c24
CHƯƠNG 24
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
“Cô còn tới làm gì?” Anh chắp hai tay sau lưng, tựa như đang giáo huấn binh lính. Khi nói chuyện mày hơi hơi nhíu lại, rõ ràng đang rất không kiên nhẫn.
“Lận đoàn trưởng, tôi nghĩ mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Ngay cả năng lực lý giải anh cũng không có, làm sao anh có thể mang binh đánh trận?” Tống Mộ Thanh ôm hai tay lại, tư thế rõ ràng là anh làm gì được tôi.
Mày Lận Khiêm đã nhíu lại gần như chữ “Xuyên”, vẻ mặt anh có vẻ rất rối rắm. Chuyện này nên nói như thế nào đây? Bảo anh lý giải thể nào nữa, cô rõ ràng biết rõ mà còn cố hỏi?
“Không liên quan đến cô!” Anh nói thẳng, gặp phải cô gái Tống Mộ Thanh này giống như bị rắn quấn lấy vậy, vũng vẫy cũng bằng thừa, vì vậy anh chỉ nói ngắn gọn, cũng lười đấu khẩu với cô.
“Sao lại không liên quan đến tôi? Quan hệ rất lớn là đằng khác!” Tống Mộ Thanh cao giọng “Đồng chí đoàn trưởng, anh lãnh đạo quân đội bảo vệ an toàn cho quần chúng nhân dân chúng tôi cũng như quốc gia, lãnh thổ này. Nếu năng lực lý giải của anh không tốt, không thể đưa ra quyết sách anh minh cơ trí, làm sao bảo vệ được những cô gái yếu đuối như tôi chứ? Anh nói đúng không?”
“Cô gái yếu đuối, cô ư?” Lận Khiêm lườm cô một cái, cười nhẹ một tiếng.
Tống Mộ Thanh hơi nhíu mày, “Cô gái yếu đuối” – cách gọi này tuy không tương xứng với vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm kiên cường của cô, hơn nữa lúc nói ra bốn chữ này cô cũng thấy hơi chột dạ. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cô lại không kìm được nhất định phải phân cao thấp với anh.
“Nơi này chỉ có hai người, không phải nói tôi, chẳng lẽ nói anh chắc?”
Lận Khiêm huấn luyện cấp dưới vốn rất đơn giản, vì vậy đối phó với người miệng lưỡi sắc bén như Tống Mộ Thanh, cộng thêm ý định rõ ràng muốn tranh cãi với anh, thì công phu mồm mép của anh hiển nhiên không thể bằng. Bởi vậy, anh chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, lạnh lùng nói “Sau này cô không cần đến nữa!”
Tống Mộ Thanh theo bản năng phản bác “Nơi này cũng không phải là của anh, dựa vào cái gì mà tôi không thể đến?”
Bước chân Lận Khiêm vừa nhấc lên lại hạ xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, như thể muốn đục thủng hai cái lỗ trên người cô. Ánh mắt anh vừa nãy là không kiên nhẫn, còn bây giờ hoàn toàn lạnh lẽo
“Dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào nơi này là quân doanh, là nơi huấn luyện và sinh hoạt của quân nhân! Nếu ai cũng có thể tùy tiện ra vào thì có còn gọi là quân doanh nữa không? Còn nữa, hành động của cô hôm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc huấn luyện binh lính và trật tự trong quân đội! Lần này bỏ qua cho cô, sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự, nhất định xử nghiêm minh!”
Từ khi hai người biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Tống Mộ Thanh nghe thấy Lận Khiêm nói lớn như vậy, rõ ràng đang giáo huấn cô. Chỉ là tặng một chút canh hầm, đại diện cho quần chúng nhân dân lao động ân cần thăm hỏi, thân thiết với quân nhân đồng chí thôi, vậy mà anh lại đánh đồng chuyện này với chuyện phạm lỗi gì đó rất nghiêm trọng. Cô đang cảm thấy hơi buồn bã thì chợt nghe tiếng hô nghiêm nghị của anh vang lên.
“Nghiêm!”
Mệnh lệnh tới đột ngột, Tống Mộ Thanh còn chưa kịp có phản ứng, thân thể của cô đã theo bản năng đứng nghiêm lại. Gót chân chụm lại sát nhau, mũi chân mở ra một góc bốn mươi lăm độ.
“Đằng sau, quay!”
Cô quay được một nửa thì đột nhiên tỉnh lại. Xoay người lại vừa nhìn anh, vừa ảo não vì hành động của mình vừa rồi. Sao cô lại rơi vào thế hạ phong rồi?
“Tôi không phải lính của anh, mệnh lệnh này với tôi không có nghĩa gì cả.”
Lận Khiêm lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, sao lại xem cô như một tên lính không hiểu chuyện mà giáo huấn chứ?
“Nơi này là quân doanh, hết thảy phải phục tùng quân lệnh! Ra khỏi nơi này, cô muốn làm gì tôi cũng không ngăn cản. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cô lập tức rời khỏi nơi này!” Anh cường ngạnh nói.
“Chuyện này còn chưa nói rõ ràng, tôi không đi!”
“Tôi với cô không còn chuyện gì nữa” Lận Khiêm trừng mắt, thanh âm trầm xuống. Xa xa phía sau gốc cây có một đám lính đang trốn, nheo mắt lại tỏ ý không hài lòng.
Tống Mộ Thanh lúc này toàn tâm nghĩ đến những lời đối đáp ban nãy, nên không chú ý những dị động ở xa xa. Lại thấy thân ảnh Lận Khiêm khẽ động, cô quýnh lên, lập tức tiến lên chặn trước mặt anh.
“Đợi một chút…”
Lận Khiêm nhìn biểu tình quật cường trên mặt cô, lại nhìn về phía sau. Xa như vậy, cho dù anh nói gì, đám tân binh kia cũng không thể nghe thấy.
Tống Mộ Thanh thấy anh đang nhìn cô, vẻ bình tĩnh thường ngày chỉ còn lại hoảng hốt, mi mắt hạ xuống, tránh ánh mắt của anh. Qua hồi lâu, nhận thấy ánh mắt người trước mặt không còn kiên nhẫn nữa, cô mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên.
“Được rồi, tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Cho dù có nghe lọt tai hay không, thật lòng hay giả dối, chúng ta cứ nói thẳng đi, không cần che giấu nữa.”
Thời buổi này có thể gặp được người đàn ông nhìn thuận mắt lại dễ xuống tay quả thật không dễ dàng. Huống hồ, cô vốn thích người đàn ông cương trực tên Lận Khiêm này, cũng không muốn che dấu tình cảm của mình nữa, chỉ lo nếu để người khác biết, còn tưởng cô xem anh như Bồ Tát mà cung phụng. Cho nên cô quyết định theo đuổi anh, nhưng điều này không có nghĩa là phải sống chết quấn lấy anh. Bất luận thế nào, cô cũng có tôn nghiêm của mình. Cô càng không phải loại phụ nữ vì muốn theo đuổi đàn ông, mà mặt dày đến đây càn quấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro