2.Ngủ cùng phòng
Khi cả 2 đến bữa tiệc cũng đã 8 giờ tối . Sau khi giao xong các đơn hàng thì Phuwin rất vui vì cuối cùng cậu cũng có thể trở về căn trọ để nghỉ ngơi . Nhưng người tính không bằng trời tính khi cậu và Pond vừa ra tới xe thì chiếc xe bị lủng bánh ,nên cả 2 đành phải dẫn bộ . Nhưng đường về công ty rất xa nên Pond quyết định gọi ông chủ để thông báo họ không thể quay trở lại công ty được
"Alo ông chủ hiện tại chúng tôi không thể về được ,xe của tôi bị lủng bánh rồi"
Đầu dây bên kia ông Boon cũng thấu hiểu cho bọn họ nên ông nói
"Ok ok tụi bây cứ dừng đâu đó để sửa đi tao sẽ không trừ lương đâu"
May mắn cho 2 người gặp ngay ông chủ tốt ,dắt xe tản bộ được một đoạn đường xa thì cuối cùng cả 2 cũng gặp một tiệm sửa xe nên để xe nhờ để sửa. May làm sao con đường này cũng khá gần nhà Pond nên anh bắt grab đưa anh và Phuwin về nhà mình. Đến nơi Phuwin bước xuống nhìn quanh nhà , căn nhà nhỏ ,nhỏ hơn cả căn trọ mà cậu thuê có lẽ Pond hắn chỉ sống có 1 mình nên nhìn quanh chẳng có ai
Thấy Phuwin đứng nhìn mãi Pond mới nặn ra vài câu nói
"Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi"
Vừa nói xong hắn định sẽ đi tắm nhưng cái bụng của cậu đột nhiên kêu lên một tiếng *Ọt.....ọt* khiến cậu ngượng chín cả mặt.Cậu ngước nhìn hắn cười đầy công nghiệp
"Ha,xin lỗi tại t..tao đói"
Nghe Phuwin nói vậy Pond không còn cách nào khác nên đã đi mua đồ ăn cho cậu, khoảng 15 phút sao hắn quay về trên tay là một hộp cơm và một chai nước suối
"Ăn đi"
Hắn đặt thức ăn xuống bàn cho cậu rồi lẳng lặng bỏ đi vào nhà tắm để cậu bơ vơ khó hiểu. Vừa ăn cậu vừa nói thầm
"Tên câm chết tiệt này tính ra cũng còn chút lương tâm nhưng cơm gì dở chết mẹ"
Mặc dù cậu chê hộp cơm Pond mua như vậy nhưng cậu vẫn ăn không sót hột cơm nào. Khi hắn tắm ra cậu đang nhai nhóp nhép nhưng vẫn hỏi
"Sao mày không mua cho mày"
"Không đói"
Nghĩ lại Phuwin cũng thấy lạ hắn đi làm từ sáng đến giờ chỉ ăn cơm giờ giải lao đến giờ hắn không đói à .Mặc kệ hắn cậu ăn no là được rồi. Ăn xong cậu vội vã đi tắm vừa tắm vừa gội đầu sướng hết cả người , đang vui vẻ đột nhiên cậu khựng lại
"Trời ơi, đồ đâu mà thay?"
Bản thân đã rơi vào thế khó nên đành xuôi theo luôn vậy ,Phuwin mở cửa nhà tắm ra mặt dày hỏi mượn Pond bộ đồ
"Pond à mày có thể cho tao mượn bộ đồ...được không...?"
Hắn không nói gì mà đưa cậu một bộ đồ
"C..cảm ơn.."
Tắm xong , cậu thấy hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, cậu lại gần hắn hỏi đùa một vài câu
"Mày đã 25 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái hả?"
Hắn không đáp lời vẫn cắm mặt vào điện thoại . Thấy Pond lơ mình Phuwin thẹn quá hóa giận
"Câm thiệt hả trời"
"Tao chưa có bạn gái"
Thấy hắn cuối cùng cũng trả lời cậu mới lấy lại được chút sĩ diện nên vui hết biết,
"Bộ mày sống một mình hả?"
"Ừ"
Quá đà ,Phuwin tiếp tục tra khảo
"Ba mẹ mày đâu?"
"Tao lớn lên từ cô nhi viện"
Nghe hắn trả lời thẳng thắn như vậy cậu từ ghét dần thấy thương hại mà đồng cảm. Nói nam nói bắc cũng gần 10 giờ tối ,nên cả 2 đi ngủ. Pond trải nệm cho Phuwin nằm dưới sàn cạnh giường hắn. Hai con người không ai nhìn mặt ai ,vì vốn dĩ họ không thân lại càng không quen biết do bất đắc dĩ mới qua đêm cùng nhau.
Tối đó, cơn mưa lớn trút nước dữ dội ,va đập lên những thân cây phía ngoài cửa sổ khiến những cành cây rung lắc mất kiểm soát. Đó giờ Phuwin cậu ngủ có bao giờ nghe tiếng mưa đâu, mưa như không mưa ,nay mưa ào ào từng tiếng ào ào trên mái tôn vọng xuống khiến người "chăn ấm mềnh êm" như cậu bấy lâu nay cảm thấy khá sợ . Thấy cậu nhắm mắt nhíu mày Pond quay xuống hỏi
"Mày sợ à?"
Đột nhiên Pond hỏi câu đó cậu đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu sao có thể để mất mặt , cậu gắng gồng trả lời hắn
"KHÔNG ,tại sao tao phải sợ ?"
Nói rồi cậu cố lờ cơn mưa như trút nước ngoài kia mà ngủ. Đột nhiên sấm sét giáng xuống một tiếng *Ầm* siêu to khổng lồ ,điện cũng cúp nốt khiến nỗi sợ trong cậu đang dần phình trướng và rồi...*Ầm* trời giáng xuống thêm phát nữa lần này khiến cậu không còn gồng được nữa ,cậu hớt hải chạy lại phía Pond đang ngủ mà tha thiết cầu xin
"Pond cho tao ngủ cùng mày được không, Pond tao năn nỉ đó"
Thấy Pond không động tỉnh gì cậu lay tiếp vừa lay vừa gọi
"Pond ơi Pond cho tao ngủ cùng với"
Vừa nói xong ,tuy hắn không trả lời trả vốn gì nhưng vẫn nhắm mắt nhích người vào một khoảng cho Phuwin nằm
"Mày...mày cho tao nằm ở trong đi"
Thấy Phuwin ồn ào làm mất giấc ngủ ngàn vàng của hắn ,Pond bực bội đứng phắt dậy lườm cậu Phuwin thấy vậy thì mừng rỡ khôn siết
"Cảm ơn"
Nhưng giường bé quá ,2 thanh niên cao ráo bự hơn voi phải nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ như lỗ mũi. Tuy giấc ngủ không thoải mái gì nhưng đổi lại cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu xoay mặt vào tường nhắm mắt nghĩ thầm
"Thì ra tên câm không thấy ghét như mình tưởng"
Ngoài trời càng lúc giông càng to , mặc dù đã đóng hết của lại nhưng khí lạnh vẫn phả vào từng cơn lạnh như thổi . Gió lạnh chăn mỏng Phuwin vô thức quay sang ôm Pond ,ôm rất chặt ,rất ấm như thể đây là thứ cho cậu cảm giá an toàn nhất ở đây.
-----------------------------
Ýe một cảm giác an toàn 🤧 bên "tên câm" đáng ghét =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro