3. Chung nhà
Sáng sớm tinh mơ trời quang mây tạnh ,khi Phuwin đang ngáy ngủ trên giường thì một hương thơm xộc thẳm vào mũi cậu khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Phuwin cậu lần theo hương thơm đó mà đi ra đến bếp nhà Pond. Thấy anh nấu cháo chuẩn bị đồ ăn sáng . Pond tháo tạp dề đặt lên bàn 2 tô cháo vừa đủ không hơn không kém. Hắn cất giọng khàn đặc chẳng buồn ngước nhìn lên
"Mày vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi"
Nghe hắn nói cậu mới hoàn hồn nhận ra nãy giờ mình còn chưa đánh răng súc miệng gì hết ,ngại quá không biết giấu mặt đi đâu cho hết.
Ngồi xuống bàn ăn , mắt Phuwin mở căng hết cỡ
"Mày chỉ ăn sáng có nhiêu đây à?"
"Ừ ,có vấn đề gì?"
Phuwin có lẽ vẫn chưa tiếp nhận được cuộc sống mưu sinh nên vẫn mắt tròn mắt dẹt. Đúng rồi ,ở nhà cậu ăn sáng toàn chục món đắt tiền. Nếu bỏ qua ở nhà thì ở trọ mỗi buổi sáng tiền ăn sáng của cậu cũng gấp đôi gấp ba chỗ này. Thấy Phuwin đơ như tượng mà vẫn chưa chịu ăn ,hắn bất giác hỏi
"Lần đầu mày ăn cháo hay gì?"
Nghe Pond hỏi vậy Phuwin thanh thản mắt vẫn còn thoáng buồn ngủ trả lời mà quên mất mình đang giả nghèo
"Ừ, trước kia tao toàn ăn mấy do đầu bếp riêng của ba tao nấu"
Nói xong cậu hoàn hồn giật mình
"À không ý tao là tao thấy cháo mày nấu giống bà tao hay nấu cho tao ăn hồi bé ấy nên tao nhớ"
Pond lườm cậu một cái rồi cúi gằm mặt ăn hết cháo trong bát. Phuwin mút thử một muỗng cháo , hương vị nó ngon hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, không phải cái vị nhạt nhẽo của gạo trộn với nước mà là cái vị mặn mặn ngọt ngọt khiến cậu ăn hết cả 1 tô.
"Mày nấu cháo ngon ghê"
Ăn xong , Pond chở Phuwin đến chỗ làm. Đám người Kran , Phupha thấy bọn họ nên vội chạy đến hỏi thăm về chuyện đêm qua . Cậu cũng không giấu gì mà kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe từ việc xe bị lủng bánh đến việc ngủ ở nhà Pond , nhưng cậu không kể lúc cậu sợ ma do cúp điện. Tối đó ,sau khi làm việc xong Phuwin về đến trọ,vừa đặt lưng xuống giường thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ ,là bà chủ trọ bà ta đến để tống khứ cậu đi vì Phuwin đã quá hạn tiền nhà 2 tuần với lại đó cũng là cái cớ để bà ta cho khách thuê khác thuê phòng vì người đó còn trả giá cao hơn cậu.
Phuwin định nhờ ba chuyển tiền cho mình nhưng nhớ lại cậu đã khẳng định chắc nịch sẽ không bao giờ nhờ đến sự trợ giúp của ông nên ý định đó đổ bể.
Đang suy nghĩ thì bà chủ trọ bên ngoài la hét om sòm
"9 giờ tối là giới hạn cuối cùng đấy nhé lo mà thu dọn đồ đạc của cậu đi"
Bà ta cho cậu 9 giờ tối nhưng giờ 8: 30 phút rồi ,đúng là muốn gi.ết cậu đây mà . Cậu nghĩ ra rồi cậu sẽ gọi cho bọn Kran và Phupha nhờ giúp vì nghe nói chúng nó đang ở chung trọ thêm cậu chắc cũng không vấn đề gì vì vốn dĩ cậu là người ở sạch sẽ cũng chẳng bận chẳng phiền đến ai ý nghĩ vừa dứt cậu rút máy ra bấm gọi cho Kran
"Alo ,chuyện là như vầy...mày và Phupha có thể cho tao sống cùng được không?'
"Ờ được dọn đồ qua đây"
Nghe được lời đồng ý của bọn nó cậu vui như được mùa thu dọn quần áo xách xe lao như bay qua bên đó . Đến nơi bọn Phupha ra đón cậu đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn .Vừa mở cửa nhà cảnh tượng trước mắt khiến Phuwin sụp đổ tại chỗ cái trọ của 2 thằng đực rựa này hơn cả cái ổ heo mà cậu lại thuộc dạng ở sạch sẽ ngăn nắp nên vừa nhìn cậu đã muốn ngã quỵ
"Tụi...tụi mày sống ở đây được l..luôn hả?"
Thằng Kran thản nhiên trả lời
"Ừ có sao đâu có vấn đề gì hả thằng Phuwin"
"Bừa bộn quá đó"
"Kran, Phupha mày coi còn chỗ nào tốt cho tao thuê trọ được không hay ở ghép ở chung với ai cũng được"
Thằng Kran vừa nghĩ vừa nói
"Anan thì không được cô ấy là nữ mà, trọ ở khu này đều hết , mày thì đâu thể sống trong khu ổ chuột ẩm thấp được , à bây giờ chỉ còn một cách...nhưng không biết mày chịu không?"
"Nói đi thằng Kran"
"Sống chung với thằng Pond ấy, có nó là giải pháp cuối cùng thôi đấy , không nữa thì tao chịu hết cách rồi, chẳng phải mày cũng từng qua đêm ở nhà nó rồi sao"
Nghe đề xuất từ thằng bạn mình như vậy cũng chỉ còn cách này là cuối cùng thôi, nên Phuwin đành cắn răng nhắm mắt ,mặt dày gọi điện cho Pond cầu cứu lúc đêm muộn.
Bên kia vừa bắt máy Phuwin đã vội trình bày vấn đề
"Alo Pond chuyện là như vầy..."
"Nên mày có thể cho tao sống cùng được không , tao hứa tao sẽ làm việc nhà giúp mày hay mày bắt tao làm gì cũng được hết , cứu tao đi năn nỉ á"
Nghe Phuwin năn nỉ ỉ ôi mà Pond hắn cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi nên cũng nhanh chóng đồng ý
"Ừ "
Phuwin nghe được tiếng "Ừ" đó có Pond mà mừng đến hết nước hết tát nên vội cảm ơn hai thằng bạn mà xách xe chạy qua nhà Pond.
Đến nơi , hắn mở cửa ra đón cậu ,xách vali vào trong ,giờ Phuwin mới để ý nhà Pond rất sạch sẽ và gọn gàng mặc dù hắn chỉ sống có một mình.
Hắn còn giúp cậu để đồ vô tủ ,quần áo giày dép cậu không nhiều nên để cũng vừa đủ chỗ. Sau khi dọn dẹp xong Phuwin mệt đến rã rời tay chân nhưng vẫn không quên lời nói đã chuẩn bị trước
"Tao hứa tao sẽ làm việc nhà giúp mày ,còn lại mày cần gì thì tao sẽ giúp cái đó"
"Nãy giờ cảm ơn mày nha ,vì đã cho tao ở ké"
Vừa nói cậu vừa cười, môi cong lên , mắt hồng ánh lên sự nhiệt huyết và ngây ngô của một chàng thiếu niên trẻ. Pond hắn không nói gì chỉ gật đầu như thể đã chấp nhận người bạn mới này.
Từ ngày đầu ở chung Phuwin đã thực hiện đúng lời hứa của mình , quét dọn lau nhà cho Pond nhưng hứa thì hứa vậy thôi chứ một thiếu gia nhà giàu như cậu đó giờ có động tay vô mấy công việc này đâu ,nên vừa mới lau nhà cậu đã lỡ chân đá đổ xô nước dưới sàn khiến nước chảy tùm lum, rửa chén thì vụt tay làm vỡ chén, nấu cơm thì quên ấn nút. Lần nào cũng vậy, Pond hắn vẫn là người thu dọn bãi chiến trường giúp cậu
Ở chung càng lâu ,Phuwin càng phát hiện Pond không phải kiểu người "câm" như cậu tưởng, hắn biết cười nhưng mà chỉ cười âm thầm thôi. Lúc cậu lao nhà đổ nước hắn đã lén cười nhưng rồi lại thu môi lại như bức tượng. Dần dần hắn cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn không còn "ừ" hay cố nặn chữ nữa.
Hôm đó khoảng 3 giờ chiều , cậu hơi mệt nên xin về sớm , nằm nghỉ được một hồi thì cậu quyết định sẽ đi làm việc nhà ,đang quét nhà thì chiếc nhẫn đang đeo trên tay Phuwin rơi ra lăn xuống dưới gầm giường, khiến cậu phải nằm xuống trườn vô lấy. Chiếc nhẫn nằm ngay một chiếc hộp gỗ cỡ vừa ,như được ai giấu dưới này .Bản tính tò mò Phuwin lấy nhẫn xong rồi tiện tay vơ luôn chiếc hộp. Phuwin cậu phủi bụi đóng trên nắp hộp, rồi mở ra ,bên trong khoảng hơn chục tấm hình của Pond hắn chụp cùng một gái trạc trạc tuổi hắn , cậu vớ lấy một tấm trong số đó ,trong ảnh cô gái đó khá xinh đẹp tay khoác tay dựa đầu vào vai Pond, trên môi cả 2 lúc đó cười rất tươi. Phía sau ,tấm ảnh còn có dòng chữ
"Ngày x tháng x năm x" chúc em hạnh phúc , anh yêu em"
Có lẽ hắn từng có bạn gái ,nhưng tại sao cậu hỏi hắn lại chối,thậm chí hắn còn không nhắc về gì về cô gái này?
-------------------------
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro