù là thân phận nào, kẻ tàn nhẫn chính là Kinh Ngự Kỳ.
Ánh mắt Kinh Ngự Kỳ rét lạnh, nếu gã đồ tể còn lại gần cậu, số sợi tơ chằng chịt mà cậu đã giăng sẽ cắt đứt hộp sọ của gã không chút do dự.
Bản thân Kinh Ngự Kỳ luôn có một cơ chế phòng vệ, cũng chính là một trong những năng lực thức tỉnh của cậu, Vạn Tơ Sơ Tâm. Từng sợi tơ sẽ được dựng lên theo phản xạ và tinh thần của cậu. Nếu đối tượng xuất hiện khả năng đe doạ và đánh thức sự cảnh giác của vật chủ, rất có thể sẽ bị xé thành nhiều mảnh thịt nhỏ. Hầu như Kinh Ngự Kỳ sẽ không đưa nó thảnh lựa chọn để sử dụng đối diện trực tiếp, mà nhiều hơn là một dạng phòng ngự với đặc tính là ám khí.
Chẳng qua, Kinh Ngự Kỳ lại phải tiếc nuối, gã đồ tể không hề tiến thêm dù chỉ một chút. Tuy rằng đôi mắt táo tợn ấy như mũi dao đang đâm thẳng với tâm trí cậu.
Đó là một cơn ớn lạnh vô hình với kẻ cuồng sát.
Kẻ đồ tể này còn giá trị hữu dụng, tạm thời Kinh Ngự Kỳ bỏ qua một mạng cho gã.
Kẻ đồ tể lững thững rời đi với vệt máu khô dài thê thảm, xương cột sống nối với phần đầu của con người vang lên tiếng lạch cạch, hình ảnh rất rợn người.
Kinh Ngự Kỳ tiếp tục bám theo, may mắn là gã ta không đi lại đường cũ mà cậu vừa đi, một mạch thẳng tới góc khuất sâu tận cùng của chuỗi bí mật kẹt dưới tảng đá đã đè chết vô số mạng người.
-
Theo dấu chân của gã đồ tể, một phòng "mổ" nhưng được treo biển là phòng phẫu thuật, ánh đèn xanh lắt léo mang vẻ lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Xung quanh im ắng lạ thường, chỉ có những vết máu dài dày đặc chồng chất như có vô số mạng người đã bỏ lại ở đây.
Gã đồ tể vén rèm nụ cười tươi rói, nói những cậu tục tĩu dâm tà: "Cô Lưu, mang về cho cô chiến lợi phẩm, một mỹ nhân, cơ thể thơm lắm. Cột sống còn thẳng, mang về cho cô làm tiêu bản treo phòng."
Cô Lưu tỏ vẻ ghét bỏ, khuôn mặt cô ta yêu mị như mị ma thành tinh, một cái nhìn có thể hút cạn linh hồn. Kinh Ngự Kỳ nghĩ, có lẽ lời mấy lão già dê hay xuýt xoa là vưu vật trời sinh chính là dành riêng cho cô ta.
Chẳng qua Kinh Ngự Kỳ chỉ liếc qua để ghi nhớ khuôn mặt, còn lại sự chú ý của cậu lại nằm ở căn phòng này. Có thể nói, lò mổ heo cũng không ghê tởm như thế này...
Cô Lưu miệng thì chê, nhưng hai tay lại cầm lấy đầu người và xương cột sống không buông: "***, h*** cho đã rồi thì mang đi tặng tôi à? Ừm nhưng cái đầu này không tệ, so với mấy cái đầu người trước đó cậu đưa tôi thì đúng là tuyệt phẩm vưu vật."
Kinh Ngự Kỳ: "..."
Phòng phẫu thuật khá rộng, đèn trần chiếu sang mọi ngóc ngách đen tối, như đã xảy ra không ít vụ án mạng. Tiếng lanh canh của bóng đèn và không gian im lặng như tờ, Kinh Ngự Kỳ không khỏi nhíu mày, bởi có quá nhiều xác người bị treo ngược.
Làn da của họ trắng bệch, dính sát tận xương, từng tấc hiện lên mảng thâm tím. Miệng vết thương từ các động mạch chủ từ lâu đã cạn sạch. Thùng máu được đặt ngay dưới như cái động không đáy, vĩnh viễn không đủ.
Cô Lưu lại lên tiếng: "Đợt này mấy chặng anh đã làm bẩn hết sàn nhà tôi rồi, một lát nữa quỳ xuống mà liếm hết đi nhé."
Kinh Ngự Kỳ nhìn sâu vào trong, nơi đó treo cả chục người nữa, thảm trạng trên người họ còn kinh khủng hơn những người trước mặt cậu. Kinh Ngự Kỳ đi một vòng, rất nhanh đã đi hết khu 'phẫu thuật'. Máu tươi chiếm đóng tâm trí cậu, một cơn buồn nôn lại kéo tới, Kinh Ngự Kỳ vội vã rời đi.
Đi được một khoảng khá xa, Kinh Ngự Kỳ ngồi thụp xuống, xíu nữa là nôn khan. Bên trong căn phòng là vô số dụng cụ tra tấn dính rất nhiều máu, và một ngọn núi của mảnh vải số hiệu.
"***" Kinh Ngự Kỳ chửi bậy, đáy lòng chua xót, cậu chứng kiến không ít người, già trẻ trai gái đều có đủ, có nhiều thi thể của nạn nhân còn có rất nhiều điểm tương đồng như là một gia đình... Và hình ảnh ấy lại quá tàn nhẫn và đẫm máu.
Đúng là tạo nghiệp tày trời.
Bao nhiêu lâu Kinh Ngự Kỳ đã không có cảm giác buồn nôn, ngay lúc này lại dâng trào mãnh liệt.
Một lúc sau, Kinh Ngự Kỳ ý thức được điều gì đó không ổn, cậu lập tức đứng dậy rời đi.
--
Hứa Dạ Nghi bên kia đang cầm một vật nhỏ trong tay, tựa như một chiếc la bàn cổ, mũi nhọn xoay thành nhiều vòng. Sắc mặt Hứa Dạ Nghi không tốt lắm, gần như là tái nhợt.
"Sao vậy?" Thừa Tĩnh Du hỏi.
"..." Hứa Dạ Nghi khó khăn trả lời: "Mức độ ô nhiễm dưới tầng hầm rất cao. Có nghĩa là tội ác và lòng tham sẽ được khuếch đại hơn."
Vốn dĩ bọn họ chỉ có ba người, Hứa Dạ Nghi muốn tìm thêm đồng minh, bởi vì anh có được thông tin rằng có không ít cảnh sát chìm đã thành công lẻn vào. Người có năng lực đặc biệt như họ không dễ để bị xao động cảm xúc và tinh thần. Nhưng vấn đề là cảnh sát chìm chỉ là những con người bình thường, mức độ ô nhiễm tinh thần dưới hầm có thể dễ dàng khiễn họ phát điên.
Thừa Tĩnh Du sắc mặt không đổi: "Vậy mấy người được tổ chức các anh gửi tới thì sao?"
Hứa Dạ Nghi vò đầu: "Họ tìm được lối vào rừng nhưng chỉ kịp nhìn thấy nhà xưởng ngay khi đạt đến cuối thời hạn nhiệm vụ."
Anh thoáng xấu hổ, như thể vừa lỡ so sánh những người bình thường ấy với kẻ mang siêu năng lực. rốt cuộc thì nhiệm vụ này lẽ ra tổ chức của họ đã phải hoàn thành từ lâu mới đúng.
Thừa Tĩnh Du không để ý sự ngượng ngùng của anh ta, cậu lại hỏi: "Các anh có giới hạn thời gian? Vậy nhiệm vụ này sẽ là bao lâu?"
"3 ngày." Và hiện giờ anh ta chỉ còn dư lại một ngày.
Hứa Dạ Nghi hiếm khi bộc lộ tâm tình: "Nếu như nhiệm vụ lần này không thể phá giải hoàn toàn, chúng ta cũng không còn cách đi sâu thêm mà phải rút về tổ chức. Đoán chừng lần sau điều tra đã là một tháng sau..." Đến lúc đó thì sẽ còn có bao nhiêu người chết nữa chứ.
Giống như lần trước của tổ chức bọn họ, chỉ kịp nắm thông tin cơ bản về khu xưởng này và rồi lại bị trễ nãi, dẫn đến một hệ quả, thống kê về người mất tích của các thành phố gần đây có những con số rất lớn.
Không gian im ắng trong thoáng chốc, Thừa Tĩnh Du im lặng rồi lại lên tiếng: "Những người như các anh đều vất vả như vậy sao?"
"Ha ha, vốn là tôi không muốn tiết lộ cơ mật cho cậu nghe đâu, nhưng đúng là làm ngành này mệt thật, nhưng rất đáng giá." Hứa Dạ Nghi cười cười, như một thói quen đưa tay vào túi áo tìm bật lửa rồi hơi khựng lại.
Trên đường đi, họ thấy không ít người đang thoi thóp sống qua ngày, một tia hy vọng bé nhỏ cũng đã không còn sáng trong đôi mắt họ, mọi thứ như tĩnh mịch chìm vào đêm tối.
"Nhóc, rốt cuộc cậu là ai? Có thể kể tí không, tôi mới không muốn đi cùng kẻ bí ẩn đâu."
Thừa Tĩnh Du khoanh tay trước ngực, khóe mắt cong cong: "Tôi là học sinh trung học, sắp tới sẽ lên đại học. Tôi cũng có một người chị, chị ấy rất vất vả, tôi đang tìm chị ấy."
"À, cậu tên gì?"
"Thừa Tĩnh Du."
"Tên hay đấy, nhưng tôi thích cái tên Bạch Ngọc Diện hơn."
Thừa Tĩnh Du: "..."
—
Thực ra Hứa Dạ Nghi là một lão soái ca mang tính cách của một ông chú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro