Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
Nói đến ngoại môn ủy thác đường, không phải chỉ riêng về nhiệm vụ dành cho đệ tử tạp dịch và ngoại môn. Nơi này còn xử lí các vấn đề tiến cấp cho đệ tử, ban thưởng từ tông môn, ghi chép cụ thể hồ sơ cống hiến từng đệ tử vv...
Ngoại môn ủy thác đường cống hiến rất to lớn cho tông phái, hầu như những đặc ân đều được hưởng nhiều nhất, đệ tử cũng nhờ đó kiếm được lợi ích không ít.
Hắc Dương trước kia cũng tới nơi này một hai lần, tuy chỉ nhận ủy thác phụ giúp công việc phục vụ lễ nghi sự kiện trong tông môn, thế nhưng lợi ích đem lại quá tốt so với việc gánh nước mỗi ngày, số linh thạch hắn có trước đó, cũng nhờ nhận ủy thác bên trên mà ra.
Nhớ lại kỷ niệm cũ, trong lòng hắn bỗng đau nhói mấy cái, nhưng rất mau bị gạt bỏ. Hắc Dương bây giờ đã khác, không còn là tiểu tử phế vật chỉ biết quỳ xuống đất, mặc người dẫm đạp, hắn đã có đủ thực lực để nhìn về phía trước mà xông tới.
Tự tin đầy người, hắn đi đến bảng thông tin xếp hạng danh sách ủy thác. Vì còn là danh phận tạp dịch đệ tử, cho nên hắn chỉ có thể nhận ủy thác cùng đẳng cấp thân phận.
Với tu vi hiện nay, ủy thác mà Hắc Dương có thể nhận nằm trong tốp đầu, dẫu sao cũng chỉ là nhiệm vụ tạp dịch không quá khó khăn như ngoại môn cấp bậc.
Nhiệm vụ tông môn chia thành ngũ tinh đẳng cấp có độ khó khác nhau, từ thấp đến cao. Áp dụng cho toàn bộ đệ tử từ nội môn đến tạp dịch. Mà mỗi một bậc ủy thác trở lên độ khó càng cao, cho đến khi ngũ tinh nhiệm vụ cần phải lập một nhóm người mới đủ sức hoàn thành.
"Với tu vi Luyện Thể lục tầng viên mãn, ta cũng có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng không, nếu bản thân đột ngột có tu vi tăng nhanh sẽ khiến người khác nghi ngờ, kẻ địch lại gia tăng, thậm chí trưởng lão cũng can thiệp... Bất quá bí mật về Nghịch Thần Quyết quá lớn, chịu chút ủy khuất cũng tốt. Che giấu tu vi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu !". Cầm lấy tấm thẻ bài nhiệm vụ tam tinh tạp dịch trên tay, Hắc Dương nhanh chóng xoay đi tránh để kẻ khác chú ý.
Đang lúc định rời khỏi nơi này, cơ thể hắn đứng lại vội quay người sang nhìn đám đông cách mình mười trượng gần đó.
Chỗ đám đông đang đứng, đa phần đều là đệ tử tạp dịch, nghe tiếng xì xào bàn tán, hình như họ đang muốn gia nhập đội ủy thác ngoại môn chiêu danh.
Tiến lại gần đám người, Hắc Dương càng hiểu rõ câu chuyện, cầm trên tay tấm lệnh bài tam tinh nhiệm vụ tạp dịch, hắn cũng biết rõ đội ngoại môn đệ tử kia định đi đến khu vực cùng chỗ với nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ tam tinh tạp dịch mà Hắc Dương nhận là truy tìm một gốc nhất phẩm cao giai dược liệu "Thổ Hoa Cúc", vị trí nằm trên vùng núi Trường Cửu.
Mà đám đệ tử ngoại môn kia cũng đang đi đến núi Trường Cửu, nhiệm vụ của họ là tứ tinh ngoại môn, độ khó đương nhiên rất lớn mới lập thành một đoàn đội đệ tử đủ thực lực cùng hoàn thành. Bất quá họ cần thuê một tên tạp dịch đệ tử có sức khỏe gánh lấy chút đồ dùng trên đường, nếu thuê ngoại môn đệ tử làm công việc này sẽ chẳng có kẻ nào muốn nhận, mà có nhận cũng sẽ đòi giá cao, vì vậy đối với tạp dịch đệ tử đây là một món hời khó từ chối.
Danh ngạch này Hắc Dương nhất định phải có, đi một mình hắn không yên tâm cho lắm, nhờ người trợ giúp cũng là một ý kiến tốt, miễn sao thân phận không bại lộ lợi ích mang lại cũng nhiều, dại gì bỏ qua một vụ làm ăn với giá hời?
-Các vị huynh đệ đừng nôn nóng, ta chỉ cần tuyển một vị tạp dịch đệ tử có sức mạnh lớn đủ nhấc hành lí nặng năm trăm cân này thôi. Nếu ai có thể làm được, Thái mỗ sẽ nhận người ấy, tiền công không nhỏ a !
Nam nhân mặc bộ y phục màu vàng biểu lộ thân phận đệ tử, mái tóc búi cao đứng trên bục đá nhìn mọi người xung quanh ôn tồn nói.
Người này họ Thái tên Hòa, hắn nằm trong tốp hai mươi ngoại môn đệ tử bài danh thứ mười lăm, ai nấy nghe qua tên cũng đều biết Thái Hòa là người của Quân Tử Hội, thực lực cũng như tính cách rất tốt, chiếm được phần lớn thiện cảm trong lòng đệ tử.
Đám tạp dịch đệ tử nhìn qua chiếc túi bên cạnh Thái Hòa, không rõ trong hành lí chứa gì nhưng quả thật rất nặng vì kích thước rất lớn.
Đa phần đệ tử nghe xong câu nói của sư huynh Thái Hòa đều lắc đầu thất vọng, sở dĩ để một người đủ sức nhấc một chiếc túi năm trăm cân ít ra tu vi cũng đạt Luyện Thể lục tầng trở lên, bọn họ căn bản không có khả năng nhấc nổi, mà dù có kẻ nhấc nổi cũng chưa chắc đã chịu gánh hành lý năm trăm cân đi một đoạn đường xa không rõ bao nhiêu dặm, nói chi tu vi Luyện Thể lục tầng cũng đã tiến vào ngoại môn đệ tử rồi, đâu ai dại gì cần phải khổ sở làm công việc này?
Sau hồi lâu không thấy phản ứng từ đám đệ tử, mặc dù biết việc này cũng có chút miễn cưỡng, nhưng Thái Hoà vẫn hi vọng tìm được một người đứng ra nhận công việc.
Thất vọng mang theo, Thái Hòa lạnh lẽo cười trừ định thu lại chiếc túi thì đột nhiên một nam nhân bịt kín nửa mặt giơ tay tiến lên trước nói :
-Sư huynh, ta có thể thử không?
Sửng sốt vì kẻ kia lên tiếng, đám đệ tử hiếu kỳ nhìn sang mang theo vẻ mặt có chút cổ quái. Mà người đang đứng kia chính là Hắc Dương bộ dạng khẩn trương hiện rõ.
Nhìn Hắc Dương đánh giá mấy phần, Thái Hòa trong lòng không hi vọng nhiều nhưng cũng vui vẻ cảm khái vị huynh đệ này dám đứng ra thử sức.
-Hahaaa. Được chứ, mời huynh đệ !
Giọng nói vui vẻ Thái Hòa vang lên, trực tiếp nhường đường đứng sang một bên quan sát.
-Đa tạ sư huynh !
Đáp lại, Hắc Dương tiến lên trước.
Khi đã đứng cạnh túi hành lí to cao gần nửa người mình, hắn định cúi xuống nhấc lên thì phía sau cũng đồng dạng có một tiếng hô to.
-Cút ra. Lão tử phải thử trước !
Chẳng thèm để người khác nhìn mình, thân ảnh khổng lồ từ một nam nhân có cơ bắp căn tròn hùng dũng tiến lại gần. Khi hắn đi tới, đám đệ tử tạp dịch sợ hãi chỉ biết nhường đường cho gã tiến lên phía trước, một mạch đứng cạnh hai người Hắc Dương cùng Thái Hòa.
Chẳng thèm để ý đến Hắc Dương, gã đô con bỏ mặc hắn sang một bên nhìn Thái Hòa cung kính nói :
-Sư huynh. Ta là Tam Ngưu, nằm trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch có cơ hội tiến nhập ngoại môn. Ta muốn được thử trước !
Cái tên Tam Ngưu nói ra, không ít đệ tử nghe thấy đều kinh hãi.
Kẻ này thường ngày đi ức hiếp những đệ tử tạp dịch khác, tu vi Luyện Thể ngũ trọng viên mãn cùng cấp bậc hầu như tự xưng vô địch, một số ngoại môn đệ tử cũng không dám đụng chạm đến gã, một khi Tam Ngưu ra tay đều thâm độc vạn phần.
Thấy Tam Ngưu thân hình vạm vỡ, Thái Hòa đương nhiên hài lòng hơn nhưng cũng nhìn qua Hắc Dương đợi xem thế nào.
Đứng trước mặt gã đô con Tam Ngưu, so với hắn, Hắc Dương thật sự rất yếu vế. Nhưng hắn không sợ, một tảng đá to năm trượng Hắc Dương chưa quá ba quyền cũng đấm nát huống chi Tam Ngưu dù sao chỉ là xác thịt phàm nhân?
Thấy Hắc Dương không lùi lại nhường chỗ, khuôn mặt dữ tợn của Tam Ngưu hiện rõ, nhưng vì nể mặt Thái Hòa hắn không lỗ mãng ra tay, chỉ quát :
-Mắt chó của ngươi không thấy ta sao? Cút ra, nhường đường cho bổn đại gia.
Nói chưa dứt câu, cánh tay to của Tam Ngưu vươn lên đẩy mạnh Hắc Dương sang một bên, bất quá hắn đâu thể đẩy Hắc Dương dễ dàng như vậy được? Nhất là đối với một kẻ có tu vi vượt trên hắn?
"Ngươi xem Tam Ngưu làm sao vậy?".
"Hắn đứng đó đẩy tên kia mấy cái rồi vẫn không thấy chút nào di chuyển...".
"Quái lạ. Tam Ngưu hôm nay chưa ăn cơm sao?".
"...".
Xung quanh mọi người nhìn thấy Tam Ngưu cứ đứng đó đẩy Hắc Dương mãi mà chẳng làm y chút nào di chuyển, liền bàn tán dữ dội.
Đừng nói đám đệ tử khó hiểu, đến cả Tam Ngưu cũng không có cách nào lý giải bản thân vì sao chẳng đẩy Hắc Dương đi được.
Sau mấy cái hít thở dùng sức vô dụng, Tam Ngưu toàn thân nổi lên gân xanh giận dữ hét lớn :
-Phế vật. Ngươi mau cút ra một bên, đừng khiến ta ra tay !
-Chỉ là một con trâu ngu dốt. Đến việc đẩy ta còn không làm được, nói chi việc nhấc hành lý năm trăm cân?
Theo ngữ khí lạnh lẽo từ Hắc Dương phun ra, trực tiếp đánh vào mặt mũi Tam Ngưu chẳng chút kiêng nể.
Giờ phút này Tam Ngưu thật không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn không thèm quan tâm Thái Hòa sư huynh có can thiệp hay không, giờ phút này hắn chỉ muốn đánh tàn phế kẻ trước mặt cho bỏ tức.
-Khốn kiếp. Tam Ngưu muốn đánh ngươi đến chết !
Uỳnh ~
Chẳng thèm để Tam Ngưu động thủ trước, một tiếng động vang lên, trực tiếp đem cơ thể khổng lồ của gã bắn ra phía sau.
Hắc Dương nắm đấm vừa tung ra, lấy ngực Tam Ngưu làm mục đích đánh tới khiến hắn như vậy bay đi. Chưa dừng lại ở đó, đám đệ tử tạp dịch còn chưa rõ chuyện gì đã thấy Hắc Dương biến mất ngay trước mặt, cả chiếc túi hành lí cũng mất dạng bên cạnh Thái Hòa sư huynh.
Đùng !!!
Toàn bộ ngoại môn ủy thác đường rung chuyển một cái dữ dội, ai nấy đều giật mình nhìn về tiếng phát nổ vừa rồi. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là khi thấy một thân ảnh đứng trước một cái lỗ to trên mặt đất, bên trong lỗ thấy rõ Tam Ngưu đang bị chiếc túi hành lý năm trăm cân đè lên người.
Ít giây sau đó, đám đệ tử tạp dịch cũng nhận ra mọi chuyện, cả người chỉ biết run lên mấy cái, hít thở khó thông, ruột gan lạnh lẽo muôn phần khi nghĩ tới thủ đoạn của đối phương.
Ngay cả Thái Hòa cũng như vậy, hắn là người thấy rõ nhất diễn biến vừa rồi. Khi Tam Ngưu bạo phát sức mạnh, định dốc toàn lực đấm về Hắc Dương, đột nhiên vị đệ tử tạp dịch kia đã tung ra một cú đấm thấy rõ lực đạo trong không khí bị xé rách, chính xác đây là "Quyền ý" hình thành !
Đối với quyền ý Thái Hòa rất rõ, quyền này đánh lên người Tam Ngưu không chỉ làm lực đạo nhỏ biến hóa thành mạnh, còn khiến cơ thể Tam Ngưu bị tác động không ít mới có thể bay ra xa như vậy. Càng lãnh khốc hơn không buông tha Tam Ngưu, kẻ kia quỷ dị sử dụng công pháp [Phong Hành] viên mãn võ kĩ lại một lần nữa kích hoạt, nhấc túi hành lý năm trăm cân như không, trong nháy mắt đã lao đến trực tiếp nện hành lý xuống người Tam Ngưu khiến gã cùng mặt đất lún sâu một cái hoá thành lỗ to.
Thủ đoạn bậc này, sớm đã không thể cùng đệ tử tạp dịch làm được, sợ rằng bài danh tốp một trăm ngoại môn đệ tử cũng khó có thể mạnh như vậy.
Thái Hòa thật sự động tâm rồi !
Phần về Hắc Dương khi động thủ xong xuôi, sỡ dĩ bản thân không muốn ra tay tàn ác, nhưng khi nhớ đến cảnh tượng hắn bị người khác chửi phế vật rồi đánh đập, đột nhiên cơn giận dữ bộc phát, khiến bản thân không thể kiềm chế mà ra tay tàn độc phát tiết mọi sự căm phẫn tích tụ bấy lâu nay lên người Tam Ngưu.
-Hổ không ra oai, ngươi lại nghĩ ta là mèo bệnh ?
Phun ra một câu, Hắc Dương lạnh lùng nhấc hành lý năm trăm cân lên đang định xoay qua nhìn Thái Hòa. Đột nhiên, xung quanh lập tức xuất hiện hơn bốn thân ảnh mặc y phục màu vàng trên áo có thêu một chữ "Pháp" đồng dạng nhắm vào hắn mà xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro