05
giữa đêm, Jeong Jihoon tỉnh dậy vì cổ họng đau rát, trùng hợp thay, Điền Dã cũng đang loay hoay tìm nước uống vì khát đến mức không nói thành tiếng được nữa, có lẽ đều là vì dư âm của rượu.
– ồ, Jihoon à ?
khi y liếc mắt thấy cậu, Jihoon đã ở ngay sát phía sau lưng.
Jihoon cao hơn Điền Dã một khoảng, đủ chênh lệch để tạo nên cảm giác áp bức từ trên cao.
– hyung, anh khát nước sao ?
cậu cúi người, gần như kề sát mặt mình với mặt Điền Dã, khiến y cảm thấy ngạt thở mà không rõ vì sao.
– à ừm, anh khát.
nhận được câu trả lời từ đối phương, Jihoon liền mở ngay ngăn tủ trên cao, lấy ra hai chai nước suối không lạnh.
hôm qua lúc đi mua sắm, Hyukkyu đã thay toàn bộ bia trong tủ của Jihoon thành nước suối, cũng bắt cậu phải cai dần loại thức uống đầy cồn kia đi.
– anh đã hạ sốt chưa ?
Điền Dã híp mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác dè dặt, dù sao y cũng thể hiện bản thân và cậu là hai kẻ không đội trời chung, thế nhưng Jihoon - người hoàn toàn có thể tóm lấy y và vứt xuống từ ban công, lại dịu dàng quan tâm đến mức khiến y hoài nghi chính mình.
– đỡ hơn một chút thôi, em xem đi.
cả Điền Dã và Jihoon đều nhận ra sự khó lường của đối phương, Điền Dã thầm than, xem ra đã đánh giá nhầm Jihoon thành một chú mèo hiền lành, hoá ra lại là một con cáo ranh mãnh.
Jeong Jihoon quá giỏi che giấu cảm xúc.
mà Điền Dã nói xong, liền kéo gần khoảng cách của cả hai lần nữa, kéo tay Jihoon đặt lên trán mình.
nhiệt độ của đối phương cao đến mức khiến Jihoon phải chau mày.
– Điền Dã, anh nóng quá.
ngay lúc này, Kim Hyukkyu giật mình tỉnh dậy, và bên cạnh đã không thấy Điền Dã đâu.
đêm hôm qua, anh nhớ rõ ràng mình chỉ chăm Điền Dã một chút, nhưng có lẽ vì say, cộng thêm mệt mỏi nên anh đã ngủ quên.
Hyukkyu nhớ lại lời hứa với Jihoon, và anh vô cùng lo lắng, Hyukkyu lập tức rời khỏi phòng để sang tìm cậu, nhưng ngay cả phòng cậu cũng trống không.
nỗi lo sợ dâng cao, Hyukkyu rời khỏi phòng Jihoon, lúc này, anh nghe có tiếng trò chuyện ở phía bếp.
Hyukkyu lập tức trốn sau bức tường, qua ánh sáng le lói, anh nhìn thấy Jihoon đang khom người, tay đặt trên trán Điền Dã, cả hai tựa như sắp tiến vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
thế nhưng Kim Hyukkyu không biết, cuộc trò chuyện giữa cả hai vốn dĩ không hề ám muội đến thế.
ngược lại, nơi đây đã nồng nặc mùi thuốc súng.
– em thích anh ấy, phải không ?
giọng Điền Dã hơi khàn, và Jihoon nghe xong liền bật cười.
một nụ cười có chút mỉa mai.
– anh cũng vậy mà, không phải sao ?
– ai cũng thích anh ấy mà thôi.
Điền Dã lùi một bước, như con rắn nhỏ, vừa mềm mại yếu đuối, vừa thầm lặng siết chặt con mồi.
– ai cũng thích anh ấy, nhưng em và anh thì lại khác bọn họ, nhỉ ?
vài tiếng cạch vang lên, Jihoon mở nắp chai nước, chìa về phía Điền Dã.
cả hai đối xử với nhau tốt đến mức có chút kỳ lạ.
Điền Dã nhận chai nước của Jihoon, uống một ngụm, cảm nhận dòng nước chảy qua cổ họng khô rát, xuôi về phía dạ dày.
– đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế, mèo nhỏ.
Điền Dã xoay người, chậm rãi bước đi.
– người em cần cẩn trọng không phải là anh đâu, đó là người khác kìa...
– ý anh là sao ?
Jihoon hơi gằn giọng, nhưng Điền Dã chỉ nở nụ cười thường trực quen thuộc, rồi tiếp tục con đường của chính mình, bỏ lại Jihoon một mặt hoài nghi.
khi bước qua khúc ngoặt, Điền Dã bắt gặp Hyukkyu đang tựa lưng vào tường, khoanh tay và nhắm hờ mắt.
– Hyukkyu, xem con mèo nhỏ của anh bị em lừa đến đỏ cả mắt rồi, mau đi dỗ dành đi.
Hyukkyu thở hắt một hơi, khi anh mở mắt, đã chỉ còn âm trầm khác lạ.
– em đã nói gì với Jihoonie ?
– em không nói gì cả, nhưng có lẽ mèo con của anh nhầm tưởng là em thích anh thật rồi đó, đáng yêu lắm.
anh nghiến răng, bắt lấy tay Điền Dã, siết mạnh khiến y phải nín thở vì đau.
– tiểu Dã, đừng chọc vào em ấy, và cẩn thận cái miệng của em.
Điền Dã bị đau nhưng chỉ cười, cũng không vùng tay khỏi Hyukkyu.
– yên tâm, em sẽ không để mèo nhỏ biết về người đó của anh đâu.
– vả lại, cậu ta cũng thú vị lắm.
✧
câu nói hôm ấy của Điền Dã cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới khiến Jihoon giật mình hoàn hồn, cũng vì thế mà con dao đang đặt trên miếng khoai tây trượt hướng và cứa vào ngón tay một đường khá sâu.
Jihoon rít lên trong cổ họng, gắng không để câu chửi thề bật ra khỏi môi.
– trời ạ Jihoon, em đúng là chúa bất cẩn.
Hyukkyu trong chiếc áo phao dày cộm và khăn choàng cổ dính đầy tuyết lập tức phóng đến sau khi nghe tiếng dao rơi xuống sàn, Jihoon thuộc kiểu máu lỏng khó đông, thế nên chỉ cần vết thương vừa hở ra, máu đã lập tức nhuốm đỏ cả đầu ngón tay.
anh cuống lên, lập tức tìm bông băng thuốc đỏ, nhưng không biết làm sao mà ở hộp cứu thương không thấy, lẽ ra theo phản xạ, anh phải bảo Jihoon tự ngậm tay để cầm máu, vậy nhưng anh lại chủ động ngậm lấy ngón tay người nhỏ hơn, kéo cậu chạy vào phòng anh, tiếp tục tìm kiếm.
đầu lưỡi mềm mại ấm áp khiến Jihoon mềm nhũn cả người, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.
– cố chút nhé, sẽ đau lắm.
anh đổ thuốc đỏ lên tay cậu, và Jihoon hơi run lên càng khiến anh lo sốt vó.
nhìn anh cặm cụi sơ cứu vết thương cho mình, ánh mắt cậu dịu hẳn đi.
– Hyukkyu hyung này, anh và Điền Dã đã là bạn lâu lắm rồi sao ?
Hyukkyu cúi đầu, không nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng nhưng cũng thật quá buồn bã của cậu.
nghe nhắc về Điền Dã, anh hơi cười, nhẹ gật đầu với Jihoon.
– ừm, từ năm ba tuổi đến nay bao nhiêu năm, thì cũng chính là số năm mà anh và em ấy chơi cùng với nhau.
– nhưng không phải anh ấy là người ngoại quốc sao ? hai người gặp nhau bằng cách nào thế ?
cậu hơi ngã người, thắc mắc hỏi ngược.
mà bên này, Hyukkyu cũng vì nhớ về vô số kỉ niệm lúc còn bé, ngẩn ngơ đôi chút.
_ lúc nhỏ, chú Điền sống và làm việc ở Hàn Quốc, thế nên đưa con trai và cô Điền cùng đến đây.
– sau này, lúc bọn anh mười tám, bọn họ cuối cùng cũng phải trở về Đại Lục, sau đó thỉnh thoảng bọn anh mới gặp nhau, thời gian chủ yếu là em ấy chủ động bay đến Hàn Quốc thăm anh.
Jihoon chau mày, cảm thấy có chút ghen tuông khó chịu.
dù sao, cậu cũng rất ghen tị với bất cứ ai đã quen biết Hyukkyu từ lâu, trong khi cậu chỉ vừa mới biết anh đây thôi.
tuyệt nhỉ, những người có thể lớn lên cùng Hyeokgyuie của cậu, chứng kiến mọi khuôn mặt từ dịu dàng, từ rơi nước mắt và cả giận dữ của anh ấy.
những mặt khác của Hyukkyu mà Jeong Jihoon chưa từng thấy được.
cậu cũng khao khát được nhìn thấy anh của những năm tháng tuổi trẻ, ngông cuồng ra sao, trái quấy thế nào.
nhưng hiện tại, chỉ là một chút cận kề thôi cũng đã đủ thoả lòng Jeong Jihoon rồi.
tình yêu của cậu hèn mọn như thế, nhưng cũng cao thượng như thế.
dường như chỉ cần thấy hoa nở là đủ rồi, không quan trọng là thuộc về cậu hay không.
– Hyeokgyu, anh thích em không ?
xuyên suốt hai tháng để Jihoon xác định được tình cảm của chính mình, đã không biết bao lần Jihoon hỏi anh câu này, cứ lặp đi lặp lại.
– anh thích em mà, Jihoonie.
và cũng là bấy nhiều lần anh đáp như thế.
cậu cười tự giễu chính mình, làm sao Jihoon không biết, Hyukkyu nói thích cậu, nói yêu cậu, nhưng tình yêu của anh bao la và rộng lớn quá, ai anh cũng đối xử như thế, nhưng cậu thì chỉ có mỗi anh thôi.
anh có thể thích em nhiều hơn một chút được không ?
câu nói ấy ứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, vĩnh viễn không thể thành lời.
Jihoon nghiêng đầu, nhìn thời gian lắng đọng, chỉ còn lại hình ảnh anh chăm chú quấn urgo quanh vết thương của cậu, tập trung như thể đang làm chuyện quốc gia đại sự.
– em thích anh.
nhiều lắm.
giọng cậu hơi nhỏ, đoán chừng anh cũng chẳng nghe thấy được, nhìn bóng lưng anh đang cặm cụi với vết thương của mình, cậu muốn siết chặt eo anh, ôm anh ngủ qua mỗi đêm đông lạnh giá, hôn lên đôi môi đỏ hồng như quả cherry chín mọng, muốn vùi anh vào lồng ngực, để anh nghe tiếng tim cậu vì anh mà rộn vang, để anh thấy tình yêu trong ngực trái của cậu đang được nụ cười anh, khuôn mặt anh, giọng nói anh, bóng hình anh nuôi dưỡng mà lớn lên từng ngày.
nhưng Jihoon không thể, cậu không thể làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.
– xong rồi đây nhóc con.
trông Hyukkyu có hơi chật vật, anh dọn dẹp bông băng và đứng phắt dậy, đi về phía tủ y tế để cất lại đồ đạc.
Jihoon ngã lưng xuống sofa mềm mại, ôm lấy mặt mình, cảm nhận cái nhức nhối đớn đau, không rõ từ vết thương trên ngón tay hay xuất phát từ nơi ngực trái, chỉ là đau, rất đau.
mùa đông, căn hộ có hệ thống máy sưởi nên rất ấm áp, thế mà Jeong Jihoon chỉ thấy lạnh, thật sự lạnh đến mức cả người run rẩy.
hai hốc mắt cậu nóng bừng, trong lòng đầy chua chát, nhịn không để những đau đớn trào ra qua ngón tay đang che lấp đi đôi mắt, cũng là đang cố bóp chặt để bản thân không oà lên nức nở.
– làm sao đây,
làm sao để anh yêu em đây, Hyukkyuie..
giọng cậu lạc đi, đầy nức nở.
nghịch lý nhất chính là, mặc cho Jeong Jihoon có là người dũng cảm đương đầu với mọi tình huống như thế nào, thì giờ đây, khi đứng trước tình yêu của đời mình, lại hèn nhát đến không ngờ.
Jeong Jihoon tựa như một kẻ yêu hoa hồng, vì quá yêu mà cứ muốn ôm lấy bông hoa hồng ấy, lại không để ý rằng cả người đã chảy đầy máu, cũng chất đầy vết thương.
Kim Hyukkyu chính là một bẫy tơ nhện, Jeong Jihoon rơi vào chiếc bẫy ấy, càng vùng vẫy càng bị siết chặt, không thể làm gì, không thể thở nỗi.
nhưng ngay cả chỉ yên lặng bất lực, mỗi một giây đều đang lún sâu vào chiếc bẫy tơ nhện ấy.
giống như đang lún sâu vào tình yêu không thể quay đầu.
ở một góc, Hyukkyu vứt bông băng dính máu và thuốc đỏ vào thùng rác, sau đó lại cất đồ vào tủ y tế.
bề ngoài bình thản đến thế, chẳng ai biết anh đang mím chặt môi, và trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói ấy.
em thích anh.
dịu dàng đến nỗi xót xa, khiến người ta day dứt không thể quên.
cho dù Jeong Jihoon có nói nhỏ thế nào,
làm sao mà,
Kim Hyukkyu không nghe thấy được ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro