1.Cuộc sống người nghèo
Người ta thường nói, người giàu có thể giả nghèo nhưng người nghèo thì không thể giả giàu . Dựa vào định lí đó nên Phuwintang quyết định sống thử cuộc sống của người nghèo ,mặc dù nhà anh ta rất giàu . Ba Phuwin có tận 2 công ty sản xuất nước hoa , và kết giao được rất nhiều mối làm ăn lớn nên việc thất nghiệp hay nghèo không bao giờ xảy ra .
Hôm đó, ba cậu đang ngồi uống trà thong thả dưới phòng khách , hắn bước lại ngồi đối diện ông rồi thẳng thừng đưa ra câu hỏi
"Ba ,con xin ba điều này được không?"
Ba hắn ông Somchai ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc dở phì cười
"Con 21 tuổi rồi đủ chính kiến của bản thân rồi cần ba giúp gì nữa sao?"
Nghe ông Somchai nói vậy cậu thở dài nói tiếp
"Con muốn xin ba cho con sống cuộc sống của người nghèo 1 năm"
Ba cậu nhíu mày mắt tròn mắt dẹt như vẫn chưa hiểu con mình đang nói gì
"Ý con là..."
Hắn tiếp lời "Con muốn biết cuộc sống ngoài kia như thế nào , con muốn tìm cảm giác mới mẻ nên ba đồng ý nha ba"
Sợ con trai hiểu lầm ý mình nên ông nói
"Được nếu con muốn, nhưng khi nào cần giúp gì thì nói với ba"
Nghe ba nói vậy Phuwin gằn giọng khẳng định chắc nịch tuyên bố với ông
"Con chắc chắn sẽ không bao giờ gọi điện cho ba"
Kết thúc cuộc trò chuyện với ông Somchai , Phuwin lên mạng tra cứu xem nghề nào vừa phổ biến hiện nay mà vừa kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Kết quả sau hơn 180 nghề thì cậu đã tìm thấy được quả công việc chân ái của đời mình là NHÂN VIÊN giao hàng , cậu đơn thuần nghĩ chỉ là giao hàng thôi mà. Nên công việc này quá tuyệt vời ,đối với một con người quý tộc như cậu.
Sáng hôm sau , Phuwin ăn mặc chỉn chu ,khoác lên mình toàn áo quần toàn hàng hiệu, cậu không chần chừ mà đặt ngay một căn phòng trọ gần nơi làm việc mà cậu đã định từ trước . Sau đó đem theo một xấp giấy dày cộm đã chuẩn bị từ đêm qua để đi xin việc . Ông chủ của cậu ngoài 50 tuổi tên Boon
Đến nơi chỉ một vài thao tác kiểm tra giấy tờ đơn giản mà cậu đã được nhận.
"Cậu được nhận nên vào trong thay đồ làm việc đi"
Phuwin vẫn chưa hiểu ông Boon nói gì ,tại sao phải thay đồ, đồ cậu mặc có vấn đề gì sao? Không thể có vấn đề nó rõ ràng rất lịch sự kia mà. Thắc mắc nên cậu hỏi lại
"Tại sao phải thay đồ á, đồ con mặc vẫn bình thường mà?"
Ông Boon thấy cậu chả treo như vậy với kinh nghiệm 10 năm của mình thì ông biết chắc cậu mới bước vào đời ,nên ông trợn mắt nói
"Cậu không mặc đồ công ty sao người ta biết cậu là người của công ty tôi hả?"
Nghe ông chủ nói vậy Phuwin mới chịu đi thay đồ
"Thằng nhóc này, đi giao hàng bày đặt mặc đồ hàng hiệu, giàu sang quá rồi cũng giao hàng"
Sau khi, thay đồ xong cậu được ông chủ hướng dẫn làm việc ,các nhân viên cũ trong công ty cũng lại bắt chuyện với cậu , Phuwin vui vẻ nói chuyện với bọn họ lần lượt là 2 nam 1 nữ ,họ lần lượt giới thiệu
"Tao tên Kran"
"Còn tao tên Phupha"
"Còn mình tên Anan"
Đến lượt mình cậu cũng vui vẻ giới thiệu lại
"Ò ,mình tên Phuwin"
Thấy cậu xưng hô khách sáo như vậy thằng Phupha lên tiếng
"Hơi, mày cưa xưng khách sáo như vậy làm gì gọi mày tao được rồi"
"À ,vậy tao tên Phuwin "
Đang trò chuyện náo nhiệt với 3 người bạn thì Phuwin đảo mắt một vòng quanh mới thấy còn một người nữa , anh ta mang vẻ mặt lạnh như tượng . Từ nãy đến giờ không nghe anh ta hé răng cậu nào ,như thể hắn chỉ muốn tập trung vào làm công việc của mình. Thấy vậy Phuwin hỏi đám người của Phupha
"Anh ta là ai vậy?"
Anan trả lời "tên đó hả, hắn tên Pond vừa ít nói vừa lạnh lùng, 12 tiếng đi làm ngoài việc kêu nước trong giờ giải lao còn lại im bặt, hắn không kêu nước người ta còn tưởng anh ta bị câm"
Vừa nói dứt câu thì ông chủ lại gọi bọn họ vì có khách mới đặt đơn nên Phuwin không bận tâm tên Pond ấy nữa.
----------------------------------
Phút chốc đã hơn 2 tuần cậu làm việc tại đây ,đúng là cuộc sống mưu sinh nên không sung sướng tí nào nhưng đổi lại cậu trải nghiệm được cuộc sống có bạn bè ngoài xã hội ,một nhóm bạn bè đầy tình cảm chứ không phân biệt tầng lớp
Tối chủ nhật hôm đó , định mệnh làm sao cậu và tên Pond kia lại đi giao hàng chung hắn chở cậu cậu ngồi phía sau. Vì khách hàng lần này đang đãi tiệc nên đặt rất nhiều món ăn thành ra phải cần đến 2 người mới đi giao hết , chưa kể còn đường xa.
Đi dọc đường Pond không nói với cậu một câu ,hắn im bặt im đến mức cậu còn nghĩ hắn là một kẻ câm thật sự , thấy vậy Phuwin lấy hết can đảm hỏi hắn
"Anh tên gì vậy"
Mặc dù nghe nhưng hắn vẫn im lặng như chưa nghe thấy gì
"Nè sao con người kì cục quá vậy người ta hỏi thì cũng phải trả lời đi chứ"
"Sống cái gì mà như câm vậy cha"
Bị Phuwin lè nhà lè nhè mãi vô lỗ tai hắn cau có nặn ra đúng một chữ
"Pond"
Thấy vậy cậu hỏi hắn mấy tuổi
"25"
Hắn không bơ cậu nữa nào đảo lại hắn có trả lời nhưng như vả vào mặt cậu khiến cậu khó chịu,nên Phuwin quyết định đá xéo Pond
"Pond 25 , Pond 25 "
Nói rồi cậu lại chề môi tự nhủ
"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đi giao hàng với tên câm này"
--------------------------------
Pond 25 nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro