c15
CHƯƠNG 15
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Trần Mặc Mặc hình như đã tin lời cô nói, có chút mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác. Qua một lát lại như nhớ ra chuyện gì, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đột nhiên xích lại gần, cười hề hề thần bí nhìn cô.
“Cậu cũng không còn trẻ con nữa, mấy năm nay sao không chịu quen với ai? Không phải là….có chuyện gì khó nói chứ?”
Miếng rau trong tay Tống Mộ Thanh trượt khỏi đôi đũa, cô nghiêng đầu lành lạnh nhìn người bên cạnh một cái, đem đồ ăn gắp về bát.
“Cậu yên tâm, chuyện này cùng với chuyện cứng lên của đàn ông cũng có quan hệ với nhau, coi như cậu thật sự có chuyện gì đó….chị em tốt này sẽ thay cậu giữ bí mật, cho dù có là Brad Pitt cởi hết áo quần dụ hoặc mình, mình cũng tuyệt đối không tiết lộ một chữ.” Trần Mặc Mặc vỗ vỗ bộ ngực cup A thề son sắt nói.
Tống Mộ Thanh làm như không nghe thấy cô nàng nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng lại nghĩ, không cần Brad Pitt, chỉ cần Tam tử kia lắc lắc cái chân cóc trước mặt cô nàng rồi kêu hai tiếng “Tiểu Mặc Mặc” , đừng nói là bí mật của mình, cho dù hắn bảo cậu đi bắt tinh tinh, cậu cũng tung tăng đi gắn thêm hai cái cánh rồi liều cái mạng ngốc mà chiến đấu.
Trần Mặc Mặc và Tam tử quen biết Tống Mộ Thanh khi mới bảy tuổi, lúc đó ba người vừa lên năm nhất bậc tiểu học. Trần Mặc Mặc và Tam tử lúc đó cùng liên thủ bắt nạt mấy đứa bé gầy gầy, nhỏ nhỏ, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ, hai người cả kinh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một cô bé ước chừng cao hơn hai người một cái đầu, đang đứng chống nạnh như cái bình trà, hai mắt trừng trừng bốc hỏa.
Sau này, Tam tử khi hình dung lại bộ dáng đó của cô đều đắc ý rung đùi nói: “Hung dữ quá, y chang con gà mẹ bảo vệ đàn con vậy” liền bị Tống Mộ Thanh không chút nể tình đánh tơi bời.
Trần Mặc Mặc lúc đó hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt tỏa sao sáng nói: “A, nữ dũng sĩ xinh đẹp”, Tống Mộ Thanh vui vẻ sờ sờ đầu cô nàng.
Đó chính là cái gọi là không đánh nhau không biết bằng hữu, từ đó về sau, Trần Mặc Mặc và Tam tử trở thành người hầu riêng của Tống Mộ Thanh, cho đến tận bây giờ. Nhưng mà dù cho quan hệ giữa Trần Mặc Mặc và Tống Mộ Thanh tốt như chị em ruột thịt thì trong lòng cô nàng, Tam tử vẫn tốt hơn một chút. Ai bảo hai người là thanh mai trúc mã, thân nhau từ thuở nhỏ trong sáng chứ? Nếu không phải vì Tống Mộ Thanh, không chừng con của hai người họ đã biết mua nước tương rồi.
Tống Mộ Thanh tuy rằng rất rõ tâm tư của Trần Mặc Mặc, nhưng chưa từng nói trắng ra. Cô biết, có một số việc khi làm rõ ra thì không thể duy trì tình trạng hiện tại được nữa.
Trần Mặc Mặc vẫn giương ánh mắt chờ mong nhìn cô, cô để đũa xuống, lau miệng.
“Mình nói này Trần Mặc Mặc, cái đầu heo của cậu mãi vẫn chưa bình thường sao? Chúng ta đã quen biết hơn mười năm, cậu đã từng thấy có việc gì mà mình không dám làm không? Hơn nữa, mình muốn cậu phải giữ kín miệng, cậu làm được sao?”
Trần Mặc Mặc bị cô mắng đến quen rồi, tự động lượt bỏ từ “đầu heo” trong lời của cô. Cẩn thận ngẫm lại những câu cô nói kế tiếp, sau đó đồng ý gật gật đầu.
“Đúng là không có việc gì cậu không dám làm. Nhưng cậu cũng đã hai mươi ba tuổi rồi mà một người đàn ông để động lòng cũng không có, mùa xuân của cậu không phải tới muộn quá chứ?”
“Ai nói mình không từng động tâm?”
Tống Mộ Thanh bưng một ly chè xanh lên, nhấp một ngụm nhỏ, thật thật giả giả nói. Trần Mặc Mặc đang nhăn mày khó hiểu, cũng không nghe thấy những lời nói này của cô.
Lúc Tống Mộ Thanh học trung học đã từng thích một nam sinh đẹp trai nhất lớp bên cạnh, mỗi khi tan lớp đều làm bộ như đi ngang qua. Cứ thế, một tháng trôi qua, người ta ngay cả nhìn cô một cái cũng không thèm, mà Tống Mộ Thanh cô thì tự tôn ngút trời, cái gọi là chủ động dĩ nhiên bị coi thường, lúc muốn từ bỏ thì đột nhiên nghĩ ra, có thể là vì cô đã biểu đạt không được rõ ràng nên người ta không biết. Cho nên, cô quyết định phải thể hiện phong cách nhanh gọn của bản thân, viết một lá thư đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu, biểu đạt rõ ràng ý đồ của mình, nội dung lá thư là: “Mình là Tống Mộ Thanh, học lớp bên cạnh, mình thích cậu”
Sáng sớm hôm sau, Tống Mộ Thanh phục kích trước cửa trường học, chờ nam sinh đẹp trai kia vừa đến, liền đi tới, mạnh mẽ nhét lá thư có tựa “Thư tình” không quá hai mươi chữ cái đó vào túi áo nam sinh kia. Cô nôn nóng, bất an đợi đến nửa tháng, cũng không thấy có hồi âm lại. Chỉ là sau đó mỗi lần cô tình cờ gặp chàng nam sinh đẹp trai ấy, người ta liền đi nhanh vượt qua cô, bộ dạng như trốn lưu manh, thổ phỉ. Cô nghĩ chắc là người ta đã bị cô dọa cho sợ hãi rồi. Sự sỉ nhục duy nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm thuận lợi của cô, nếu để cho Trần Mặc Mặc và Tam tử biết cô bị từng người ta từ chối, còn không cười cô đến thối mũi? Vì thế, chuyện này cô không nói cho bất kỳ ai.
Khoảng thời gian đó, Tống Mộ Thanh cô vì chuyện này mà cảm thấy buồn, đương nhiên không đến mức cơm không ăn, trà cũng không uống, chỉ là lồng ngực có chút đau. Không lâu sau đó, cô đột nhiên phát hiện ra: cho tới bây giờ cô cũng không biết tên người ta là gi, cũng không làm um xùm lên như trẻ con nữa.
Lớn hơn nữa cô mới biết, đây không phải là thích, thậm chí một chút rung động cũng không có. Cô càng ngày càng hối hận sao lúc đó mình lại làm chuyện điên rồ ấy. Thật không biết khi ấy ánh mắt cô bị làm sao, sao cô có thể động lòng với cái tên so với mình còn nữ tính hơn, chẳng hề có chút nam tính đó chứ? Lên đại học, bạn bè bên cạnh cô trừ Trần Mặc Mặc đều bắt đầu yêu đương, mà Tống Mộ Thanh cô đối với những người theo đuổi mình lại chẳng hề cảm thấy tim đập lệch nhịp tí nào, thậm chí đối với những anh bạn cùng tuổi còn thường thường nhận xét trong lòng: “Tên nhóc như cậu cũng được xem là người lớn á? Đứa bé ba tuổi còn chẳng ngây thơ như cậu.”, “Người anh em, ban ngày ban mặt nói chuyện vô nghĩa như thế làm gì?”
“Ai da, tình hình này không chừng đến năm ba mươi tuổi cậu vẫn còn vườn không nhà trống đấy, có muốn mình giới thiệu cho mấy thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, đầy hứa hẹn cho cậu không?” Trần Mặc Mặc hếch bả vai cô, nháy nháy mắt mấy cái.
“Không cần, cậu cứ giữ lại mà dùng” Tống Mộ Thanh vội vàng cự tuyệt
Loại việc làm mối cho người khác này, Trần Mặc Mặc cực kỳ thích, chỉ cẩn cô nàng biết có người cần mình mai mối, cho dù ở cách nhau một Thái Bình Dương, cô nàng cũng sẽ lập tức gọi điện thoại nói cho người ta biết bên cạnh mình có cả tá soái ca, mỹ nữ độc thân đầy hứa hẹn, đem hết khả năng ra làm mối cho người ta. Nhưng cho dù cô nàng làm mối cho cặp nam nam hay nam nữ, thì kết quả cuối cùng đều chỉ có một: mỗi người một ngã.
Tống Mộ Thanh gọi người phục vụ còn Trần Mặc Mặc rút ví ra thanh toán, hào phóng cho thêm tiền boa rồi mang túi xách đứng dậy đi. Cô đi phía sau Trần Mặc Mặc, nghe cô nàng lải nhải nói: “Mình có một ông anh họ ở xa, là cháu của em gái mợ mình. Hiện đang ở Anh, trước kia đã chia tay với cô bạn gái người Mỹ sống ở Đức, sau lại kết giao với một cô gái mang hai dòng máu Ý và Canada nhưng cũng lại chia tay. Sau anh ấy đi Pháp, chuẩn bị tìm một cô gái Trung Quốc để kết hôn…”
Lại chuyện gì nữa đây? Tống Mộ Thanh liếc mắt xem thường.
“Mình thấy anh ấy cả ngoại hình lẫn tính cách đều ổn, hai người nhất định rất hợp nhau, cậu muốn gặp anh ấy không? Tuy giờ anh ấy ở Pháp cũng có hơi xa, nhưng cũng có thể gặp mặt mà”
“Vừa nghe đã biết anh họ cậu có đầu óc không tốt rồi, vì tương lai thanh thiếu niên nhi đồng của nước ta không bị giảm chỉ số thông minh, không bằng thôi đi.”
Đang nói chuyện, đột nhiên phía trước có một cô gái đứng lên gọi Tống Mộ Thanh.
“Xin lỗi, vừa mới vô ý nghe hai người nói chuyện. Em đi xem mắt sao? Em với tiểu Khiêm cãi nhau sao?” Ôn Nhã hỏi.
Tống Mộ Thanh nhất thời có cảm giác, đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Cô vừa mới nói với Trần Mặc Mặc là không có gì với Lận Khiêm thì chị họ Lận Khiêm lại xông ra hỏi có phải cô và Lận Khiêm cãi nhau hay không? Trần Mặc Mặc tuy rằng phản ứng có hơi chậm chạp, nhất thời không biết “tiểu Khiêm” là người đàn ông thần thánh phương nào, nhưng không lâu sau thì lại tỉnh ngộ. Cô nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn Tống Mộ Thanh chằm chằm, ánh mắt ai oán rõ ràng là “Cậu lại gạt mình”
Tống Mộ Thanh liếc mắt, ý bảo hãy bình tĩnh một chút, đừng nóng nảy, nhìn Ôn Nhã và mấy người ở phía sau, nói: “Lúc nãy tụi em nói giỡn thôi. Chị cùng bạn bè cứ tiếp tục dùng cơm đi, không quấy rầy mọi người nữa”
“Không sao, tụi chị cũng đang định đi đây” Ôn Nhã kéo tay cô, lại hỏi: “Em buổi chiều có rảnh không?”
Tống Mộ Thanh không biết phải trả lời thế nào, đối với đôi mắt lấp lánh tỏa sáng phía trước cô không nỡ nhẫn tâm chà đạp, nụ cười trên mặt người đối diện khiến cô không thể mặt không đỏ, tim không đập nói ra câu: “Không rảnh”, chỉ đành chấp nhận nói: “Rảnh”
Khi cô vừa nói xong thì thấy tựa hồ trong mắt Ôn Nhã lóe lên một tia ánh sáng hàm ý “Gian kế đã thực hiện được”.
“Vậy thì tốt rồi, chị đang định đến quân doanh của của tiểu Khiêm, em rảnh vậy thì chúng ta cùng đi đi”. Nói xong chị dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm Trần Mặc Mặc.
Trần Mặc Mặc đúng thật là không có tiền đồ, vừa nghe hai chứ “Quân doanh” thần bí liền dao động, thấy người ta có thành ý mời mình liền kéo lấy áo Tống Mộ Thanh giật giật nói: “Được được, chúng ta cùng đi nha. Thanh Thanh, Thanh Thanh, đi mà, đi mà…”
Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn cô nàng một cái, xoa nhẹ cái lỗ tai, sau đó quay đầu lộ ra vẻ mặt khó xử, hướng Ôn Nhã nói: “Chuyện này…”
“Em yên tâm đi, cứ nói là chị mang em đi, tiểu Khiêm không dám nói gì đâu” Ôn Nhã khẳng định nói.
Tống Mộ Thanh gật gật đầu, khóe miệng cong lên cười cười. Nhưng biểu hiện trên mặt lại bình tĩnh như không có gì. Bất an trong lòng mấy ngày nay cũng giảm đi, giờ phút này thật muốn giống Trần Mặc Mặc cười rạng rỡ, trên mặt cô xuất hiện hai vết đỏ ửng đáng nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro