Chương 2
*Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Không phải là mộng, nàng đây cũng chưa chết!!!
Quảng Linh Linh mở mắt lần thứ hai, vẫn là khung cảnh đó, vẫn căn phòng đó, cảm giác cơ thể có chút lạnh lạnh cùng ấm áp trộn lẫn đan xen. Cái gì đây? Mọi thứ vẫn như vậy, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều không phải là mộng, mà mình là thật sự vẫn chưa có chết!! Quảng Linh Linh nhắm hai mắt lại suy nghĩ, vừa hay định thần lại.
Cộp lộp cộp— trong góc phòng truyền ra tiếng lục đục, Quảng Linh Linh hướng mắt tới, một thân ảnh hiện ra, là nam, thân hình nhỏ nhắn, ngoại bào màu vàng ánh lên phát sáng, bên trong là lớp nội bào màu trắng.
"Là ta Kim Ngạch Long." _ Kim Ngạch Long lên tiếng, đồng thời cũng từ chỗ góc phòng tiến lại gần Quảng Linh Linh. Kim Ngạch Long ngồi lên mép giường Quảng Linh Linh, ánh mắt đánh giá, sau đó lôi tay nàng từ trong chăn ra, lật lòng bàn tay nàng lên, Kim Ngạch Long bên trên lòng bàn tay nàng chỉ tay vẽ lên cái gì đó. Quảng Linh Linh chớp chớp đôi mắt, trong ánh mắt nháy lên vẻ khó hiểu, thế nhưng nàng vẫn chính là không thể động đậy được, chỉ có thể tiếp tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhìn.
"Thiên Hỏa song hành, hình hình tự hình, thanh thanh tự thanh, thành toàn khai khởi!"_ Kim Ngạch Long vừa vẽ xong liền đọc lên một câu thần chú gì đó mà Quảng Linh Linh nghe cũng không hiểu. Kim Ngạch Long vừa dứt lời lòng bàn tay Quảng Linh Linh liền tức thời sáng lên, Quảng Linh Linh cảm nhận từ lòng bàn tay mình truyền tới cảm giác cực độ nóng bỏng, thế nhưng cũng không có cảm giác khó chịu, ngược lại, Quảng Linh Linh nhận thấy từ lòng bàn tay như có những dòng nhiệt lưu ấm nóng chạy ra tới giữa ngực nàng sau đó lại phân tán ra toàn bộ cơ thể.
"Nhắm mắt lại." _ Kim Ngạch Long vẫn còn đang cầm tay nàng lên tiếng. Quảng Linh Linh nhận lời nhắm mắt, bất ngờ cảm giác được sau khi nhắm mắt những dòng nhiệt lưu trong người nàng có vẻ là tăng tốc độ lên, mà nhiệt độ đó cũng tăng lên. Quảng Linh Linh nhận thấy được thân thể bắt đầu trở nên nóng lên, còn có thể cảm nhận được từng dòng nhiệt lưu đi đến những nơi nào trong cơ thể, cảm giác càng ngày càng nóng. Quảng Linh Linh nhắm mắt một hồi, cơ thể nóng đến mức không chịu nổi nữa, nàng bất ngờ la lên một tiếng. : "A!! Nóng quá!"._ Quảng Linh Linh vừa dứt lời liền bật đầu ngồi dậy.
"Hừm, xem ra là cơ thể này cũng không có yếu ớt tới như vậy."_ Kim Ngạch Long nhìn Quảng Linh Linh cử động hài lòng thốt ra. Quảng Linh Linh kinh ngạc nhìn qua Kim Ngạch Long, chỉ thấy Kim Ngạch Long vừa gật gù vừa tỏ vẻ rất là hài lòng đắc ý.
"Ngài vừa rồi là làm cái gì vậy? Ta bây giờ sao lại cử động được?"_ Quảng Linh Linh đã có thể nói chuyện liền buông ra hai câu hỏi. Kim Ngạch Long nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.
"Ngài ba hôm trước tỉnh lại, sau đó lại ngất đi, đám tiên gia đó thấy vậy đều là hoảng loạn không thôi. Quảng Lân thấy vậy liền cho đòi Lão Y tiên. Lão già đó tới bắt mạch, chuẩn tới chuẩn lui một hồi, kết quả cho ra là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói có lẽ là thân thể ngài vẫn còn quá yếu, chỉ có thể kê thuốc bồi bổ. Đám người kia liền vây quanh lại hỏi ngài có tỉnh lại hay không, hắn nói liền là vài ngày nữa sẽ tỉnh. Mấy ngày nay người người tới tới lui lui đem thuốc bồi bổ cho ngài. Quảng Lân cũng hàng ngày đều ngồi tại đây tới mấy canh giờ. Ta luôn đợi ở trong góc phòng kia chờ cơ hội để giúp ngài tỉnh lại."_ Kim Ngạch Long không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà lại kể chuyện xảy ra ngày hôm đó sau khi nàng ngất đi.
"Ta vừa nãy ở trong góc kia niệm một câu hoàn mộng giải, ngài tỉnh lại, ta biết cơ thể ngài tụ hàn dưỡng độc hàn, vì lẽ đó mới không cử động được. Ta vừa nãy là truyền vào cho ngài một chút hoả khí, trên tay ngài vẽ vẽ là khắc ấn hoả để tùy thời truyền nhiệt trừ độc, cho nên bây giờ ngài có thể nói là đã có thể miễn cưỡng coi như tốt hơn."
Kim Ngạch Long nói xong một tràng dài vừa đủ để có thể trả lời hết những thắc mắc của nàng về chuyện này. Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân đúng thật là có chút tốt hơn so với trước kia lúc vừa tỉnh dậy.
"Vậy thì cảm ơn ngài, có điều tôi còn vài câu hỏi vẫn cần được giải đáp, không biết có thể hỏi ngài hay không?"_ Quảng Linh Linh nhận thấy Kim Ngạch Long có vẻ sẽ biết được những chuyện mà nàng vẫn còn đang thắc mắc, dựa vào lần trước lúc tỉnh lại cái người hay là thú gì đó không xác định được này hiện ra nói một tràng toàn là những thứ khiến nàng vừa khó hiểu vừa có chút tiêu hoá không kịp.
"Thỉnh hỏi."_ Kim Ngạch Long bình tĩnh thở ra hai chữ như là đã biết được Quảng Linh Linh sẽ hỏi câu này.
"Tiên sinh cho hỏi là tôi là ai? Đây là đâu? Tôi tại sao vẫn chưa chết? Ngài là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại giúp tôi à không cái thân thể này chữa bệnh?..."_ Quảng Linh Linh được Kim Ngạch Long cho phép liền tuôn ra một tràng những câu hỏi mà nàng đã luôn thắc mắc lại không hỏi ra miệng được. Kim Ngạch Long kiên nhẫn chờ nàng hỏi hết liền chậm rãi mở miệng:
"Ngài là Quảng Linh Linh, dù ở đâu vẫn là Quảng Linh Linh. Đây là Thiên Thái Thiên Hà, như ta đã nói từ lần trước chúng ta gặp mặt, ngài là từ Thất Hoạ Thiên Hà được Thượng Hoàng Thiên Thái Lập Thế Đế đem về đây." _ Kim Ngạch Long nhắc lại những gì đã nói với nàng lần trước cộng thêm khẳng định nàng vẫn là Quảng Linh Linh.
"Thượng Hoàng Thiên Thái Lập Thế Đế chính người đã tạo ra toàn bộ chúng sanh ở cái Thiên Thái Thiên Hà này, người cũng là người cai quản cái Thiên Hà này, mà Quảng Linh Linh ngài chính là người mang dòng máu của Thượng Hoàng Thiên Thái Lập Thế Đế, để giải thích cho rõ hơn thì ngài chính là con của Thượng Đế."_ Kim Ngạch Long nói xong nhìn lên sắc mặt của Quảng Linh Linh, thấy sắc mặt nàng chuyển từ bối rối sang chậm rãi tiếp thu thì lại nói tiếp:
"Ngài thật ra là chết rồi, nhưng cũng thật ra là chưa chết. Nói cách khác ở Thất Hoạ Thiên Hà, Quảng Linh Linh chính là đã chết rồi, thế nhưng còn ở đây ngài vẫn là còn sống. Cơ thể này hai ngàn hai trăm năm trước thì chính là ngài nhưng từ lúc mà ngài được Thượng Đế mang đi thì chỉ có thể mang đi phần hồn của ngài, vì vậy trong khoảng thời gian ngài không có ở đây Thượng Đế đã thổi tạm một cái hồn vào để cơ thể ngài vẫn phát triển mà không bị mục rữa, vì vậy trong khoảng thời gian ngài không ở đây thì Thượng Đế đã đưa cơ thể này cùng phần tạm hồn đó để ở trong tiên giới mà nuôi dưỡng, người nuôi dưỡng ngài chính là Quảng Tiên Gia. Thượng Đế đã mượn bụng của Quảng Mẫu Tiên mà sinh ra ngài lần nữa, chủ yếu là để cơ thể ngài có thể lớn lên cùng phần hồn tạm thời đó mà không bị dính líu đến loạn chiến. Quảng Lân, cái tên hôm trước đã gọi ngài là tiểu muội chính là Đại ca của ngài dưới thân phận là tiên này. Thượng Đế làm những chuyện này vốn dĩ là đợi cho tam giới ngưng loạn sẽ đón ngài về thế nhưng Thượng Đế lại từ 200 năm trước cảm nhận được tam giới lần này loạn chiến sẽ không thể dừng lại. Cốt là vì tam giới bây giờ đã luôn có những cái mục rữa từ bên trong, đại loạn lại là đến từ dưới đi lên, ma giới bây giờ lại càng bành trướng ngạo cuồng, thần giới kiêu căng nhưng lại quá bảo thủ, nhân giới vì bị vướng vào mà bây giờ chiến tranh các nước diễn ra liên miên, dân đói khổ bây giờ đều biến thành giang hồ đạo tặc, triều đình tuy không có ảnh hưởng nhiều đến đại sự của nhân giới nhưng mà quan loạn tham lam, vua nhu nhược, dốt nát, mặc nước, mặc dân, ăn chơi tác tráng, sợ là đã loạn thành một chút uy nghiêm quy củ cũng không còn. Bây giờ nếu muốn dẹp loạn cùng với thay đổi lại toàn bộ tam giới thì bắt buộc phải từ dưới đi lên từ giai cấp thấp nhất mà dẹp loạn lên trên, moi móc hết những con chuột bẩn từ các ngóc ngách thấp kém dơ bẩn nhất rồi lại đi ra từ từ. Thượng Đế không thể nào bỏ trống Ngai Quản dù là chỉ một khắc chứ đừng nói đến cái việc xuống thế dẹp loạn cực kì mất thời gian này, ngặt nỗi bên trên Thánh Đất lại không có ai có đủ điều kiện đáp ứng được trọng trách này, các Thánh sau đó liền đề cử ngài vì dù sao ngài cũng là mang dòng máu của Thượng Đế. Thượng Đế lúc đầu vẫn là không đồng ý, thế nhưng suy đi nghĩ lại, ngài vẫn là mang dòng máu của Thượng Đế, người có khả năng làm được chuyện này, ngoài Thượng Đế ra cũng chỉ có ngài."
" Nói vậy tôi chính là con của Thượng Đế, được sinh ra ở cái thế giới.. À không Thiên Hà này?"_ Quảng Linh Linh nghe Kim Ngạch Long kể rõ ràng lại những chi tiết mà lần trước đã bỏ qua, trong lòng cũng đã có phần nào hiểu rõ, thắc mắc trong lòng nàng cũng vơi đi không ít.
"Đúng vậy! Vậy nên ngài bây giờ chính là mang trong mình một trọng trách rất lớn, vì nếu như tam giới vẫn cứ đà này mà loạn lên thì sợ là Thiên Thái Thiên Hà sẽ không còn có thể tồn tại nữa." _ Kim Ngạch Long nhận thấy Quảng Linh Linh có vẻ đã hiểu rõ hơn liền trịnh trọng nhấn mạnh sự quan trọng cùng với tính trọng đại của Quảng Linh Linh và những gì nàng sẽ phải trải qua.
"Cái này... tôi không được quyền từ chối cái trọng trách này có phải không?"_ Quảng Linh Linh ngập ngừng lên tiếng hỏi, thật ra thì nàng không có sợ giữa chừng sẽ bỏ mạng dù sao nàng cũng đã chết một lần, nhưng mà nàng chỉ không mấy lạc quan rằng bản thân có thể mang trên mình trọng trách này. Kim Ngạch Long như đã biết là Quảng Linh Linh sẽ hỏi câu này, liền trầm mặc trong chốc lát.
"Theo lý thuyết thì ngài có thể không cần mang trên người trọng trách này, thế nhưng đối với hoàn cảnh của ngài hiện tại thì chắc chắn là không thể từ chối."_ Kim Ngạch Long mở miệng giải thích. Quảng Linh Linh nghe thấy lòng có chút trùng xuống.
"Tuy nhiên, ngài không cần phải ngay bây giờ chấp nhận cái điều này, dù sao cơ thể này của ngài vẫn cần tịnh dưỡng, mà ngài cũng cần làm quen với thế giới này, tuy đã có Hoả ấn của ta vẽ xuống giúp cơ thể ngài trừ độc thế nhưng nếu muốn cho cơ thể này khoẻ mạnh trở lại hoàn toàn thì cũng phải cần ít nhất một tháng, trong lúc đó ta sẽ liên tục truyền tin cho Thượng Đế về tình trạng của ngài. Ngài cũng có thể dùng một tháng này để cẩn thận chuẩn bị bản thân."_ Kim Ngạch Long nói rằng nàng có thời gian để chuẩn bị bản thân chứ cũng không có đề cập đến việc mà nàng có thể từ chối. Quảng Linh Linh cảm thấy có lẽ là sẽ không có thật sự buông được cái trách nhiệm này, liền cứ như vậy tạm thời bỏ qua suy nghĩ kia, nếu nàng đã thật sự được sống lại, cũng như không thể quay đầu, thì thật sự cũng chỉ có thể dành thời gian mà làm quen với việc này. Kim Ngạch Long thấy Quảng Linh Linh đã buông xuống trầm mặt, có vẻ là sẽ không có ý định buông bỏ, liền thở phào một cái.
"Nếu đã quyết như vậy thì ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù sao thì bây giờ cũng đã gần sáng, đợi lát nữa chúng tiên kia sẽ vào thăm hầu ngài. Khoảng thời gian này ta sẽ ở đây giúp ngài hồi phục cùng học hỏi những cách xưng hô cấp bật cũng như là để cho ngài làm quen với nơi này. Những câu hỏi mà ngài còn thắc mắc, trong khoảng thời gian tới sẽ từ từ giải thích cho ngài."_ Kim Ngạch Long nói xong đứng dậy, mà Quảng Linh Linh mới phát hiện nãy giờ từ lúc bật đầu dậy nói chuyện với Kim Ngạch Long thì đều là giữ nguyên tư thế lưng thẳng tắp đến hiện giờ cơ thể đã có chút căng cứng cùng mệt mỏi.
"Đa tạ tiên sinh đã giải đáp thắc mắc của tôi, khoảng thời gian tới làm phiền tiên sinh rồi." Quảng Linh Linh nhìn về hướng Kim Ngạch Long đang chuẩn bị rời đi thật lòng nói một lời cảm tạ.
"Không dám, ngài cứ gọi ta là Ngạch Long, ta ở đây chính là để giúp đỡ cùng hầu hạ ngài. Ta xin cáo lui trước, có chuyện gì tối ngày mai gặp lại."_ Kim Ngạch Long tỏ vẻ lịch sự, đối với nàng tuy là không có như những người tiên nữ kia 10 phần đều là hầu hầu hạ hạ hết sức cẩn mực, thế nhưng vẫn là có 2 phần hạ uy, một phần là vì nàng vẫn có thể gọi là con của chủ thượng hắn.
Kim Ngạch Long nói xong liền rời đi, Quảng Linh Linh thấy vậy từ từ hạ lưng nằm xuống, đem chăn kéo lên, suy suy nghĩ nghĩ một hồi lại chìm vào cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro